Kệ sách
Tiếng Việt

Vương quyền

105.0K · Hoàn thành
CindyCynthia
35
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Ravenna là người con gái thông minh của đệ nhất gia tộc Flinen tại đế quốc York. Tuy nhiên, cô phải thay chị gái gả vào cung dù lòng không mong muốn. Kể từ đây, cô gái vốn giản đơn này bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu, quyền lực, địa vị tại nơi cung điện và phải học cách tồn tại trong môi trường đầy gian dối, tàn nhẫn mang tên hoàng cung này.

hoàng cungHoàng hậuHoàng đếCung đấuCổ đạiHoàng tửTranh quyền đoạt vịQuyền mưu

Chương 1: Cô dâu bất đắc dĩ

Đó là một đêm mưa bão triền miên tại vùng ngoại ô của đế quốc York. Trong một căn nhà gỗ hoang vắng, có một thiếu niên ngoài hai mươi đang đứng run rẩy dưới một mái nhà đổ nát, lụp xụp. Thỉnh thoảng, anh ta thò đầu ra giữa biển đen mù mịt bên ngoài, đôi mày cứ cau lại liên tục. Dường như anh ta đang đợi ai đó.

Rất lâu sau, khi mưa đã nhẹ hạt hơn, người thiếu niên lại nhòm ra cửa thêm lần nữa. Đồng tử anh mở to khi phát hiện ra một ngọn đèn hiu hắt trong đêm đông đang tiến về phía mình. Nhưng khi ánh sáng đó càng đến gần, đôi mắt thiếu niên không còn bộc lộ niềm vui sướng nữa mà thay vào đó chính là nỗi sợ hãi đến tột cùng. Người đó toan bỏ chạy nhưng bỗng ngã khuỵu xuống bởi một đòn tấn công bất ngờ từ sau. Trước khi mọi thứ xung quanh tối sầm lại, anh ta đã thấy rất nhiều đôi chân mang toàn bốt da đen đứng bao quanh mình. Thiếu niên nắm chặt chiếc tay nải, thều thào vài tiếng “Violetta, Violetta” rồi ngất hẳn.

----------

Hiện tại, khắp nơi trên đế quốc York, người ta không ngừng bàn tán về hôn sự rắc rối giữa đại hoàng tử nơi này cùng nhị tiểu thư của gia tộc Flinen danh giá.

Gia tộc Flinen vốn có nguồn gốc hoàng gia từ nhiều đời trước, nên xét về gia thế và sức ảnh hưởng thì có thể chỉ xếp sau hoàng tộc hiện giờ. Các ông tổ đời trước của gia tộc này lại biết cách làm ăn, nên của cải, tài sản cứ dư thừa và được chất đống theo năm tháng. Vì vậy xét về độ giàu có thì dòng họ này hơn hẳn mấy gia đình quý tộc khác nhiều lắm. Nguy hiểm hơn, họ nắm trong tay rất nhiều binh lính – những đội binh tàn dư từ chế độ trước, chính vì thế hoàng đế của vương quốc York đã nhắm một đứa trẻ nhà Flinen để liên hôn với con ông ta. Thứ nhất dùng cho việc củng cố địa vị và binh lực, thứ hai là để bắt đứa trẻ đó làm con tin trong hoàng cung theo cách êm đẹp nhất. Bởi không ai nói thì hoàng đế cũng tự hiểu, thế lực gia tộc Flinen có thể lấn át quyền hành của ông bất cứ lúc nào. Vì vậy ông ta cần “giam giữ” một bảo bối của nhà này để hạn chế việc tạo phản của họ và Violetta, nhị tiểu thư dòng tộc Flinen đã được chọn. Nhưng không ai ngờ được rằng cô gái tưởng như lành tính ấy đã bỏ trốn cùng người tình trước khi hôn lễ sắp đặt được thực hiện.

