Kệ sách
Tiếng Việt

Tiếng Sét Ái Tình

28.0K · Đang ra
Thắm Lê
43
Chương
5.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tô Thiên Kim. Một cô gái gia cảnh bình thường, nhưng trời cho nhan sắc tuyệt mĩ, mồ côi cha, cô sống cùng mẹ và em trai. Sau khi học xong đại học, cô lên thành phố, may mắn trúng tuyển vào công ty lớn, nhờ nhan sắc này, cô rất nhanh phải lòng một cậu thiếu gia, chủ của một công ty đối tác. Hai người sống nhau hạnh phúc, nhưng vì bản tính công tử ham chơi, công ty rơi vào khủng hoảng. Vị thiếu gia này bán cô để cứu lại công ty. Cái kết nào cho một cô gái hồng nhan nhưng bạc phận. Liệu cô có còn vững tin vào tình yêu và lời hứa của đàn ông?

cưới nhanh

Chương 1: Bị bán

"Thiên Kim, vào đây với anh." Trần Cận Tư nắm tay Tô Thiên Kim bước vào một sòng bạc lớn.

Tô Thiên Kim chần chừ: "Sao hôm nay anh lại dắt em đến đây?"

Trần Cận Tư áy náy: "Em vào rồi sẽ biết mà, theo anh."

Tô Thiên Kim bước theo sau Trần Cận Tư, bên trong rất rộng rãi và ồn ào, nhiều trò đánh bạc khác nhau.

Trần Cận Tư dắt Tô Thiên Kim đến một cái bàn đánh bài, có 3 người đàn ông trung niên ngồi đó, một người đàn ông mập mạp, tay cầm điếu thuốc, mở miệng: "Trần tổng, cậu đến rồi, nào ngồi đi." Nói xong lại liếc qua Tô Thiên Kim, môi nhếch lên tà khí.

Trần Cận Tư lấy một cái ghế cho Tô Thiên Kim ngồi bên cạnh, rồi hắn ngồi xuống.

Trần Cận Tư nói: "Lâm tổng, hôm nay tôi giữ lời, mong ông cũng không thất hứa với tôi."

Người đàn ông kia lại cười đắt ý, ánh mắt vẫn nhìn Tô Thiên Kim: "Chỉ cần Trần tổng cậu giữ lời, tôi tất nhiên sẽ giữ lời."

Tô Thiên Kim cảm thấy tởm ánh mắt của người đàn ông kia, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Sau nữa giờ đánh bài, người đàn ông kia đứng dậy đi lên lầu, ngoảnh mặt nói với Trần Cận Tư: "Cậu làm cho tốt lời hứa của mình, công ty cậu sẽ được cứu, món nợ của cậu cũng sẽ được trả."

Tô Thiên Kim giật mình.

Công ty?

Món nợ?

Sao cô không nghe Trần Cận Tư nói bao giờ, cô quay sang nhìn hắn.

Hắn áy náy nhìn cô, dắt tay cô lên lầu theo hướng ngươi đàn ông kia.

Lên lâu, Tô Thiên Kim hất tay Trần Cận Tư ra: "Cận Tư, rốt cuộc có chuyện gì, công ty là sao? Món nợ là sao? Anh nói cho rõ. Còn nữa, hôm nay sao lại dắt em đến đây, người đàn ông đó sao lại nhìn em với ánh mắt đó?"

"Thiên Kim." Trần Cận Tư ngập ngừng: "Anh... anh đánh bạc thiếu nợ, công ty sắp phá sản, nên anh... anh không thể để như vậy được. Vậy nên anh..."

"Vậy nên anh dắt em đến đây?" Tô Thiên Kim dường như đã rõ ràng, một giọt nước mắt rơi ra: "Trần Cận Tư, anh là đồ khốn, đem tôi đổi lấy công ty anh và thanh toán món nợ!"

Trần Cận Tư chụp lấy vai Tô Thiên Kim, khổ sở nói: "Thiên Kim, giúp anh một lần, anh không còn cách nào nữa, em hiểu cho anh, em cũng không muốn thấy công ty anh phá sản, càng không muốn anh bị bắt đúng không?"

"Chát..."

Tô Thiên Kim hung hăng tát hắn một bạt tay.

Hắn nói đúng, cô không muốn thấy phá sản, càng không muốn hắn bị bắt. Cô không nỡ, vì cô quá yêu hắn.

