Kệ sách
Tiếng Việt

Thiên - Thiên trường địa cửu tôi yêu em.

55.0K · Hoàn thành
Dương Di Trấn
37
Chương
833
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tác giả: G.Thể loại: ABO, 1x1, ( tổng tài) ôn nhu công X (dương quang) cường ngạnh thụ, ngược rải rác, có H, chuyện xưa kể lại, sinh tử, HE.Số chương: 40 chươngVăn án: "Anh biết không, cái giá tôi phải trả cho tuổi trẻ nông cạn chính là bản thân bị người mà tôi tin tưởng nhất, bỏ rơi".

Lãng mạnĐô thịNgượcNgược Trước Sủng Sauhọc đườngĐam mỹHEHào môn thế gia

1. Mùa hạ năm ấy.

Tớ vẫn đang suy nghĩ nên mở đầu câu chuyện như thế nào thì ổn... có chỉnh sửa lại vài chỗ.

Tên của lũ nhỏ sẽ có ba chữ gồm họ + đệm + tên. Theo họ bố và tớ chưa nghĩ ra bố lũ nhỏ họ gì...

________

Người lớn luôn muốn giấu những món đồ cũ cất chứa kỷ niệm phủ bụi ở những nơi mà có lẽ, họ rồi cũng sẽ dần quên đi.

Giống như cuốn album cũ này cùng mảnh giấy đã ố vàng mang dòng chữ "My Dear" nhòe mực, được giấu dưới giường, chiếc giường king size của bố, một mình bố cùng nỗi cô đơn quen rồi.

Đôi lần muốn hỏi bố sự thật về cuốn album, về người con trai được ai đó dùng bút lông hồng vẽ hình trái tim bên ngoài, về bức hình ngày nắng nhiều năm trước, bố ôm thắt lưng ai đó, hướng về phía máy ảnh mà nở nụ cười thật tươi, lan niềm vui đến đáy mắt, cả hai người.

Cô bé điều chỉnh lại chiếc vòng sắt nơi cổ, dùng bàn tay nhỏ lật từng trang album xem, nhìn thật kỹ người kia, cả cuốn album, trừ bố và chàng trai nọ cũng chỉ có vài ba tấm chụp chung với bạn bè khác.

Bố giấu ba ba, ông bà giấu ba ba, cả căn nhà này đều giấu ba ba của bé, có kẻ ngốc mới tin 'ba ba bỏ con đi', 'ba ba sẽ trở lại sớm thôi',..v..v..

Người đàn ông bước vào phòng, bắt gặp con gái đang xem cuốn abum bị anh cất dưới gầm giường từ rất lâu về trước.

"Con làm gì vậy?"

"Ngắm ba ba của con"

Nhìn cuốn abum quen thuộc trên tay, anh nhẹ thở dài.

Nhiều năm về trước, không rõ ngày tháng cụ thể, chỉ nhớ đó là năm thứ **J8, nếu hôm ấy anh không kết giao người  đó thì có lẽ bây giờ chẳng có cuốn album này đâu.

Cuộc đời làm gì có nếu như, chỉ có lỡ rồi để mà chuộc tội.

...

Cái nắng gay gắt của mùa hạ dường như tìm cách len lỏi qua cửa sổ, hắt sự oi bức vào căn phòng nhỏ trên một quán bar.

Chàng trai nằm gần cửa sổ mệt mỏi dụi mắt, vươn vai, chép miệng nhìn quanh căn phòng, căn phòng này là phòng ngủ tập thể của mười anh em hắn. Chỉ còn lão bát đang ôm lão cửu ngủ say sưa, lão thất thì đang khoác áo Blu lên người, lão lục soạn tài liệu gì đó. Bản thân là lão tam nhưng ý thức trách nhiệm thật không tốt, Thanh Thiên đánh một cái ngáp dài, nằm vật trên giường tiếp tục ngủ.