Và tại một căn phòng lớn có cửa kính oval trông ra vườn hồng ở dinh thự Flinen, út nữ Ravenna đang tựa đầu vào khung của, nét mặt nhăn nhó:

– Bà chị đáng ghét của mình, quỷ tha ma bắt bà đi.

Nói xong, cô gái vơ lấy bình hoa cạnh đó ném thẳng xuống sàn trải thảm nhung đỏ.

Cô gái đó chính là Revenna, đứa con út khác biệt trong dòng tộc Flinen. Ravenna thường bị cha mẹ nói là không phải sinh ra để kết hôn với quý tộc hay một tên nhà giàu nào đấy. Cô chỉ có thể lấy một gã tầm thường vì cô vốn không có cốt cách của một mệnh phu nhân cao quý.Ravenna không hề giận, ngược lại còn cảm thấy đúng. Cô nàng này ghét đám quyền thế nhưng lúc nào cũng giả tạo kia. Cô còn định cả đời chẳng kết hôn mà. Nhưng sau khi chị cô chạy trốn, công tước Flinen – người trụ cột tham hư danh của dinh thự Flinen, cũng chính là cha Ravenna quyết bắt con gái út của mình thế vào vị trí của cô con thứ Violetta vốn đã mất tích. Đúng là một ý tưởng tồi tệ theo lời đám quý tộc đang bàn tán.

Sau khi thấy Ravenna đã ném xong bình hoa, các nữ hầu vội cuống cuồng nhặt nhanh các mảnh vỡ và lau chùi sàn ướt, còn tiểu thư cao quý vẫn nằm ngửa ra giường, hai chân kê lên tường trong bộ váy ngủ. Ravenna đang cảm thấy bực bội, tức giận, cô muốn tỏ ra chống đối với cái mệnh lệnh oái ăm từ cha nên lúc nào cũng tỏ ra là kẻ đáng ghét như hiện tại.

Bỗng có tiếng roi gõ mạnh lên bàn. Tiếp sau đó là một giọng nói khản đặc vang lên:

– Thưa người, đó là hành động của hoàng tử phi sao?

Ravenna vẫn giữ nguyên tư thế, sau đó bình thản đáp:

– Chắc gì trưởng hoàng tử sẽ giành được ngai vị chứ. Và chắc gì ta sẽ lấy ngài. Biết đâu ta cũng như chị Violetta, bỏ trốn thì sao.

Bầu không khí bỗng im lặng, các nữ hầu bối rối vội lui ra ngoài, để lại vị giáo viên già đang giận tím mặt.

Người phụ nữ đó đặt cây roi lên bàn, bước nhanh về phía đứa con gái ngỗ ngược rồi túm hai chân cô.

– Người quả là đứa học trò hư đốn nhất ta từng thấy!

Bà ta vừa quát tháo vừa ném đôi chân trắng nõn kia xuống.

– Gia tộc này có bốn trai ba gái, bốn trong số đó đã thành danh, dựng vợ gả chồng. Họ đều là do ta nuôi dưỡng, đều ngoan lắm cơ, sao người lại…- Vị phu nhân già lắc đầu ngán ngẩm.

Ravenna ngồi lên, tiến về phía bàn, rót một tách trà ấm có vị thơm hoa nhài thoang thoảng rồi đưa cho người phụ nữ đáng thương trước mặt.

– Mời bà, phu nhân Hearth.

Vị phu nhân giãn cơ mặt nhận tách trà. Bà chăm chú nhìn thiếu nữ trước mắt.

Gương mặt nhỏ xinh được ôm bởi mái tóc nâu sáng rối bù, đôi mắt lúng liếng chứa đầy sự tinh nghịch. Dù đây là tiểu mỹ nhân, nhưng gương mặt vẫn còn quá non trẻ, chỉ mới mười bốn tuổi. Một cái tuổi chưa thể đối phó với thế giới quý tộc đầy mưu ác.

