Chương
Cài đặt

Chương 8

Trong động không thấy ngày tháng, Mục Dã cảm giác qua thật lâu thật lâu, cuối cùng cũng đến ngày xuất quan.

Khi trước hắn một lòng theo đuổi sức mạnh nhưng từ khi sống lại, hắn chỉ muốn bên cạnh Đường Nghê lâu hơn một chút.

Mục Dã nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên bãi đá, đợi cho một tia linh tức cuối cùng chạy hết tứ chi trăm cốt, mới thở ra một hơi. Hắn đã cố gắng tu luyện chậm nhất có thể mà lúc này vẫn đột phá cửu đoạn đấu khí.

“Áp linh sương” có khả năng tạo ra linh lực ảo trong thời gian nhất định, nó quá mức quý hiếm, nếu không phải có ký ức kiếp trước hắn đã không thể giành được ba giọt dễ dàng như vậy, một giọt đã sử dụng cho Giang Hạc trong lúc kiểm tra linh lực năm ngoái, hiện tại trong tay hắn chỉ còn hai giọt.

Cho dù tiếc nuối thế nào thì đại điển kiểm tra năng lực lần này hắn nhất định phải dùng, nếu không với căn nguyên nghịch thiên như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Bây giờ không phải lúc, ít nhất không thể để Đường Nghê phát hiện ra hắn bất thường!

Mục Dã nhanh chóng ra khỏi Tịnh Các động, chân theo trí nhớ đi đến tĩnh xá, không ngờ vừa rời khỏi rừng kim trúc đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lại cực kỳ chướng mắt…

Giang Hạc đang xum xoe xung quanh Đường Nghê, tuy rằng nàng không hề phản ứng y nhưng Mục Dã vẫn chán ghét như thường.

“Giang sư huynh, huynh rãnh rỗi đến mức đến quấy rầy sư tôn của ta sao?”

Giang Hạc bị âm giọng thanh lãnh đột nhiên xuất hiện dọa giật mình, bất tri bất giác phát hiện ra Mục Dã đã sớm đứng sau lưng y.

Người này, hắn đến từ khi nào?

Y cười ngượng ngùng “Không có, đệ bế quan tu luyện nên ta sợ sư cô ở một mình sẽ buồn nên mới…”

Mục Dã híp mắt, cắt ngang lời y “Vậy giờ đệ đã xuất quan, sư huynh cũng nên rời đi rồi”

Giang Hạc nhíu chặt chân mày, giống như muốn nói gì đó kết quả lại không thốt lên được lời nào đành hậm hực xoay người bỏ đi.

Chỉ mới có một năm, Mục Dã sao có thể tỏa ra khí tràng kinh khủng như vậy…

Đường Nghê xem trò vui xong, nhẹ nhàng khép sách lại, ôn hòa mỉm cười “Chào mừng trở lại”

Mục Dã cung kính chắp tay “Sư tôn, ta đã trở về”

Sau đó nàng chiêu đãi hắn bằng một bữa ăn thịnh soạn, thật ra từ khi Mục Dã bước ra khỏi Tịnh Các động Đường Nghê đã sớm phát hiện, chỉ là bị Giang Hạc quấn lấy nên nàng phiền đến mức lười phản ứng.

Mục Dã nghe giọng điệu của Đường Nghê có thể đoán ra tám chín phần, tiểu tử Giang Hạc kia không chỉ quấy rầy sư tôn mà còn quấy rầy rất nhiều lần.

Hay thật, nhân lúc hắn không ở đây dám đào góc tường nhà hắn?

Chỉ là vì cái gì Giang Hạc cứ một mực quấn lấy nàng, chẳng lẽ hai người này thực sự có duyên phận?

Sau khi dung bữa, Mục Dã lấy lý do tu luyện quá lâu có chút nhớ phong cảnh Cửu Linh tông môn để từ chối Đường Nghê lôi kéo hắn nghỉ ngơi, thành công đạt được ý nguyện đi dạo một vòng giải sầu. Hắn nhanh chóng gọi đệ tử ngoại môn phụ trách dọn dẹp Hắc Ám phong tới, hỏi đối phương một vài vấn đề trong lúc hắn vắng mặt.

