Kệ sách
Tiếng Việt

Vương À Làm Ơn Tránh Xa Ta

126.0K · Hoàn thành
Trương Diệu Anh
111
Chương
17.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

*Dương Hồng Yên 19 tuổi là một ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới, với giọng hát mượt mà và cao, vóc dáng người vừa, không ốm quá, cũng không mập, chiều cao 1m70 với mái tóc đen tự nhiên, gương mặt trái xoan mũi cao hài hòa với khuôn mặt, môi chúm chím hồng tự nhiên, đôi mắt to tròn, có màu nâu đen, mày liễu xinh đẹp . Mặt trái nàng là một sát thủ chuyên nghiệp, lạnh lùng, tàn nhẫn, chỉ cần có tiền là nàng sẽ bình thản mà giết người . Trong một lần làm nhiệm vụ tại Bắc Cực nàng đã bi một trận bảo tuyết cuốn đi . Tại tẫm cung của vua nước Băng Quốc : " Vũ Thiên Huyết Băng " một vị Vương có biệt hiệu " Vương tử mặt lạnh " 21 tuổi . Hắn lúc này đang thả hồn vào giấc mộng xuân, bổng đâu từ trên mái tẩm cung có một vật thể rơi xuống và thế là . Mời các bạn đọc tiếp sẽ rõ .

hoàng cungHoàng hậuHoàng đếPhúc hắcSắccưới trước yêu sau Sủng thêNữ Cườngxuyên không

Xuyên: Cú Rơi Đầy Ngoạn mục

  "Á............á.............á..........ầm" .

  " Ôi trời ơi ta đã thăng lên thiên rồi sao? Aiza mà thiên đường quả là có khác, té như vậy mà không có đau bao nhiêu cả, thật là vy diệu quá đi ! " .

   

    Lúc này một giọng nói trầm ổn bất ngờ lên tiếng :

 

" Nàng suy nghĩ xong chưa ?" .

" Hả ai nói vậy ? ( xoay quanh nhìn) " .

  " Á................á................á !, anh là ai vậy hả ? Ta.......ta đang ở đâu vậy? " .

   

     Hắn châu mày nhìn người trước mặt giọng nhẹ đáp : "nàng là đang nằm đè ở trên người của ta đó, nàng thấy có êm không ? " .

  

      Hồng Yên liền gật đầu lia lịa, miệng cười nhẹ, mắt nàng vô tình nhìn xuống thân thể người bị mình đè lên nãy giờ .

   " Á..............á.............trời ơi! Sao mà anh không có mặc gì vậy chứ ? " .

  " Xấu hổ chết đi được! " Hồng Yên hai bàn tay liền che lại mặt chính mình, nàng lòm còm muốn bò xuống khỏi người tên đàn ông này .

 

  " Ui da! Nàng đang đè vào tiểu đệ của ta kìa! " .

  

     Động tác luống cuống Hồng Yên thật không biết phải làm sao cho đúng đây, thật là xui xẻo mà, nàng thật là khóc không ra nước mắt luôn .

  

     Ngoài cửa lúc này có tiếng thái giám la lớn : " người đâu mau mau cứu giá! " .

  

     Lời thái giám vừa dứt, thì cửa tẩm cung bị y vệ đạp mạnh, cả đoàn y vệ liền chạy nhanh vào bên trong phòng .

  

     Hắn nhanh tay ôm nàng vào lòng, lấy chăn che lại người cho nàng, khi y vệ tiến vào trong, đôi mắt của hắn trở nên sắc lạnh hắn nhìn các y vệ giọng nói đầy khí lạnh lang tõa .

 

  " Ai cho phép các người vào đây? Cút ra ngoài cho ta! " .

  

     Thái giám hầu bên cạnh Huyết Băng lúc này hớt hải chạy vào ông nhìn thấy có một cô nương lạ mặt trên long sàn của vương ông hoảng sợ cuối đầu nói :

   "  Vương thượng! Cô nương ấy là..........là ai vậy ạ ? " .

  

     Giọng nói trầm lạnh lẽo của hắn lại vang lên .

 

    " Hổn láo! Ai cho phép ngươi dám nhìn thẳng mặt vương hậu của ta? " .

 

    " Hả! Dạ nô.....nô tài nào dám, xin vương thượng, và vương hậu tha mạng cho nô tài! " .

   " Cút !"

   

  " Dạ nô tài lui ngay ạ ! " .

   

     Khi tất cả đã rời khỏi, lúc này Hồng Yên mới dám thở nhẹ nhàng, thật sự là bức người quá mức mà .

  

     Hồng Yên liền mở chăn vội trèo xuống giường, xoay người nhìn tên đàn ông nở nụ cười nhẹ nói .

 

   " Ta cảm ơn anh đã nói đở hộ dùm, giờ ta xin phép đi đây ! " .

  

   " Nàng định đi đâu? Ở đây rất rộng, nàng không biết đường sẽ bị lạc, chưa ra khỏi được đây, thì đã bị y vệ trong cung giết chết mất rồi đó " .

   " Ta mà sợ sao ? Anh đừng có mà hù ta ! " .

   " Ta không có ý hù nàng, không tin nàng hãy thử đi đi ! " .

  

     Lời hắn vừa dứt Hồng Yên liền nhanh chân rời khỏi tẩm cung, mắt phượng nàng nhìn chung quanh, trong đầu thầm nói ' ôi nơi đây thật sự là rất lớn a, nhưng thôi mình cứ nhắm đại một hướng mà đi vậy ' .

   

     Huyết Băng nhìn người rời khỏi hắn khẽ nhếch mép cười, hắn suy nghĩ 'nàng không thoát khỏi được bàn tay của bổn vương đâu, nàng phải là vương hậu bên cạnh ta, nàng phải là nữ nhân của riêng ta !  ' .

_____________________()_____________________

* Tác Giả : Trương Diệu Anh.