– Thực ra, người nên chín chắn và luôn thể hiện sự điềm tĩnh – Phu nhân Hearth nhẹ nhàng ngồi xuống ghế – Nên che giấu con người thực của mình trong giới xã giao. Ta biết lòng người đang dậy sóng nhưng…

Bên ngoài cửa sổ, lũ trẻ con người hầu đang nô đùa trong giờ giải lao. Ravenna chăm chú nhìn chúng. Bất giác, đôi mắt cô như ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Ngày còn bé, Ravenna thường ít theo cha mẹ đến các dạ tiệc. Váy áo xúng xính diêm dúa, những lời ca ngợi, nịnh bợ nhạt toẹt làm cô phát ngấy. Nếu có gã nào đấy còn nhỏ tuổi mà tỏ ra quý tộc đỏm dáng, cô bé Ravenna khi đó sẵn sàng hất ly nước vào chúng. Cứ vài lần như thế, quý ngài Flinen quyết định để cô ở nhà cho yên chuyện. Khi cha mẹ và các anh chị đi hết, Ravenna sẽ bắt đầu chơi đùa cùng bọn trẻ ngoài lâu đài.

Ravenna trưởng thành vẫn giữ nguyên cái thói quen ấy. Ghét bọn nhà giàu, thích giao lưu với kẻ nghèo. Nếu bà chị Violetta không trốn đi cùng kị sĩ Ed, cô sẽ mãi có cuộc sống vô lo như xưa, chỉ vì sự ra đi theo con tim của người chị khả kính, bao niềm vui của Ravenna bỗng chốc tan biến.

Sáng sớm, gia nhân sẽ đánh thức cô dậy lúc sáu giờ sáng, cái giờ mà gia đình cô còn trùm chăn ngáy o o. Ravenna từng hỏi phu nhân Hearth, công bằng ở đâu? Phu nhân bảo một hoàng hậu tương lai phải thức sớm lo thực đơn và các món ăn cho bệ hạ. Nghệ sĩ và nhạc công được mời về dinh thự dạy cô, sau đó là vài chuyên gia ngôn ngữ. Ravenna lại hỏi phu nhân Hearth, ta có nên ám sát hoàng tử để vụ hôn sự này chấm dứt hay không? Lúc đó, phu nhân chỉ cười khổ.

Thật ra mà nói, Ravenna là đứa thông minh nhất trong ba cô con gái nhà Flinen, nhưng chẳng phải là đứa ngoan nhất. Nếu như chịu từ bỏ đi cái tính vô tư kia và cố tỏ ra mình là người phụ nữ dịu dàng, cô sẽ có tiềm năng là người vợ tuyệt vời mà ai cũng muốn săn đuổi. Có lẽ cha cô, công tước Flinen cũng nhận ra điều đó nên dù có bao lời khuyên can, ông vẫn quyết để Ravenna thế vị trí thái tử phi cho chị gái.

Ravenna gấp một viên đường, khuấy ly kêu lách tách và ngửa cổ cho trà vào miệng. Phu nhân Hearth vội vã hét lên:

– Ôi trời ơi, không thể ăn như thế!

– Sao mà chẳng được chứ, miệng ta đang đắng lắm, đắng cả trong lòng nữa, cần thứ gì ngọt ngọt cho bớt cảm giác này thôi.

Người phụ nữ trung niên vội vuốt nhẹ má Ravenna.

– Ta cảm thấy cha mẹ thật quá đáng – Ravenna áp tay quý bà Hearth vào má mình – Cứ như thể… ta bị bán đi để lấy danh tiếng cho Flinen vậy.

Ravenna cũng từng muốn bỏ trốn, nhưng điều gì đã thôi thúc cô ở lại? Tình yêu thương gia đình? Lòng kiêu hãnh của cô? Hay đơn giản cô không có nơi nào để đi cả, cô cũng không có tiền. Nói tóm lại, vị tiểu thư út nhận định rằng tất cả chỉ là do mình quá nhát gan mà thôi.

Ravenna ngả người lên giường sau khi tiễn phu nhân Hearth ra khỏi phòng. Cô thở dài, đưa tay về phía cửa sổ.