Quả nhiên Giang Hạc cứ cách vài ba hôm lại đến gặp Đường Nghê, ban đầu nàng còn lịch sự đối đãi, đến khi sức chịu đựng bị y bào mòn hết thì nàng hạ lệnh đuổi người. Nghe nói sau đó Đường Nghê bị Lạc Tiệm Khoan trách mắng vài câu, nói nàng đừng quá khắt khe với hậu bối, Giang Hạc còn nhỏ lại xuất phát từ ý tốt, đến thăm hỏi nàng thì có làm sao. Đường Nghê mím môi không đáp nhưng cũng không tỏ thái độ khó chịu như trước, tiếp đến Giang Hạc vẫn mặt dày quấn lấy nàng như cũ, chỉ là nàng không thèm phản ứng y nữa.

Mục Dã cười lạnh trong lòng, có phải đã phát hiện ra sư tôn là người tốt nhất thế gian rồi hay không?

Dạo một vòng quanh Cửu Linh tông môn, Mục Dã lựa chọn đường tắt hoặc nơi vắng người đi qua, vì thế hắn đi nửa ngày cũng không gặp được ai. Một năm trôi qua mà nơi này không hề thay đổi một chút gì, chỉ có bản thân mỗi người là thay đổi mà thôi.

Kiếp trước đại điểm kiểm tra năng lực xảy ra biến cố, hắn không hi vọng chuyện đó xảy ra thêm lần nữa.

Có quá nhiều địch nhân, Mục Dã không biết nên xử lý kẻ nào trước!

Tối hôm đó, Mục Dã lấy lý do đã lớn để từ chối ngủ cùng Đường Nghê, nàng tuy có chút không quen nhưng cũng phải chấp nhận, nam nữ cuối cùng vẫn có khác biệt. Nàng hạ lệnh xây một phòng bên nhỏ sát vách để Mục Dã dọn qua bên đó, ngoại trừ việc ngủ chung một giường thì hắn vẫn chăm sóc nàng hoàn hảo như lúc đầu.

Chớp mắt vài ngày liền trôi qua, đã đến thời gian kiểm tra năng lực. Đường Nghê sáng sớm liền bị chưởng môn gọi đi, nàng là một trong những phong chủ, đương nhiên phải chuẩn bị thật sớm.

Đại điển đúng giờ tổ chức.

Mười hai đệ tử mới nhập môn đứng dưới lôi đài, dùng ánh mắt tò mò đánh giá chung quanh. Trong các nữ đệ tử thì Lộ Ly Huyền có bộ dáng xinh đẹp nhất, khiến cho người khác vừa nhìn liền không dời mắt được, có điều lúc này nàng đang lôi lôi kéo kéo thiếu niên bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến những thứ khác.

Diệp Lan Ngọc quan sát trên đài cao, không nhịn được đỡ trán.

Phong của nàng đa số là nữ tử, chỉ là đám này một đứa cũng không khiến nàng bớt lo, lúc nào tay ngoài cũng dài hơn tay trong.

Thiếu niên kia không ai khác chính là Giang Hạc.

Giang Hạc không để ý lắm đáp lời nàng qua loa cho có lệ.

Lúc y đáp còn không thèm nhìn Lộ Ly Huyền khiến cho tiểu cô nương vô cùng ủy khuất.

Tại sao nàng theo đuổi y đã hơn một năm, thường xuyên quan tâm chăm sóc thậm chí cổ vũ cho y, ở cạnh y giúp y vượt qua thời gian khó khăn mà Giang Hạc vẫn không để ý đến nàng chứ?

Giang Hạc đang cảm thấy vô cùng bất an, bởi vì y hiểu rõ thực lực chính mình. Đến cả một người tư chất bình thường như Lộ Ly Huyền đều có thể đạt được tam đoạn đấu khí, vì cái gì thiên phú dị bẩm như y chỉ được tứ đoạn?

Không phải ban đầu y không cần làm gì vẫn có thể đạt được ngũ đoạn sao?

Rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?

Y theo bản năng liếc qua thiếu niên bên cạnh, Mục Dã so với trí nhớ của y biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi hắn vừa rời khỏi Tịnh Các động y bị sát khí của hắn dọa lui, lập tức bỏ chạy, cái gì cũng chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ quan sát đúng là đáng sợ.

Hai tay quấn kín băng, thậm chí còn thấy rõ máu đỏ thấm qua đó, cả người trưởng thành cao lớn không ít, cơ bắp như ẩn như hiện đằng sau lớp y phục, cả người tỏa ra uy hiếp mãnh liệt.

