Chương
Cài đặt

Chương 8: Lệ phi có thai

Chuyện Lục Mai sắp vào cung bồi tam công chúa, lại được Hiên Vũ Đế thưởng bức Hoa mai lệ, mọi người đều nắm chắc rằng tương lai vị cô nương này sẽ gia nhập hậu cung, có thể trở thành sủng phi của hoàng đế.

Lệ phi cũng hiểu rõ điều đó, nàng ta thuận nước xuôi buồm, không buồn nghĩ đến nữa, bởi hôm sinh thần của công chúa, nàng ta đã gặp lại người nàng ta yêu từ bấy lâu...

"Đại công tử, xin dừng bước."

Nghe tiếng gọi, Lục Lãng đứng lại, xoay người ra sau thì thấy Lệ phi đang ở đó, từ đôi mắt nàng ta ánh lên vẻ mong nhớ, trông ngóng người thương đã lâu. Lục Lãng cũng biết nàng ta không còn là nha hoàn của hắn nữa, người đứng trước mặt hắn là nương nương tôn quý của hoàng cung.

"Lệ phi nương nương kim an."

Lệ phi ngạc nhiên, đã mấy năm hắn lại trở nên xa cách như vậy, "đại công tử, mấy năm rồi huynh có khỏe không, vào mùa đông chứng ho còn tái phát không?"

"Vi thần tạ nương nương quan tâm, mọi chuyện đều ổn cả."

"A Xảo cố ý không để người hầu theo, ta muốn gặp huynh, ta vẫn còn một chuyện quan trọng muốn nói với huynh..."

Lục Lãng khó hiểu, nhưng hắn nhất quyết rời đi, một tướng quân lại lôi lôi kéo kéo với ái phi của hoàng đế, dù có mười cái đầu cũng không hết tội.

"Nương nương, vi thần còn có việc, xin cáo lui."

"Đại công tử, huynh đừng đi... Hức..."

Nhìn bóng lưng Lục Lãng khuất dần, Lệ phi ngồi sụp xuống, cảm giác như không thở nổi, nàng ta ôm mặt, che đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Từng ký ức mờ ảo hiện ra trước mặt...

"Đại công tử, nô tỳ vá xong áo rồi, người xem xem."

Lục Lãng khi ấy mới mười mấy tuổi, nhìn y phục được khâu vá tỉ mỉ, hắn trộm nghĩ tay nghề của A Xảo siêu thế này, mẫu thân chắc chắn sẽ không phát hiện hắn nghịch ngợm làm rách áo.

"Cám ơn ngươi, A Xảo."

A Xảo khi đó cười tít mắt, nàng ta thầm yêu từ khi đó.

***

Tuyết Hiên cung là nơi ở của tam công chúa Hiên Lệnh Nguyệt, hôm nay là ngày Lục Mai vào cung bồi công chúa.

"Thần nữ tham kiến công chúa."

"Vi thần tham kiến công chúa."

Là huynh muội Lục gia đến, tam công chúa đỡ Lục Mai đứng dậy thì nhìn qua phía Lục Lãng. Nàng bị vẻ điển trai sương gió của Lục Lãng làm hoa cả mắt, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố làm bộ nghiêm giọng hỏi:

"Sao Lục tướng quân lại đến đây, không lẽ ngài sợ ta sẽ ăn thịt muội muội ngài sao?"

Công chúa tinh nghịch nheo mắt, cố tình đứng sát trước mặt Lục Lãng. Ôi! Hắn như cây đại thụ to lớn vậy!

"Công chúa, là ca ca của thần nữ lo lắng ta sẽ lạc đường, người đừng trách tội huynh ấy."

Lục Mai đỡ lời cho huynh trưởng, nhưng nàng thấy từ ánh mắt của công chúa toát lên vẻ nghịch ngợm, công chúa chỉ muốn trêu huynh ấy thôi.

Lúc này Lục Lãng vẫn đứng im không nhúc nhích, hắn bị vẻ đáng yêu của công chúa làm tan chảy.

"Thôi được rồi, Lục tướng quân nếu bây giờ có thời gian thì có thể vào điện ngồi một chút, ta cho người chuẩn bị trà."

"Hồi công chúa, vi thần còn có việc ở cấm vệ quân, xin cáo lui trước."

Công chúa tiu nghỉu nhìn theo bóng dáng của Lục Lãng. Lục Mai cũng thầm cười trong lòng, nàng nói: "ca ca thần nữ đã đi mất rồi."

Công chúa phụng phịu đỏ mặt, nhưng sau đó hai người họ cũng thân thiết rất nhanh. Tam công chúa vô cùng thích tính cách thẳng thắn nhưng dịu dàng của Lục Mai. Và cả Lục Mai cũng vậy, nàng xem công chúa như tiểu muội của mình.

Chỉ sau vài canh giờ, nét bút của công chúa dưới sự chỉ dẫn của Lục Mai đã trở nên nhuần nhuyễn, thuần thục. Nhìn ngắm bức tranh, công chúa cảm thấy hài lòng, nàng tỏ mong ước muốn Lục Mai ở mãi trong cung.

"A Mai ta cảm thấy ngươi rất thân thiết, xem ngươi như tỷ tỷ ruột của mình, nếu ngươi có thể ở mãi bên ta thì tốt biết mấy."

"A Mai biết ơn trước tấm lòng của công chúa, nhưng ta cũng chỉ là thần nữ ngoài cung, thật sự không tiện ở lâu."

"Được rồi, có dịp ta sẽ xin phụ hoàng ân chuẩn cho ngươi vào cung ta ít hôm."