– Lấy hoàng tử, hay thái tử có vẻ không tệ lắm nhỉ. Nhưng ta vẫn muốn như con chim ngoài kia, tự do bay nhảy.

Ngoài ô cửa sổ viền hoa văn tinh xảo, từng đàn chim trắng đang vỗ cánh bay về phía chân trời xa tít.

Phu nhân Hearth thở dài rồi rời phòng.

Sau khi phu nhân Hearth đi khỏi chưa bao lâu, một nữ hầu tay bê bình và chậu sứ đến phòng Ravenna. Cô ta nhìn đồng hồ đã chỉ bảy giờ sáng sau đó nhìn sang vị tiểu thư đang bất động trên giường, rồi lên tiếng:

– Do cha mẹ người đều đang ở hoàng cung, nên hôm nay phu nhân Hearth cố tình không gọi người dậy sớm nhỉ.

Ravenna đặt tay lên trán, khẽ cười.

– Ừ, bà ấy muốn ta được ngủ lâu hơn đó mà. Bà rất tốt.

Nữ hầu rót nước vào chậu, nhúng chiếc khăn trắng vào đó rồi đưa cho tiểu thư.

Ravenna lau mặt, sau đó các gia nhân khác bắt đầu mang thức ăn và quần áo vào. Họ giúp cô thay y phục, một bộ váy vàng thêu cây dương xỉ. Nữ hầu ban nãy chải mái tóc xơ rối cho cô, thỉnh thoảng Ravenna thấy cô ta nhìn mình trong gương rồi cười tủm tỉm.

– Mặt ta có gì buồn cười sao? – Ravenna quay đầu nhìn cô hầu gái.

– Không ạ. Chỉ vì người thật sự xinh đẹp nhất trong số ba chị em, nên kẻ tôi tớ chăm sóc người cũng hãnh diện lây.

– Đừng đùa nữa Ivy. Ta làm sao sánh được với Violetta chứ.

Đợi cho cô hầu Ivy cài xong vài chiếc lông vũ xanh lên tóc, Ravenna bước về phía cửa sổ, đôi mắt bỗng hướng về phía xa xăm không tiêu cự.

– Ngay cả dũng khí để bỏ đi như chị ấy ta còn chẳng có nữa là…

Ivy nghe vậy thì hốt hoảng xua tay.

– Ấy chết, xin tiểu thư đừng đùa thế, không hay đâu ạ.

Ravenna cười tít mắt.

– Đùa thôi, ta đùa thôi mà. Nào, dắt ta đến phòng ăn thôi.

Ivy làm theo lời cô chủ. Cả phòng ăn rộng lớn là thế, chỉ có duy nhất Ravenna ngồi cô độc giữa bao hoa thơm, đèn treo lộng lẫy cùng thức ăn thơm phức. Nhà có tận bảy anh chị em nhưng hiện tại chẳng có một ai, muốn hẹn mọi người tụ tập một bữa uống trà trò chuyện cũng chẳng thấy. Nhưng rồi Ravenna nghĩ, khi gặp nhau rồi thì mình và các anh chị nên nói gì nhỉ? Chẳng có gì để nói hết, họ quá lạnh lùng đi, đôi lúc cô cứ cảm thấy họ khinh đứa em này nữa. Nghĩ đến đây thôi, vị tiểu thư út thở dài rồi lẩm bẩm.

– Có khi không gặp thì sẽ ổn hơn, dù hơi buồn một tí.

Sau khi dùng bữa sáng, Ravenna đi đến phòng tập nhạc. Thầy Brown dạy môn hạc cầm là gã khó ưa nhất trong các giáo viên. Ông ta luôn khẽ mạnh vào tay Ravenna mỗi khi cô đàn sai dây. Rồi ông ta cứ luôn miệng bảo cô chẳng có tí thục nữ nào.