Nhưng còn hắn, hắn lại nỡ đem cô dâng cho người khác, sao hắn lại nhẫn tâm như vậy?

Thấy Tô Thiên Kim im lặng, Trần Cận Tư nghĩ cô đồng ý, ra sức dỗ dành: "Thiên Kim, em cứ đánh anh đi, đánh anh bao nhiêu cũng được, 7 ngày thôi, chỉ 7 ngày thôi Thiên Kim, sau 7 ngày này, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, chúng ta sẽ làm đám cưới, chỉ cần là điều em muốn anh sẽ không từ chối."

Tô Thiên Kim cười một cách mỉa mai, nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Không nói một lời. Xoay người bước vào căn phòng đó.

Trần Cận Tư nhìn cô bước vào, nhìn cánh cửa đóng lại, thầm trách: Thiên Kim, tha lỗi cho anh, anh không muốn, anh thật sự không muốn, nhưng anh hết cách rồi.

Hắn quỳ xuống nền, hai tay ôm lấy đầu, mắt đỏ hoe, hắn cũng khóc, hắn cũng rất yêu thương Tô Thiên Kim, yêu nhau bao nhiêu năm, chung sống với nhau hai năm, hắn chiều chuộng cô đủ thứ, nữa đêm cô đau bụng kinh, hắn không ngần ngại đi tìm mua thuốc cho cô, nấu nước gừng cho cô uống, chăm sóc cô. Thậm chí ngôi nhà hai người chung sống hai năm qua, là vì ánh mắt của cô nhìn ngôi nhà đó mà cười nên hắn ngay tức khắc mua cho cô và để cô làm chủ.

Nhưng bây giờ, hắn lại dâng cô cho người khác, tim hắn như bị dao cứa, đau đến rỉ máu.

Trong căn phòng đó.

Người đàn ông mập mạp ngồi trên sofa, tay lắc ly rượu vang đỏ, nhìn chăm chú Tô Thiên Kim.

Tô Thiên Kim bước vào nhà tắm, 20 phút sau cô mới trở ra, chỉ quấn cái khăn màu trắng từ ngực đến đùi.

Ly rượu trên tay người đàn ông đó rơi xuống vỡ tan, hắn ngơ ngác nhìn cô không rời mắt.

Cô thật đẹp, thật hoàn hảo.

Ông ta đứng dậy tiến lên phía trước, đứng đối diện với Tô Thiên Kim: "Em tắm lâu như vậy không sợ cảm lạnh sao?"

Tô Thiên Kim không nhìn ông ta, chỉ im lặng.

Ông ta đưa tay kéo chiếc khăn ra, lại một lần nữa ngẩn người.

Thân hình cô đúng là rất hoàn hảo, khuôn mặt cũng đẹp mê người.

Ông ta đưa tay vuốt ve người Tô Thiên Kim.

Tô Thiên Kim chỉ đứng bất động, như không còn linh hồn nữa.

Ông ta liền đẩy cô nằm xuống giường, bò lên trên người cô.

Hai người mây mưa rất lâu.

Người đàn ông đó ngồi dựa vào đầu giường, lắc lư ly rượu trong tay.

Tô Thiên Kim nằm quay lưng về phía ông ta.

Ông ta cúi xuông hôn lên bờ vai cô, trượt xuống tấm lưng trần của cô, làm da trắng mịn của cô in những dấu hôn mạnh bạo của ông ta.

Lúc sau Tô Thiên Kim mới ngồi dậy bước vào nhà tắm, đứng trước gương nhìn những dấu đỏ trên người, cô chỉ muốn nôn mửa.

Thật kinh tởm.

Ngồi trong bồn tắm, cô ra sức chà xát cơ thể mình, cô tởm những dấu vết này.

Tô Thiên Kim nhớ lại thời gian chung sống với Trần Cận Tư, trên người cô rất ít khi có dấu hôn của hắn, vì hắn luôn dịu dàng với cô, hắn một mực yêu thương cô, cho dù lúc cãi nhau là cô sai, hắn vẫn tìm cách nhận lỗi với cô.

Hai hàng nước mắt lại chảy ra, thân thể cô cũng đỏ lên vì những trận chà xát của cô.

Cô phải ở đây trong một tuần, cô phải sống như một cái xác chết trong một tuần này.