Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Giao chiến ở Mạc Bích Sa

Những tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua tán anh đào rực rỡ, rớt xuống trên vai một thiếu niên dáng vẻ nho nhã, đôi tay thanh thoát như ngọc của chàng đang nắm chặt lấy vạt áo của lục y nữ tử chừng mười hai, mười ba tuổi nhất quyết không chịu buông. Vẻ mặt lo lắng hắn nói với nữ hài tử:

- Họa Y nghe ta không được đi. Nơi đó quá nguy hiểm.

Nữ tử có chút bực dọc nói:

- Hiểu Tinh, ngươi làm gì vậy? Buông ta ra.

Lục y nữ tử mái tóc cột cao, sợi tóc mai tán loạn trong gió, thần sắc nàng có chút khẩn trương hất tay người kia ra khỏi xiêm áo của mình. Nàng cau đôi mày xinh đẹp như họa, ngữ điệu sắc lạnh nói:

- Khó khăn lắm ta mới tra ra tung tích về Ma Huyết Châu. Ta không thể bỏ lỡ cơ hội lần này.

Hiểu tinh thấy được sự kiên định trong ánh mắt nàng, nhưng thái độ của chàng vẫn rất kiên quyết nói:

- Truyện này mà để bà ta biết được thì ngươi sẽ không có ngày yên ổn. Nghe lời ta đừng đi.

Hiểu Tinh chăm chú nhìn nữ hài tử, khuôn mặt nàng vẫn còn mang vẻ non nớt, ngây thơ của trẻ con nhưng ánh mắt lại an tĩnh như người trưởng thành.

Nữ hài tử liếc nhìn lại hắn rồi nói:

- Lần này ngươi hãy giúp ta như mọi lần đi. Những việc còn lại ta tự biết tính toán.

Thiếu niên vẻ mặt bất lực, không nói gì thêm, hắn hiểu con người nàng, những chuyện mà nàng muốn làm thì không ai có thể ngăn được. Hắn lấy từ trong tay áo của mình ra một chiếc vòng vàng nạm ngọc, điêu khắc theo hình phượng hoàng rất tinh xảo đặt vào tay nàng, nhẹ giọng nói:

- Hãy cẩn thận.

Họa Y đeo vòng vào tay, khẽ gật đầu. Giữa rừng hoa đào hồng thẫm bạt ngàn, nữ hài tử dáng điệu mong manh như những cánh hoa đang chấp chới bay trong gió, nàng trầm mặc một lát rồi quay người rời đi.

Bây giờ Mạc Bích Sa đang là mùa hạ, ngoài trời nắng chói chang, gay gắt đến độ cỏ cây héo úa, vậy mà trong hang núi này khí lạnh đang thấm qua lớp áo khiến Họa Y run rẩy. Trên những phiến đá nhấp nhô ở thành hang, từng mảng rêu phong bao phủ ẩm ướt, chen chúc với những thân dây leo xù xì, đan xen quyện vào nhau, mọc rải rác khắc nơi.Không gian trong hang động tối đen như mực. Trong không gian u tối, một giọng cười man rợ truyền tới:

- ha ha ha ha...

Giọng cười ghê rợn như tiếng ma quỷ, khiến người ta không khỏi run rẩy.

Một luồng gió lạnh thổi qua khiến ánh đuốc chập chờn, mang theo mùi máu người tanh tưởi, làm Họa Y bất giác giật mình hoảng hốt, suýt thì đánh rơi ngọn đuốc trên tay, lẩy bẩy bước đi thì chân bỗng va phải hòn đá khiến nàng ngã sõng soài ra nền đất , tay cảm thấy thứ gì đó bầy nhầy.

Nàng giơ ngọn đuốc lên soi thì lập tức trợn tròn hai mắt, thứ vừa chạm phải là một cái đầu người. Cái đầu nhầy nhụa máu thịt vẫn còn tươi, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra vô cùng ghê rợn.

Dưới ánh đuốc lập lòe, xác người la liệt khắp nơi, chồng chất lên nhau nham nhở. Mùi máu tươi nồng nặc quyện lại tanh tưởi, xộc vào mũi khiến nàng không chịu nổi phải đưa tay che miệng lại cho khỏi buồn nôn.