Còn nhớ một năm trước, trước khi lãnh phải cái hôn sự không mong muốn, Ravenna vẫn ung dung chạy nhảy ra vào nơi này. Cô có thể đánh các đoạn piano khó nghe nhất, kéo đứt cả dây violin một cách thô bạo, rồi bấm loạn cả các phím đàn đại phong cầm. Dù có bị la mắng, vài ngày sau sự việc vẫn diễn biến như cũ. Thật ra thì Ravenna không phải tệ trong môn nhạc, cô không phải là một nhạc công tài ba, nhưng chẳng ngốc đến độ bấm sai phím ngày này qua ngày khác. Chỉ vì cô rất không vừa mắt tên giáo viên dạy nhạc thôi, nên cô cố tình phá ông ấy như thế. Dù có bị phản ánh thì đâu lại vào đấy. Ravenna thấy trò thổi kèn làm từ chiếc lá do bọn con nít ngoài dinh thự dạy có khi còn hay hơn mấy bài học của lão Brown nhiều.

Giờ thì cô không thể làm như vậy. Ravenna khẽ thở dài, nhẹ nhàng mở cánh cửa. Bên trong phòng học nhạc phản ánh rõ sự giàu có của gia chủ. Rèm gấm đỏ tạo cảm giác ấm cúng với chiếc lò sưởi to mạ vàng, chóp đèn pha lê cheo lủng lẳng, lấp lánh như những vì sao bạc. Rất nhiều loại nhạc cụ được đặt tại nơi này, và mỗi người con của gia tộc Flinen sẽ được chọn vài lĩnh vực mà họ yêu thích để học, nhưng Ravenna phải học hết. Chỉ vì cái danh xưng hôn thê trưởng hoàng tử quá cao quý kia.

– Chào thầy Brown – Ravenna nhấc váy rồi khẽ cúi đầu.

Thầy Brown già cỗi ngồi tựa lưng lên ghế, đôi mắt già mở không lên mà còn cố nheo lại nhìn đứa học trò trước mặt.

– Vào đi trò Flinen. Trò trễ quá đấy! – Giọng ông ồm ồm khó nghe, như thế cố tình nói gặng để tỏ sự bất mãn.

Ravenna biết ông này không thích mình. Chính vì vậy, cô cũng chẳng cần tỏ vẻ lễ phép.

– Chào thầy. Thực ra với tính kiêu ngạo của thầy, thầy có thể đến trễ, đâu cần chờ ta.

Ông Brown khẽ động đậy. Nếu ông ta đến trễ chẳng phải sẽ bị trừ lương sao. Con bé Ravenna biết rõ còn cố tình khiêu khích. Ông ghét đứa con gái út nhà Flinen này lắm nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

– Rồi, ta bỏ qua cho trò. Giờ thì lại đây đàn cho ta nghe nào. Lần trước học bản Dạ khúc của tiên nữ đúng không? Trò có luyện tập trong mấy ngày qua chứ?

Ravenna gật đầu rồi tiến vào ghế ngồi.

Ravenna có thể ghét ông thầy này, nhưng như đã nói, cô không hề bị mù nhạc. Dù sao hiện tại cũng đang mang danh là hôn thê hoàng tử, cô không thể nghịch phá thầy Brown nhiều như trước, cần phải giữ gìn phẩm giá cho gia đình hơn. Cô út nhà Flinen quyết đình hôm nay sẽ học tập thật đàng hoàn. Ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ trên các sợi dây mỏng manh, tạo ra những vần điệu du dương như âm thanh trên thiên giới. Các gia nhân đi ngang thỉnh thoảng sẽ dừng lại đôi chút để lắng nghe thứ âm thanh tuyệt diệu đến thế. Ravenna thầm nghĩ, không bỏ công một tuần luyện ba lần cho môn này.

Nhưng Brown khó tính bỗng vút mạnh roi vào tay cô. Vẻ mặt ông ta trông có vẻ khó coi lắm.

