Kệ sách
Tiếng Việt

Trái Cấm

31.0K · Đang ra
Khán Vân
31
Chương
48.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tên truyện: Trái Cấm (18+) Thể loại: ngôn tình hiện đại, loạn luân, 18+ Warning: có rất nhiều phân cảnh 18+ cân nhắc trước khi đọc, loạn luân anh em ruột, tác giả đã warning mà bạn vẫn đọc rồi phê phán thì đấy là do bạn. Diệp Chính Vũ phát hiện bản thân có tình cảm với Diệp Thư Di năm anh 18 tuổi. Trong giấc mộng ướt át của nam nhân, Diệp Thư Di xuất hiện với khuôn mặt đỏ lựng, đôi bàn tay như con rắn mơn trớn khắp người hắn, cô liên tục cọ thân thể mềm mại vào người hắn, miệng rên rỉ nỉ non. Bấy giờ hắn mới biết mình xong đời rồi! Hắn thích Diệp Thư Di, thích đến mức muốn kìm hãm cô cả đời. Nhưng hắn cũng tự ý thức được trong người bọn họ đang chảy cùng một dòng máu. Dòng máu này liên tục nói với hắn tình cảm của bọn họ là cấm kỵ. Diệp Chính Vũ đế khắc chế thứ tình cảm mãnh liệt này chỉ đành xin cha mẹ ra nước ngoài. Lần nữa trở về sau 6 năm, những tưởng tình cảm đó sẽ bị chôn vùi, nhưng nó chỉ như tàn tro ẩn nhẫn chờ thời điểm bùng lên. Nó đã bùng lên đến mức không thể dập tắt được nữa khi Diệp Thư Di trần truồng đi vào phòng hắn, cô nói cô yêu hắn, rất lâu rồi...

Ngôn tình1V1Lãng mạnHESủngSắc

Chương 1: Anh trai trở về

Trong bữa cơm tối tại nhà họ Diệp, Diệp Chính Dương tinh thần phấn chấn rót một ly rượu vào ly một hơi uống cạn. Uống xong lại ra hiệu cho mẹ Diệp ở bên cạnh rót tiếp.

Diệp Thư Di đang chăm chú nhìn vào điện thoại bỗng ngẩng đầu lên. Cha cô từ trước tới nay đều hạn chế đụng vào rượu, hay cả khi phải tiếp đón đối tác cũng hiếm khi thấy ông uống nhiều như vậy bao giờ.

Cô tắt điện thoại nhíu mày nhìn chai rượu trên bàn sắp Chỉ còn thấy đáy.

"Ba uống ít thôi, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe!"

Hiếm khi con gái bảo bối biết quan tâm người khác, Diệp Chính Dương cao hứng cười khà khà. Ông không đành lòng nhưng vẫn nghe lời Diệp Thư Di, để non nửa chai rượu xuống

"Anh trai con sắp về nước, chuyện tốt như vậy phải ăn mừng!"

Keng!!

Chiếc đũa trong tay Diệp Thư Di mất đi trọng lượng rơi xuống đất. Cô như không tin vào tai mình nên cứ ngẩn người mãi, bàn ăn nhà họ Diệp nhất thời rơi vào im lặng.

"Ba vừa nói…"

Cổ họng đắng ngắt không thể thốt lên hoàn chỉnh câu nói, trái tim Diệp Thư Di đau đớn như nứt toác ra. Vết thương đã kết vảy nhiều năm từng chút từng chút bị rạch ra làm bại lộ tất cả.

Bao gồm cả bí mật cô đã chôn giấu trong lòng nhiều năm nay.

Diệp Chính Dương nhìn biểu cảm sững sờ của con gái cũng cảm thấy lạ. Nhưng ông không kịp suy nghĩ nhiều, thích thú trêu chọc lại cô.

"Sao vậy? Nghe tin anh con sắp về nước vui đến vậy à?"

Đầu óc Diệp Thư Di ong ong hoàn toàn không để tâm Diệp Chính Dương vừa nói gì. Cô cứ ngồi ngẩn ngơ tại chỗ cố đè nén trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, dưới gầm bàn hai tay chậm rãi nắm chặt gấu váy.

Diệp Chính Vũ, anh được lắm! Vì muốn trốn tránh em mà không nói không rằng bỏ đi suốt 8 năm!

Lần này trở về xem em làm thế nào chỉnh chết anh!

