Kệ sách
Tiếng Việt

Vây Giữ

21.0K · Đang ra
Đăng Vy
18
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Đêm tối yên tĩnh Tô Hiểu Hàm tam làm ở tiệm bánh nhỏ của mình đi về nhà. Trên đường về cô gái suýt nữa bị chiếc xe hơi lao đến tông trúng. Thấy người trên xe bị thương Tô Hiểu Hàm liền gọi cấp cứu. Sau đó trời xui đất khiến thế nào mà người cô vô tình cứu được lại trở thành bảo mẫu trong nhà. Hai người dây dưa không rõ với nhau. Cũng là từ đó liên tiếp những bí mật của quá khứ bị đào lên.

vị hôn thêNgượcNgôn tìnhLãng mạnBá đạoSủngHào môn thế giaNgược Trước Sủng SauTổng tàivăn phòng

Chương 1 Sảy ra tai nạn

Bíp....Bíp...Bíp từ đằng xa vang lên tiếng nhấn còi không ngừng. Tô Hiểu Hàm vừa tan làm trở về đang về nhà bỗng bị tiếng còi xe làm cho giật mình.

Bây giờ đã gần 12 giờ khuya rồi. Ai còn bấm còi xe ồn ào cả khu phố như vậy chứ. Vừa quay đầu lại nhìn Tô Hiểu Hàm đã bị dọa sợ. Một chiếc ô tô đang lao về phía cô không ngừng nhấn còi. Hình như xe sảy ra vấn đề không thể dừng lại.

Rầm...một tiếng vang lên thật lớn. Chiếc xe đâm thẳng vào bức tường bên lề đường. Đầu xe bị va chạm mạnh dẫn tới bốc khói nghi ngút. Tô Hiểu Hàm bị cảnh tượng vừa diễn ra dọa mặt mũi tái xanh. Cố gắng bình tĩnh lại. Tô Hiểu Hàm tiến lên phía trước xem tình

hình chiếc xe. Bên trong có một người đàn ông đang hôn mê. Đầu bị va đập mạnh mà chảy rất nhiều máu. Cả gương mặt gần như bị máu tươi nhuộm đỏ không nhận ra hình dạng.

"Anh gì đó ơi. Anh có ổn không." Tô Hiểu Hàm có chút cẩn thận hỏi. Thế nhưng người bên trong không có trả lời lại cô.

Mười phút sau xe cứu thương đến.

"Cô gái. Mời cô lên xe đi với chúng tôi. Phải mau chóng tới bệnh viện nếu không nạn nhân sẽ nguy hiểm."

"Tôi..." Tô Hiểu Hàm vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần sau khi chứng kiến vụ việc vừa diễn ra.

"Nhanh lên. Nếu không liền không kịp cứu người." Nhân viên y tế thấy Tô Hiểu Hàm không chịu lên xe liền lớn tiếng.

Tô Hiểu Hàm bị quát giật mình theo bản năng leo lên xe cứu thương. Còi xe cứu thương vang lên chở người đàn ông đến bệnh viện gần nhất. Quanh quẩn thế nào một người qua đường chỉ tiện tay gọi một cuộc điện thoại như cô liền bị lôi theo đi cùng. Bởi lẽ khu cô sống khá vắng người. Thời gian cũng đã khuya mọi người đều đi ngủ rồi nên không ai ra ngoài. Cho dù có thì nhìn cảnh tượng hiện trường tai nạn ngổn ngang như vậy những người khác cũng không dám đến gần.

Cứ như vậy người báo cấp cứu là Tô Hiểu Hàm bị nhân viên y tế mang theo tới bệnh viện luôn.

Rất nhanh xe cứu thương đã tới bệnh viện. Người đàn ông lập tức được nhân viên y tế đưa vào phòng phẫu thuật khẩn cấp. Tô Hiểu Hàm hiện tại cũng không thể rời đi nữa bèn ngồi ngoài hành lang đợi xem tình hình thế nào. Dù sao cũng chính mắt cô nhìn thấy người đàn ông này sảy ra tai nạn.

Một lúc sau có một nhân viên y tế đi tới chỗ Tô Hiểu Hàm đang ngồi.

"Chào cô. Cô là người nhà của bệnh nhân vừa vào phòng cấp cứu? Trước hết mời cô đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân và nộp viện phí."

"Cô ơi tôi không phải. Chỉ vô tình gặp anh ta sảy ra tai nạn nên bị gọi đây. Tôi không quen biết anh ta." Tô Hiểu Hàm nhìn nhân viên y tế vội vàng giải thích. Sao vừa gặp bị đâm xe sau đó liền thành người nhà bệnh nhân rồi.

"Không phải người nhà cũng không sao. Trước hết mời cô theo tôi làm thủ tục nhập viện cũng như đóng viện phí cho bệnh nhân. Nếu không đóng viện phí sẽ không thể phẫu thuật được." Nữ nhân viên y tế rất kiên nhẫn giải thích.

"Thôi được. Làm phiền cô dẫn đường." Tô Hiểu Hàm biết nhất thời không thể làm rõ việc này chỉ có thể tạm thời đồng ý. Dù sao anh ta một mình hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch. Thôi thì đã tiễn phật thì tiễn đến tây thiên luôn. Cứu người thì giúp tới cùng vậy. Cô cũng không thể trơ mắt nhìn thấy anh ta vì không có người đóng viện phí mà bỏ mạng được.

Tô Hiểu Hàm đi theo nhân viên y tế đi đóng viện phí và làm thủ tục nhập viện cho người đàn ông. Loay hoay một hồi đến khi hoàn thành xong thủ tục đã hơn 1 giờ sáng. Đáng lẽ giờ này cô đã có thể nằm ở nhà ngủ ngon lại vì một sự việc không mong muốn mà đợi ở bệnh viện.

Người đàn ông sau khi được phẫu thuật đã được đưa về phòng bệnh chăm sóc. Sau khi xác định anh ta an toàn rồi Tô Hiểu Hàm cũng không ở lại thêm mà trở về nghỉ ngơi. Dù sao mai cô vẫn phải đi làm. Nếu như ngủ quá muộn thì sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả công việc.

Người đàn ông kia đã tạm thời không có vấn đề gì vậy nên Tô Hiểu Hàm liền yên tâm phủi mông về nhà. Coi như cô đã làm tròn trách nhiệm của một người công dân gương mẫu. Không chỉ giúp anh ta gọi cấp cứu còn đóng luôn cả viện phí cho anh ta rồi.

Sau khi về nhà Tô Hiểu Hàm liền tắm rửa rồi lăn lên giường đi ngủ một giấc thật ngon. Sự việc đêm nay chỉ như một việc ngoài ý muốn sảy ra. Cũng không làm ảnh hưởng tới tâm tình của cô Tô.

Sáng sớm hôm sau vẫn như thường lệ Tô Hiểu Hàm liền dậy sớm ăn sáng dọn dẹp sau đó đi làm. Hiện tại cô kinh doanh một tiệm bánh ngọt nhỏ. Công việc kinh doanh cũng khá ổn định. Tiệm tuy không lớn nhưng vẫn có một lượng khách quen nhất định. Cuộc sống coi như ổn định không nghèo khó cũng chẳng khá giả được mấy. Viện phí đêm qua đóng cho người đàn ông kia gần như là thu nhập một tuần của tiệm bánh. Cũng may cô vẫn còn đủ khả năng. Số tiền đó coi như làm từ thiện giúp đỡ người khó khăn. Tô Hiểu Hàm đã mang tâm lý không cần báo đáp mà ra tay đóng viện phí cho người đàn ông kia.