CHƯƠNG 5 BỆ RẠC KHÔNG NHÌN NỔI
"Anh cứ ăn mì hộp như thế này làm sao được?"
"Cũng nên trở lại đi làm thôi, em nói chuyện với anh em rồi, anh nghỉ tám ngày, đi làm lại sẽ thông báo cho mọi người là mẹ anh ở quê ốm nặng, anh phải về gấp."
"Dù sao cũng là người đứng đầu cả một phòng ban, còn bao nhiêu công việc cần anh đích thân xử lý. Anh em có giúp cũng không xuể được, để bố em biết chuyện ông lại mắng anh, không hay tí nào."
Anh Thư nhỏ nhẹ nói với Thiện Nhân, giọng mềm mại đi vào lòng người. Thiện Nhân không nghe thấy, vẫn nằm trên sofa im lặng vắt tay qua trán che mắt, thở đều vẻ như đã thiếp ngủ.
Anh Thư nấu cơm xong, như mọi khi sắp sẵn ra bàn, ngắm Thiện Nhân xem anh có chú ý đến mình không? Nhận biết Thiện Nhân còn đang ngủ chưa tỉnh, thở dài lấy chìa khoá và túi xách rời đi.
Lam Anh thấy vậy nghĩ, dạo gần đây nhiều người hay thở dài thế? Hình như ai cũng mệt mỏi, có nhiều tâm sự khó nói chất chồng, vì không thể trút vào đâu nên đành thả vào tiếng thở dài hay sao?
Thiện Nhân tưởng đã ngủ say, ngay khi Anh Thư đóng cửa lại ngồi nhổm dậy, mệt mỏi bước đến cánh cửa vừa khép. Anh khóa trái bên trong, sau đó để nguyên chìa khoá cắm trong ổ mà trở lại sofa.
Lam Anh nghi hoặc, khoá cửa kiểu đấy thì người bên ngoài có chìa cũng không mở được. Lần trước cô cũng để quên chìa ở cửa như vậy, Thiện Nhân quay về không vào được nhà. Lam Anh mải tắm không để ý điện thoại, vừa mở cửa ra đã bị Thiện Nhân liên tục xạc cho một trận.
"Điện thoại không dùng được thì ném mẹ đi."
"Làm cái gì mà không nghe máy?"
Lam Anh khi ấy chỉ dám thỏ thẻ: "Em đi tắm nên không nghe thấy chuông."
"Tắm làm gì mà tắm sớm thế? Để tối tắm thì chết được à?" Thiện Nhân không vui vẫn nạt nộ, còn Lam Anh lại cam chịu nín nhịn.
"Quả đúng là chết đi rồi có khác." Lam Anh lẩm bẩm, ngày trước cô luôn bị Thiện Nhân mắng mỏ vô cớ, lần nào cũng chỉ biết tủi thân trốn đi khóc.
Bây giờ nhớ đến chuyện cũ lại chẳng có cảm xúc gì, Lam Anh lần nữa khẳng định, chết rồi thật tốt.
Thiện Nhân ngủ một mạch đến tối, khi tỉnh dậy uể oải vào nhà tắm xả nước đầy bồn, mặc nguyên quần áo thả mình chìm vào trong nước. Tận khi Lam Anh lo lắng đến gần cúi xuống, muốn nhìn xem anh đã chết chưa? Thì Thiện Nhân đột ngột nhổm dậy, điều này khiến gương mặt Thiện Nhân gần Lam Anh trong gang tấc.
Đôi mắt dài đậm, mũi cao thẳng, đôi môi hơi có sắc mà Lam Anh luôn thích mê sát gần. Thiện Nhân nhìn chằm chằm vào Lam Anh một lúc, làm cô giật mình, nhất thời cho rằng anh có thể thấy cô.
Cho đến khi Thiện Nhân đứng dậy đi xuyên qua người Lam Anh, nhìn nước xối xuống rào rạt, cô biết anh thật sự không thể thấy cô. Mặc kệ quần áo ướt nhẹp dính vào cơ thể, Thiện Nhân chẳng buồn cởi đi đến trước gương nhà tắm. Thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình bên trong thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì ngoài đời không thấy được.
"Sao bảo nửa đêm không được soi gương? Toàn là lừa nhau, chỉ để dọa những đứa nhát ma." Thiện Nhân Lẩm bẩm.
Lam Anh nghe vậy biết anh đang nói đến cô chứ ai? Chính Lam Anh trước đây trong một lần xem phim ma buổi tối, đã không màng đêm hôm kéo Thiện Nhân dậy đưa mình đi vệ sinh bằng được, cho dù anh có cáu kỉnh thế nào.
Khi đi qua gương cô giật mình không dám nhìn, Thiện Nhân thấy lạ hỏi Lam Anh làm sao? Cô không dám trả lời ngay, xả nước xong quên rửa tay mà chạy trối chết lao vào lòng Thiện Nhân, mãi sau mới thỏ thẻ bảo trên mạng nói không được nhìn vào gương buổi tối.
Thiện Nhân lúc ấy đã chán nản làm như Lam Anh thật hết thuốc chữa, chẹp miệng chẳng buồn nhả lời nào. Anh mắng cô thường xuyên như thế mà cô có thay đổi được tính nết tí ti nào đâu?
Lam Anh mãi chỉ là cô gái hai mấy tuổi vẫn còn hậu đậu, kho cá không cháy thì khét, luộc thịt hôm sống, hôm cạn nước đến đáy xoong mềm nhũn. Cơm thì theo lời Thiện Nhân là 'trên sống dưới khê, tứ bề nhão nhoét', 'chặt to, kho mặn'. Muốn biết chuẩn mực của gái đoảng, chỉ cần nhìn Lam Anh là đủ hiểu.
Mẹ vẫn hay nói Lam Anh, con gái hậu hậu thế này 'có chó nó lấy'. Bây giờ thì đến cả chó cũng không lấy được chứ đừng nói người, Lam Anh chết mất rồi còn đâu.
Lam Anh đang vẩn vơ nghĩ đến chuyện khi còn sống, đột nhiên nhớ đến cảnh phim ngày trước đã xem. Nam Chính đứng chống tay trước bồn rửa mặt, nữ chính chui người vào bên trong, trèo lên ngồi trên thành bồn ôm cổ nam chính gặm môi.
Khi ấy Lam Anh đòi thử, Thiện Nhân đã nhìn cô như thể trông thấy một kẻ kỳ quặc. Anh chẳng buồn quan tâm đến mong muốn cái gọi là lãng mạn trong con mắt đầy sự mơ mộng của Lam Anh, gõ chán cô nói nhẹ 'hấp'. Về sau dưới thái độ bất mãn của Lam Anh, Thiện Nhân bất đắc dĩ giải thích thêm rằng 'không may bồn sứ vỡ ra có thể bị thương' rồi mặc kệ cô.
Mong muốn nhỏ nhoi trải nghiệm thử cảm giác của những đôi tình nhân yêu nhau trên phim của Lam Anh chưa từng được thực hiện. Nghĩ đến đây Lam Anh lóe ra ý tưởng, phấn khích chui vào lòng Thiện Nhân ngồi lên bồn rửa mặt, mặc dù bây giờ cô chỉ là một vong hồn, nhưng cảm giác vui thích lúc này là có thật.
Lam Anh cười híp mắt nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời trước mặt. Phải rồi, đẹp trai ngời ngời.
