Chương
Cài đặt

chương 10: Mang thai

Bảo Trân thở dài không đáp anh mắt trùng lại, khuôn mặt đượm buồn, lặng lẽ bước theo Trình Quyết.

Đến xà tốc không khí thoang thoảng mùi tanh của rắn, nhìn xung quanh tộc nhân xà tộc người đang trồng cây, người đang gánh nước khung cảnh nhộn nhịp hối hả.

“Trình Quyết huynh đưa muội đến đây làm gì.”

“Bảo Trân muội có thể giúp huynh bắt mạch cho nàng ấy được không.” Trình Quyết nhẹ giọng nên tiếng.

Bảo Trân ánh mắt nhìn xa xăm nhẹ giọng nói: “Trình Quyết muội không biết xem bệnh, lúc nhỏ ông muội nói, lấy máu của muội sắc chung với phân chim phượng, cùng một đóa hoa sen trong hồ sen của ngọc hoàng sẽ giúp người chết nhặt về được một mạng.”

Trình Quyết thở dài anh mắt nhìn Bảo Trân có chút thương hại, nàng từ là viên ngọc quý trong tay Mãnh Tướng Quân bây giờ lại xuống nhân gian chịu trăm ngàn đau khổ.

Trình Quyết chưa kịp lên tiếng hạ nhân đã chạy lại bẩm báo : “Xà Vương ma tộc đem binh bao vây núi yêu cầu chúng ta thả người.”

Trình Quyết nắm chặt thanh kiếm trong tay: “Chuẩn bị nghênh chiến.”

“Khoan Trình Quyết huynh đừng nóng vội muội để lại chút máu huynh đi tìm nguyên liệu làm theo cách của muội đừng gây ra chiến tranh hại những người vô tội.” Bảo Trân nói xong lập tức rút cây kiếm trong tay Viên Lẫm tự cắt một đường.

Lấy đủ máu Viên Lẫm vội băng lại giúp Bảo Trân, Bảo Trân nhẹ giọng ra lệnh cho Viên Lẫm

“Đi thôi.”

Trình Quyết vội ngăn Bảo Trân lại : “Bảo Trân muội như vậy sao có thể xuống núi.”

“Trình Quyết huynh đừng lo muội không yếu ớt như vậy đâu, con đường muội đã chọn muội không muốn hại những người vô tội.”

Nói xong Bảo Trân cùng Viên Lẫm xuống núi.

Đến Chân núi Khải Tuấn uy nghiêm mặc áo giáp đen tuyền tay cầm kiếm khắc một chữ Ma, nhìn thấy nàng hắn vội chạy lại, ôm Bảo Trân vào lòng.

Vừa mới rút máu cộng thêm đường xuống núi có chút mệt mỏi Bảo Trân vừa được Khải Tuấn ôm vào lòng thì ngất lịm.

Khải Tuấn ôm Bảo Trân vào lòng hối hận làn tràn khắp tim hắn, nửa ngày tưởng chừng sắp mất đi nàng làm hắn vô cùng hối hận, lúc trước hắn vẫn hoài nghi có phải hắn yêu nàng không nhưng đến hôm nay hắn mới biết nàng đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống ảm đạm của hắn.

“Thái ý đâu mau truyền thái ý.” Khải Tuấn vừa ôm Bảo Trân vừa hét lớn.

Đặt Bảo Trân vào xe ngựa thái y cẩn thận bắt mạch cho Bảo Trân.

“Khởi bẩm hoàng thượng hoàng hậu có hỉ mạch cộng thêm lại mất máu cơ thể không chịu nổi mới dẫn đến ngất xỉu.”

Khải Tuấn tim chậm một nhịp khó tin nhìn thái ý, giọng run run hỏi lại. “Khanh chắc chắn chứ.”

“Hoàng thượng thần xin lấy đầu ra để đảm bảo.” thái ý vừa bẩm báo vừa run.

“Vậy nàng ấy và thai nhi có ảnh hưởng gì không?”

“Chỉ cần hoàng hậu nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể theo cách của vi thần sẽ không có gì đáng ngại thưa hoàng thượng.”

“Từ giờ khanh cùng toàn bộ thái y viện chăm sóc sức khỏe cho nàng ấy có làm tốt trẫm sẽ trọng thưởng.”

“Thần tuân chỉ.”

“Nui Xuống đi.”

Khải Tuấn tim lơ lửng như trên mây hắn chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy ôm Bảo Trân trong lòng, cả thiên hạ đối với hắn chỉ là mẹ con nàng bình an.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.