"Con ăn xong rồi ạ!"

Diệp Thư Di để lại một câu nói rồi đứng dậy đi lên phòng, để lại hai vợ chồng nhà họ Diệp ở dưới ngẩn tò te.

Diệp Chính Dương gãi tai, khó hiểu quay sang nhìn vợ.

"Con bé bị làm sao vậy? Trước kia thân với anh nó bao nhiêu thì giờ lạnh nhạt bấy nhiêu. Tôi nhớ lúc Chính Vũ giấu con bé ra nước ngoài, Thư Di biết chuyện liền một khóc hai nháo ba doạ treo cổ đòi chúng ta dắt anh nó về. Giờ đây Chính Vũ sắp về rồi con bé lại trưng ra cái vẻ mặt như nhà có tang vậy?"

Cố Mạn cốc đầu ông chồng ngốc nhà mình khẽ chậc lưỡi, ai đời lại ví von như vậy bao giờ.

"Con trai sắp về, phủi phui cái mồm ông đi!"

"Ấy chết! Tôi quên mất!"

Cố Mạn tiếp tục thu dọn bát đũa, bà cũng để ý đến thái độ khác lạ của Diệp Thư Di nhưng chỉ cho đó là tâm sự con gái mới lớn.

Dù sao thì Diệp Chính Vũ trở về, người vui nhất chắc chắn là Diệp Thư Di.

Dọn dẹp xong việc nhà, Cố Mạn cầm theo một đĩa trái cây lên gõ cửa phòng Diệp Thư Di.

"Mẹ vào nhé?"

"Vâng ạ!"

Diệp Thư Di đang làm bài tập nên chỉ ngẩng đầu lên một chút rồi lại tiếp tục vùi đầu vào bài vở của mình.

"Ăn chút đi rồi lại tiếp tục học, con cũng đừng bắt ép bản thân quá!"

Diệp Thư Di gật đầu cầm lấy một miếng táo bỏ vào miệng cho mẹ vui.

Cố Mạn hài lòng mỉm cười, nhìn con gái ngày một gầy rộc đi chỉ thấy đau lòng. Mọi người đều nói con gái bà càng lớn càng xinh đẹp, nhưng Cố Mạn chỉ thấy cô giảm cân đến điên rồi.

"Mẹ đừng nhìn con như vậy, con không có giảm cân, là do cơ địa con không hấp thụ được tốt!" Diệp Thư Di không ngần ngại vạch trần suy nghĩ trong lòng bà.

"Cái đó…"

Thật ra mục đích thật sự Cố Mạn đến tìm cô cũng không phải là chuyện này, bà lập tức tìm cơ hội chuyển chủ đề câu chuyện.

"Mẹ biết con vẫn còn giận Chính Vũ, năm đó nó không từ mà biệt ba mẹ cũng tức giận rất nhiều. Nhưng đó đã là chuyện 6 năm trước, bây giờ nó sắp về, ba mẹ thật sự hy vọng hai đứa bỏ qua tất cả, yên ổn sống với nhau như trước kia."

Bà đi đến bên cạnh Diệp Thư Di khẽ vỗ vai cô, đứa con gái này so với anh trai nó khiến bà yên tâm hơn rất nhiều. Cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, trước giờ chưa từng làm mất lòng bất kỳ ai.

"Ngày mai anh con về rồi, mẹ tin con sẽ không làm ba mẹ thất vọng, được không, Tiểu Di?"

Ngày hôm sau Diệp Thư Di cố ý xin trợ giảng nghỉ một buổi ở nhà, Cố Mạn đã nói với cô sáng nay chuyến bay của Diệp Chính Vũ sẽ đáp xuống.

Diệp Thư Di thức dậy từ sáng sớm, cố ý ở trong phòng tất bật sửa soạn thật đẹp, cô đã thay trên dưới hai chục bộ đồ nhưng vẫn chưa có thứ gì khiến cô vừa ý. Cái thì ngắn quá, Diệp Chính Vũ sẽ không thích cô hở hang; cái thì quá mức nghiêm túc không giống cô chút nào. Diệp Thư Di đau đầu đi đi lại lại, sau cùng cô chọn một chiếc váy trễ vai màu trắng có điểm nhấn ở chỗ thắt eo, khuôn mặt tinh xảo được trang điểm nhẹ càng làm nổi thật nước da trắng ngần của cô.