Nàng thất thần đứng nhìn đống xác người la liệt trước mắt, rõ ràng nơi đây vừa mới xảy ra một cuộc hỗn chiến ác liệt, có lẽ những người này cũng nghe được tin tức về Ma Huyết Châu lên kéo đến đây tìm kiếm, nhưng Họa Y không hiểu họ phải hỗn chiến với thứ gì mà lại gây ra khung cảnh máu me ghê rợn đến vậy.

Nó là thứ ma quỷ gì mà lại ra tay tàn sát, giết chóc hung bạo đến thế? Nó có phải là thứ luôn theo chân nàng, rình rập nàng nãy giờ.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì giọng cười ghê rợn kia lại vang lên khiến nàng bừng tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy ở phía xa trong ánh sáng lập lòe, ở giữa đống xác thịt bầy nhầy không biết từ bao giờ xuất hiện một bà lão, mái tóc bạc trắng rũ rượi, trên miệng ngoạm miếng thịt đỏ tươi. Cảnh tượng ghê rợn phô bày trước mắt, làm hơi thở của Họa Y nhất thời trở nên hỗn loạn chưa biết phải xử lí ra sao.

Đôi mắt bà già đen đặc như màn đêm mùa đông lạnh lẽo, từ móng vuốt sắc nhọn máu tươi từng giọt đang nhỏ xuống, gớm ghiếc giống như một con quỷ dạ xoa. Sau một giây hốt hoảng Họa Y bình tĩnh đánh giá thứ trước mặt, biết đây không phải là quỷ dạ xoa mà là một yêu vật, một yêu vật cấp cao có thể hóa hình. Một yêu vật cấp cao ư? Đến đánh yêu quái bình thường nàng còn thấy chật vật nói gì đến yêu quái cao cấp. Liệu lần này nàng phải bỏ cái mạng nhỏ bé của mình lại đây không?

Nàng bình tĩnh, nắm chặt trong tay thanh kiếm Cẩm Vân sắc nhọn, thái độ đó lại giống như đang khiêu khích yêu vật. Yêu quái mới khắc trước còn đứng ở xa, chớp mắt đã di chuyển đến đứng ngay sau lưng nàng, nó thè cái lưỡi chẻ đôi đầy nhớt nhãi, vươn ra định chạm vào cổ nàng.

Họa Y ngửi thấy một mùi tanh tưởi từ sau lưng lan tới, cái lưỡi đỏ chói chẻ đôi tiến lại gần cổ Họa Y, nó đưa móng vuốt sắc nhọn cào vào vai phải của nàng, khiến một mảng da thịt bị toác ra, máu tươi ở miệng vết thương trào ra thấm đẫm chiếc áo nàng đang mặc, Họa Y nhíu mày, cắn chặt đôi môi đỏ hồng lại, chưa kịp định thần lại thấy ngực đau đớn. Yêu vật tung chưởng đánh nàng bay ra xa, đập vào thành hang ngã xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Yêu quái tức tốc lao đến trước mặt Họa Y há miệng, giơ hàm răng lởm chởm nhọn hoắt định ngoạm vào cổ nàng. Họa Y ngay lập tức phi lá bùa vào mặt yêu quái hô:"Định." Con yêu già dính chú thuật ngoác miệng đỏ lòm đứng bất động nhìn nàng.

Mặc cho vết thương đau đớn, Họa Y vùng lên vung đường kiếm sắc bén chém đứt tay con yêu già, rồi đổi hướng muốn dùng toàn lực chém đứt cổ nó nhưng lạ thay lưỡi kiếm bật lại như chém phải khối đá rắn chắc, phản công không thành Họa Y rút kiếm nhảy ra xa, vừa ôm vết thương vừa thở hồng hộc.

Con yêu già bị đau rít lên khè khè, từ từ biến thành một con mãng xà khổng lồ thân hình đen bóng, nhe răng, bành mang, gào lên một tiếng rồi tiếp tục lao về phía Họa Y. Nàng nhặt ngọn đuốc trên đất, lại truyền thêm linh lực của mình vào ngọn đuốc rồi ném về phía mãng xà, Họa Y quay người cố chạy thật nhanh. Ngọn lửa vừa chạm đất đã bùng lên dữ dội, vây hãm khiến mãng xà lùi lại.