Trong số những tiểu đệ tử đang có mặt ở sân này, chỉ có y và hắn là khoác lên bộ y phục khác màu, y màu đỏ còn hắn màu đen, giống như hai sắc thái đối lập mãi mãi không thể chung đường.

Các tân đệ tử chờ them một lúc thì các phong chủ cũng tập hợp đủ, Đường Nghê chậm rãi giẫm lên nền gạch từng bước đi về chỗ ngồi sắp đặt sẵn, đột nhiên nàng cảm nhận được một đạo tầm mắt nóng rực, theo bản năng liền quay về phía đó, Mục Dã đang nhìn nàng mỉm cười.

Đường Nghê cho hắn một cái vẫy tay, đôi môi đỏ mọng khép khép mở mở, nàng không phát ra bất kỳ âm thanh nào kỳ lạ là Mục Dã vẫn hiểu được.

“Nếu không thể hiện tốt buổi tối liền đánh mông ngươi”

Mục Dã “…”

Nàng thực sự thương nhớ cái mông hắn vậy sao?

Lạc Tiệm Khoan an tọa xong liền tuyên bố, đại điển chính thức bắt đầu.

Đầu tiên các tân đệ tử phải bước tới đặt tay lên linh thạch, đạt được tiêu chuẩn tam đoạn đấu khí thì mới có thể tiến hành vòng tiếp theo. Đây chỉ là muốn kiểm tra bọn họ có tư chất tu tiên hay không, tu luyện có nghiêm túc hay không, kết quả rất nhanh sẽ phơi bày trước mặt mọi người mà thôi.

Thứ tự giống hệt như lúc kiểm tra lần đầu tiên, những người phía trước đều đạt tới tam đoạn đấu khí, Giang Hạc và Mục Dã là hai người cuối cùng, Giang Hạc nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy đặt tay lên phiến đá linh thạch, ánh sang lóe lên một màu nhợt nhạt.

Là tứ đoạn đấu khí…

Đường Nghê nhướn mày, có chút nghi hoặc “Không đúng, đứa trẻ này một năm trước không phải đã ngũ đoạn đấu khí rồi sao?”

Mọi người đồng dạng cũng có nghi vấn giống nàng, dù sao trước giờ chỉ gặp qua tu vi tăng tiến chứ chưa từng thấy ai càng tu luyện càng thụt lùi cả.

Lạc Tiệm Khoan hiện rõ sự kinh ngạc cùng thất vọng trên mặt, bèn cao giọng nói “Giang Hạc, chuyện này là sao?”

Giang Hạc lập tức quỳ xuống “Bẩm sư tôn, chuyện là mấy tháng trước đệ tử tu luyện sai phương thức nên bị phản phệ, từ đó trở đi liền không có tiến triển gì, bởi vì sư tôn bận bịu nhiều việc nên ta vẫn không dám nói sợ người lo lắng”

Hóa ra là y đang bị thương.

Vừa nghe đến lý do, Lạc Tiệm Khoan quả nhiên tin hơn phân nửa, thái độ cũng hòa hoãn hơn “Chuyện như vậy ngươi cũng dám giấu? Không được có lần sau!”

Giang Hạc thở hắt ra “Vâng, xin nghe sư tôn dạy bảo”

“Sau khi đại điển kết thúc ta sẽ chỉ dạy lại toàn bộ cho người, suy cho cùng cũng do ta bỏ bê ngươi”

Mục Dã âm thầm cười lạnh, Lạc Tiệm Khoan giống hệt kiếp trước, bởi vì nghĩ Giang Hạc thiên phú cao nên không để ý đến y, may mắn còn có chức danh đại sư huynh giúp y giành được những thứ tốt nhất, họa may liền lên tới tứ đoạn đấu khí. Có một sư phụ như Lạc Tiệm Khoan để làm gì, dù sao cũng không dùng được.

Lý do của Giang Hạc ai cũng có thể tin chỉ có Đường Nghê cùng Mục Dã là không, thời gian qua Giang Hạc thường xuyên chạy đến chỗ Đường Nghê xum xoe, cực kỳ vui vẻ cực kỳ khỏe mạnh, nào giống như những gì y nói chứ.

Giang Hạc sau khi ngụy biện xong liền lui ra sau, đến lượt Mục Dã bước đến.

Hắn đặt tay lên linh thạch, nó liền tỏa ra ánh sang nhạt màu.

Tứ đoạn đấu khí…

Nhưng màu sắc so với Giang Hạc đậm hơn một chút….

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.