***

Trở về phủ, sau khi đến thỉnh an lão thái quân và mẫu thân xong, nàng trở về biệt viện của mình, A Hoan đã chuẩn bị tách trà rồi rời xuống. Còn mình Lục Mai ngồi đó nhìn ngắm bầu trời đêm, bỗng nhiên...

"Huynh... sao lại đến đây?"

Thần vương từ cửa sổ nhảy vào bên trong, chàng chẳng nói chẳng rằng ôm chầm cô nương trước mặt, ôm rất chặt, tưởng như sắp có thế lực đen tối bắt nàng rời xa chàng mãi mãi.

"Ta yêu muội, A Mai, muội có biết không?"

Lục Mai mỉm cười, thì thầm trả lời:

"A Tranh, huynh sao vậy, sao lại lén lút đến nói với muội những lời này?"

Thần vương buông Lục Mai ra, nhìn sâu vào mắt nàng, một cảm giác có chút bất an lan tỏa, "muội chưa nói muội có yêu ta không?"

"Huynh vô lại, muội không nói, có ai nửa đêm nửa hôm lại vào phòng con gái nhà lành như huynh không?"

"Là ta chịu không nổi, ta rất sợ sẽ mất muội."

Lục Mai phì cười, trấn an, "muội đứng trước mặt huynh đây, đường đường là Thần vương cao cao tại thượng, lại đi nói những lời này."

"Ta dù là vương gia nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một nam tử bình thường khi đứng trước mặt muội thôi," Thần vương đặt lên môi Lục Mai một nụ hôn nồng cháy, lan tỏa đến trái tim của hai con người, đêm vắng tĩnh mịch, cô nam quả nữ trong phòng, thân nhiệt Thần vương nóng bừng lên, nhưng sau đó chàng cũng kiềm chế lại được.

"Ta về đây, A Mai, muội ngủ ngon."

Lục Mai chưa kịp nói gì, bóng dáng Thần vương thoắt cái đã biến mất.

A Mai, ta sẽ đợi, đợi đến ngày muội chính thức trở thành vương phi của ta, bây giờ ta không thể lấy đi sự trong trắng của muội được...

A Phong đang ngủ thì lại bị Thần vương lôi ra luyện kiếm, hắn thầm nghĩ vương gia nhà hắn hôm nay lạ thật.

"Vương gia võ nghệ uy phong, A Phong đầu hàng."

"Thật vô dụng."

Thần vương thân thể đầm đìa mồ hôi, như trút ra hết những cảm xúc trong lòng. A Phong lắc đầu, khó hiểu.

***

Thấm thoát hơn nửa năm trôi qua, Lục Mai cũng vài lần vào cung bồi tam công chúa, nhưng rồi cũng trở về phủ. Những lúc ấy, Hiên Vũ Đế cũng thường đi ngang qua cung điện của công chúa, nhìn vào. Càng nhìn, hắn càng nghĩ cách muốn chiếm được nàng Lục Mai này càng nhanh càng tốt. Thì tình cờ, Tần công công vội vã đến báo:

"Hoàng thượng, người của Hoa Doanh cung đến báo, Lệ phi nương nương đau bụng, mời người qua xem."

Hiên Vũ Đế ngao ngán, chắc mẫm lại cái trò nhõng nhẽo của Lệ phi, Hiên Vũ Đế dần dần cũng không còn thích Lệ phi như trước, giờ đây một tháng chỉ đến chỗ Lệ phi một lần.

"Đau bụng thì gọi thái y, chứ trẫm làm sao biết xem bệnh."

"Nhưng hoàng thượng..."

"Được rồi, được rồi, trẫm đến xem là được chứ gì?"

Có ai biết trong tâm trí Hiên Vũ Đế lúc này chỉ ngập tràn hình bóng của Lục Mai, chẳng còn thiết đoái hoài đến những phi tần khác, ngay cả Lệ phi được sủng ái như vậy cũng không khác gì.

***

"Nương nương, phía bên thái y viện có tin, Lệ phi đã mang long thai."

Hoàng hậu cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, nàng ta chỉ ồ một tiếng rồi mỉm cười nói với Phong Tiệp dư, "muội thấy đó, nói đến là đến."

"Nương nương, người không bất ngờ sao?"

Hoàng hậu lại tiếp tục, "có gì phải bất ngờ, chuyện sớm muộn thôi, Lệ phi được sủng ái như vậy, nếu thật sự không có được long thai là do nàng ta không có phúc."

"Thần thiếp nghe nói dạo này hoàng thượng cũng không có thường xuyên đến chỗ nàng ta."

"Hoàng thượng cũng là nam nhân mà, thấy cái mới lạ sẽ thích hơn, huống chi người đối Lệ phi chỉ có sủng chứ không có ái."

Phong tiệp dư lại tiếp lời, "lần này Lệ phi hoài long chủng, nếu là hoàng tử, không biết địa vị sẽ thế nào nữa!"

Hoàng hậu nhìn Phong tiệp dư, cười ẩn ý.

"Bổn cung hy vọng cái thai đó nằm trong bụng của muội là tốt nhất, Lệ phi tuy không ngạo mạn ra mặt như Hiền phi nhưng là người thủ đoạn, khó đoán phó, bổn cung chỉ thích những người ngoan ngoãn, hiểu chuyện và trung thành với bổn cung."

Phong tiệp dư hiểu ra, vội quỳ xuống trước mặt hoàng hậu.

"Thần thiếp nguyện dốc hết sức mình làm việc cho nương nương."

Hoàng hậu hài lòng, giơ tay đỡ Phong tiệp dư đứng dậy, nói:

"Sắp đến tết Nguyên Tiêu rồi, muội muội biết phải làm thế nào rồi?"

"Thần thiếp đã hiểu!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.