Họa Y đang cố gắng vắt chân lên cổ mà chạy, bỗng khựng lại phía trước là đường cùng. Trong không gian mịt mùng, chiếc vòng ngọc trên tay nàng tỏa ra ánh sáng le lói, thấy được phía trước là cánh cửa đá, trên cửa đóng một lớp bụi dày, dường như đã lâu chưa được mở ra. Nàng quan sát xung quanh, thình lình dùng kiếm cắt tay nhỏ máu vẽ vài đường ngang ngang dọc dọc xuống nền đất, cởi áo ngoài vất lại, ra sau một tảng đá ẩn nấp.

Ánh lửa cháy bập bùng lan rộng ra rồi lụi tắt, không gian trở nên u tối, mãng xà rít lên khè khè lao như vũ bão về phía cánh cửa, nó cúi thấp đầu xuống, cái lưỡi chẻ đôi thò ra thụt vào tiến lại gần chiếc áo dính máu của Họa Y.

Một phiến đá lớn bất chợt đổ thẳng xuống thân mãng xà, nó dùng hết sức bình sinh để thoát ra nhưng không thể, rắn yêu quẫy đuôi to như cái cây đại thụ ngàn năm trong không gian u tối lại vô tình đập vỡ cánh cửa đá làm cát bụi bay mịt mù, nữ hài tử từ sau một phiến đá phía bên phải lao ra, phi lá bùa định thân hô: "Định."

Yêu vật bị dính bùa bất động, nàng nhắm trúng con mắt phải của mãng xà đâm tới, dồn lực đâm xuyên thẳng qua đỉnh đầu nó. Nó ngoác miệng cắn vào tay Họa Y. Chiếc răng nanh đầy lọc độc đâm trúng vào cánh tay nàng, máu tươi tuôn ra ướt đẫm lớp áo ngoài trắng tinh giống như đóa hồng đào nở rộ rơi trên nền tuyết trắng. Do linh lực quá yếu nên yêu vật chỉ bất động trong giây lát, nó thoát khỏi bùa chú vùng vẫy dùng đuôi hất văng nữ hài tử lên không trung, bị chiếc đuôi to như cây đại thụ ngàn năm quật trúng, nàng cảm thấy lồng ngực đau đớn, có lẽ vài cái xương sườn đã gãy, khí tức hỗn loạn không thể thở được.

Tới khi Họa Y định thần lại đã thấy mình rơi xuống ngay cạnh một tảng đá lớn, miệng lại phun thêm một ngụm máu tươi, nàng thương tích đầy mình vết máu tươi nơi khóe miệng tràn ra rớt xuống cả y phục.

Nàng loạng choạng đứng dậy, tiến đến bên tảng đá lớn. Mãng xà lúc này đã nằm im có lẽ đã chết nhưng nàng vẫn dùng hết mười phần linh lực miễn cưỡng bê được một tảng đá lớn ghè xuống: "Phập". Đập nát đầu nó. Nàng xé áo băng lại vết thương trên tay mình.

Vốn dĩ với chút linh lực ít ỏi của nàng so với mãng xà tu luyện ngàn năm thì đúng là trứng chọi với đá, chẳng qua do Họa Y đã bày sẵn ngũ hành bát quái trận tại nơi đặt chiếc áo dụ được rắn yêu vào trong trận để phục kích nên mới có cơ hội sống sót.

Trận pháp ngũ hành này dựa vào linh lực của người bày trận mà phát huy hiệu quả, làm cho yêu vật tạm thời bị vây hãm bên trong, đồng thời khiến yêu lực của chúng giảm sút.

Chỉ tiếc là linh lực nàng quá thấp kém, nếu là người linh lực cao thâm chắc chắn sẽ không cần phải vất vả đánh yêu quái như vậy. Chém xong con quái mệt chết mà. Họa Y ngồi xuống thở hồng hộc, sắc mặt nhợt nhạt vì mất máu.

Thân hình con mãng xà dần tan biến, chỉ còn một chút ma lực mong manh màu xanh nhạt như một làn khói mỏng manh uốn lượn bay trong không gian như vẫn còn vương vấn nhân thế. Làn ma lực mong manh như sợi chỉ từ từ bay qua cánh cửa đổ nát vào căn phòng phía bên trong. Căn phòng phía sau cánh cửa là không gian trống không, nền đất ẩm ướt bụi bặm, một luồng ánh sáng từ phía ngoài xuyên qua khe nhỏ ở đỉnh hang chiếu thẳng xuống chỗ một gốc cây khô cằn cỗi.Ma khí của xà yêu lượn quanh đó vài vòng rồi dần biến mất.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.