– Đàn quá nhanh rồi, trò thực không nghe những gì ta dạy ư?

Chẵc chắn ông ta trả đũa vụ ban nãy. Ravenna cố nhịn mà tiếp tục đàn theo ý ông ta, nhưng cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Lão Brown cứ tìm cớ để đánh, xem chừng lão rất khoái chí. Mà lão đánh mạnh tay chứ chẳng hề hù dọa, bởi cha mẹ Ravenna cho phép ông dạy đứa con nghịch ngợm này theo cách nghiêm khắc, cực đoan vẫn được mà. Đánh một tí thì chẳng nhầm nhò gì, lần nào học Ravenna cũng bị khẽ tay thế này, các ngón tay thường hằn đỏ lên sau mỗi giờ học nhưng người thân cô vẫn xem đó là việc bình thường. Họ chỉ bảo với cô út rằng bất cứ thứ gì muốn thành công thì cũng phải đổ mồ hôi sương máu, chỉ vài vết đỏ trên tay thì chẳng đáng làm to chuyện.

– Thưa thầy, xin thầy dừng tay. Ta đã cố làm theo ý thầy rồi đấy! – Ravenna hậm hực lên tiếng.

Ông Brown giật bắn người, cố lấy lại uy quyền của người thầy.

– Trò… trò dám vừa nói vừa chỉ vào mặt thầy mình như vậy sao?

– Ta cần một người thầy chân chính chứ không phải một kẻ thích lấy việc công trả thù riêng. Thầy hãy nhìn lại mình với phu nhân Hearth xem, thầy có cảm thấy xấu hổ không? Ta không chấp nhận bản thân bị sỉ nhục mãi như thế! Dù sao thầy cũng chỉ là một nhạc sĩ trong cung đình chứ chẳng phải quý tộc đâu, hãy nhớ lấy!

Ravenna hậm hực mở cửa phòng, xong chỉ tay ra phía ngoài.

– Mời thầy về cho. Và tôi không cần thầy dạy nữa.

Ông Brown giận giữ bước nhanh về phía cửa, song lão ngoảnh mặt về phía Ravenna, hét to:

– Ta sẽ đem chuyện hôm nay thưa với nhà vua, ngươi hãy đợi đấy.

Sau khi thầy Brown đi khỏi, phu nhân Hearth bước vào với vẻ mặt giận giữ.

– Tiểu thư đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi. Gã ta sẽ đem chuyện này nói cho cả hoàng cung nghe thôi.

Ravenna bước về phía ghế, ngồi thụp xuống, nét mặt vẫn bình thản.

– Mặc kệ gã. Ta xem gã sẽ làm gì được ta. Một tên hám tiền, nịnh thần chẳng đáng để ta tỏ vẻ tôn trọng.

Phu nhân Hearth thở dài. Sau đó bà xoa đầu Ravenna.

– Tính khí khảng khái của người làm ta đầy ngưỡng mộ. Nhưng tiểu thư ơi, chốn phù hoa vốn đầy mưu hiểm, hãy che đậy những bất mãn trong lòng mình, có như thế mới khó bị nắm thóp. Đặc biệt với người sắp trở thành vợ hoàng tử, điều đó càng cần thiết.

Ravenna nắm chặt dây đàn, cười gượng gạo.

– Ta không hiểu tại sao cha lại đẩy ta vào vị trí quá cao cả kia? Ta không thể với tới, ta rất mệt mỏi!

Phu nhân Hearth ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng và dịu dàng an ủi.

– Ravenna, ta ước gì người không sinh ra trong gia tộc này…

Ravenna ngước nhìn cô giáo.

– Phu nhân vừa nói gì ạ?

Phu nhân Hearth biết bản thân vừa lỡ lời, bà chống chế.

– À không, ta chỉ nói ước gì người không phải đảm trách cương vị thái tử phi mà thôi. Không có ý gì cả.

Ravenna ngả người ra sau ghế, thở dài.

– Violetta, chị đang ở đâu?