Kệ sách
Tiếng Việt

Tiên Sinh, Đợi Người Nói Chữ Yêu.

36.0K · Đang ra
Mộ An Lạc
57
Chương
10.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cô đã dần tỉnh, cô có chút khó chấp nhận trong tình cảnh này nhưng hành động của anh, giọng nói của anh khiến cô chìm trong khoái lạc vô tận. Cô tỉnh táo hơn hỏi anh: - Bạch Thiên Kình. - Hửm? - Anh có yêu tôi không? Câu hỏi của cô khiến anh ngưng lại một vài giây sau đó anh lập tức luân động mạnh hơn, nhanh hơn. Anh không trả lời cô mặc cô hỏi: - Anh không yêu tôi sao? Bạch Thiên Kình.

Lãng mạnĐô thịTổng tàiNgượcTruy Thêvăn phòngHE

Chương 1: Từ khi nào chúng ta trở nên như vậy (H)

Anh mạnh mẽ đẩy cô xuống chiếc giường kingsize một cách không thương tiếc.

- Anh bị điên rồi. Tôi sẽ kiện anh.

Cô kiên định lên tiếng.

- Tôi nên gọi cô là Lục Cẩn hay là… Lục Giai Di đây.

Giọng anh mang một chút điên cuồng, một chút lạnh lẽo khiến cô sợ hãi. Bây giờ anh hệt như một ác ma từ địa ngục chuẩn bị ra quyết định xử tử cho cô vậy.

Lục Giai Di vô cùng bất ngờ, cô không thể trả lời được vấn đề này bởi vì nó có thể đúng hoặc sai, đối với người khác cô là đàn ông nhưng mà cũng có người biết cô chỉ là một cô gái, ngoài rắn trong mềm.

Bạch Thiên Kình cũng chẳng quan tâm câu trả lời của cô, trực tiếp đè người cô xuống, nhanh tay quăng chiếc áo vest đắt tiền trên người cô, mặc cô giãy giụa, anh lại tiếp tục động đến chiếc ngực bằng phẳng ấy mà tàn nhẫn xé áo sơ mi trắng của cô, cúc rơi lách tách xuống dưới sàn nhưng tiếng động ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến hành động của anh. Mái tóc giả ngắn của nam đã sớm bị rớt xuống sàn nhà thay vào đó là mái tóc dài óng mượt của cô xõa ra.

Cô biết không giấu nổi nữa rồi, cô cũng biết không thể nào mà chống cự được sức mạnh của một người đàn ông cường tráng như anh, chỉ biết cầu xin anh dừng lại.

- Xin anh, xin anh đấy.

Từ trước tới nay cô vẫn như con mèo vậy, khi tức giận sẽ nhe răng, giơ móng vuốt, trớ trêu thay khi đối diện trước mặt người đàn ông này, móng vuốt của cô đều bị anh cắt bỏ không tốn một chút sức lực nào. Nước mắt cô chảy xuống theo khóe mắt đã ướt đẫm một mảnh ga giường.

Nhưng anh nào để ý, giờ đây chẳng ai có thể tưởng tượng nổi cảm xúc của anh nó khủng khiếp như thế nào? Anh không ngần ngại mà tháo phăng từng mảnh vải nịt ngực của cô, dù phải dùng một tay giữ tay cô nhưng bàn tay còn lại vẫn rất linh hoạt mà kéo hết chúng ra.

Lục Cẩn bây giờ không mảnh vải che đậy, dù cho thế nào thì vẫn không thể tránh được cảm giác xấu hổ cùng cực. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ bị người khác giới nhìn chằm chằm như vậy. Cô lúng túng không biết làm gì ngoài van xin anh:

- Cầu xin anh. Đừng mà.

- Sao, sợ à, chẳng phải chúng ta vẫn là đàn ông với nhau sao? Ngại gì chứ?

Cô chẳng thể nào lên tiếng được, cảm xúc hỗn loạn, cô chỉ biết nói:

- Tôi xin lỗi vì đã nói dối anh… nhưng… tôi có thể giải thích.

- Giải thích như nào? Hửm…

- Tôi có nỗi khổ riêng.

- Nỗi khổ riêng? Lục Giai Di, cô là cái thá gì mà dám lừa dối tôi?

- Lục Giai Di chết rồi.

- Chết. Thế cô là ai?

- Lục Cẩn.

Ánh mắt cô kiên định nhìn anh. Anh thấy thái độ đó của cô càng thấy ghét.

- Lục Cẩn, 25 tuổi. Giới tính nam. Ha… nhìn xem. Có phải Lục tổng mất khái niệm về giới tính rồi không?

Anh vừa nói vừa không ngần ngại mà nhuần nhuyễn đưa tay lên xoa nắn đôi gò bồng tròn trịa của cô, cảm giác đẫy đà trong lòng bàn tay khiến anh không kiềm chế được, thú tính nổi lên mãnh liệt hơn.

Cô nghe anh nói không phản bác được gì, chỉ biết đem nỗi uất ức nuốt vào trong cổ họng.

Anh hôn cô một cách thô bạo như muốn cắn nuốt, môi cô sắp chảy máu đến nơi rồi, anh tiếp tục hôn cần cổ cô, xương quai xanh của cô, bờ vai cô, trước ngực cô, rồi hai quả anh đào ấy. Làn da non mịn của cô khiến anh không thể dừng lại được, nó kích thích anh, nó mời gọi anh chiếm đoạt.

Chưa kể những sợi râu cằm của anh mới nhú chạm nhẹ vào da cô khiến cô có chút nhột, bờ môi mỏng của anh nóng bỏng, chạm đến đâu làm cô tê dại đến đó.

Anh bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi cô:

- Tại sao lại nói dối?

Giọng anh có chút hằn hẳn xuống nhưng sau đó lại là có chút dằn vặt đau khổ mà cất lên:

- Hửm?

Anh giờ đây bình tĩnh hơn , ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt cô một cách nghiêm túc. Không thấy cô trả lời anh hỏi lại cô lần nữa:

- Tại sao không trả lời? Tôi hỏi em tại sao phải giấu tôi? Tại sao? Tại sao phải lại biến mất như vậy. Tôi đã thật sự tưởng em đã chết.

Nhịp điệu tăng nhanh, anh nói như hết nỗi lòng mình. Đến cuối giọng anh cứ như vậy mà buông ra một cách nặng nề.

Thực sự bây giờ lòng anh rất đau. Cô cũng có thể nhìn thấy qua đôi mắt của anh. Cô chỉ im lặng không muốn nói ra sự thật, cô kiếm đại một lí do:

- Không muốn sống như vậy nữa, muốn sống một cuộc sống tốt hơn thôi.

Thực ra kiếm đại một lí do nghe vẻ hợp lí, nhưng sâu bên trong đó lại là một câu chuyện dài vô cùng, không thể ngày một ngày hai mà kể hết được.

Bạch Thiên Kình thấy cô trả lời như vậy, con ngươi của anh bắt đầu căng cực độ, anh đang rất giận dữ rồi.

- Thật nực cười. Tôi là do sơ suất mà chưa nhìn thấu được con người của Lục Giai Di cô, quả khiến tôi mở mang tầm mắt…

Từng lời lẽ của anh như hàng vạn chiếc kim chậm dãi chậm dãi đâm vào trái tim của cô, khiến cô không thể kiềm chế được, giọt lệ lăn dài trên má cô.

Cô liền bộc bạch hết tâm trạng:

- Chẳng phải vì anh với con bạn tốt của tôi sao? Nếu không tôi cũng không phải sống như vậy suốt 3 năm qua?

Nghe thấy vậy anh liền phản ứng:

- Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Giờ Sở Hân vẫn đang nằm ở trong bệnh viện kia kìa. Chẳng phải toàn bộ do cô sao?

Cô cũng cương quyết đáp trả anh:

- Tại sao anh không tin tôi, bây giờ vẫn vậy sao?

Thấy anh không thay đổi phản ứng, cô nói tiếp:

- Nhưng tôi xin nói cho anh một lần nữa là không phải do tôi hại cô ấy. Tôi thấy cô ta cũng cần phải cảm ơn tôi vì tôi đã cứu cô ấy. Nếu không bây giờ cô ta đã thành ma rồi.

- Cứu? Thật nực cười. Nhờ cô cứu mà cô ấy giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh ba năm nay rồi.

- Như thế còn hơn là chịu nỗi đau như tôi, anh có tư cách gì mà nói tôi.

- Tư cách.

- Cô không có tư cách.

- Hừ, lố bịch.

Bạch Thiên Kình xiết tay cô mạnh hơn, vết hằn khiến cô đau đớn, nhưng bây giờ tim cô còn đau hơn gấp vạn lần.

Càng nói nước mắt cô càng tuôn, gạt nước mắt đi cô cố gắng tĩnh tâm lại.

Nhìn thấy giọt nước mắt của cô, anh có chút yếu lòng, bàn tay buông lỏng dần ra. Bạch Thiên Kình chuyển sang ngồi bên cạnh, không nói thêm một câu nào liền đuổi cô đi.

- Cút.

Nhân cơ hội này, cô vội lấy chiếc quần áo mặc vào rồi chạy ra ngoài ngay lập tức.