"Lão tam, anh cần dùng thuốc ức chế không? Bên bệnh viện có dư ra vào hộp nên phân phát cho bác sĩ các khoa", lúc trong túi hộp thuốc ức chế, lão thất tiến đến bên giường lão tam mà đá mông anh trai.

Ôm mông của mình, hắn tức giận trừng em mình "cái *[^\!|¥, anh đây là Beta! Làm thế quái nào có thể phát tình chứ?!".

"Vì trước đó anh là Omega!", lão thất chống nạnh, nghiêm túc đáp " năm nào em cũng hỏi chỉ vì mọi người trong gia đình đều lo lắng cho anh, bác sĩ bên Hoocmon đã từng nói rằng hy vọng trở lại làm O của anh lớn hơn những người bị biến chất khác rất nhiều!".

"20% của em tức là anh có cơ hội lớn?... ấu trĩ!", lầm rầm tức giận mà rời giường, hắn hận không thể đánh lão thất một cái, cường nữ gì đó, Alpha gì đó, thật phiền quá.

Vệ sinh cá nhân xong thì lắc lư đi xuống lầu tìm đồ ăn.

"Đại đâu rồi nhị?", lục tủ lạnh mini dưới quầy rượu, hắn cắm ống hút vào hộp sữa nhỏ, mất hình tượng vén áo gãi bụng, lười biếng ngồi xổm cạnh tủ lạnh.

"Vừa đi ra ngoài mua đồ, đại nói có chừa cưng một phần bánh bao đấy", lau ly trên kệ, lão nhị đạm mạc đáp.

Hắn đứng bật dậy.

"Nhưng mà lão tứ ăn thay cưng lúc sáng rồi"

Thanh Thiên muốn vấp ngã, vứt hộp sữa vào thùng rác, vò mái tóc rối của bản thân "cmn... anh với chả em chẳng thương nhau chút nào".

Liếc mắt nhìn theo bóng lưng lão tam như bị mà đuổi chạy ra sau nhà, lão nhị nhướng mày hướng mắt đến người đàn ông vừa ngồi xuống quầy bar.

"Sáng an, vẫn như cũ?", cong môi cười, lão nhị cất tiếng hỏi.

"Ừ", người đàn ông gật đầu, tầm mắt hướng về phía sau lưng lão nhị, lối vào nhà sau.

Che tầm mắt người đàn ông, lão nhị bắt đầu pha chế rượu.

"Cậu ấy, có khỏe?", người đàn ông phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Vẫn thở đều", đặt ly rượu xuống trước mặt người đàn ông, lão nhị tiếp tục quay lưng lau ly.

"Năm đó..."

"Đừng nhắc năm đó của cậu nữa nếu cậu còn muốn làm bạn, làm khách với chúng tôi"

Người đàn ông bất đắc dĩ im lặng cúi đầu uống rượu.

Bé út lấp ló ở cầu thang, tò mò cuộc trò chuyện mỗi ngày của lão nhị và vị khách đầu tiên này.

Bé đã chờ mãi đến tối để cầu lão đại kể chuyện ngày xưa cho bé nghe, và nói rõ về cuộc trò chuyện ấu trĩ hơn.

Năn nỉ gần tháng trời, lão đại mới chịu kể chuyện xưa, hôn trán bé út, đắp lại chăn cho bé, lão đại nhẹ giọng nói "chuyện xưa của tụi anh thật ra cũng không có gì đặc sắc đâu, nhắc lại cũng không vui nhưng tiểu Tận cũng nên biết lý do vì sao em không thấy a ba và bố rồi..."

[...]

Mùa hạ thập niên 1**T, năm thứ **J8. Chiến tranh vẫn diễn ra giữa các quốc gia, thương trường và chiến trường không khác nhau mấy.

Có những quốc gia có luật lệ khắc nghiệt chẳng hạn như Omega không được phép đến trường, chỉ có thể ở nhà chờ làm mai và kết hôn sinh đẻ thế hệ sau. Alpha mới có quyền thăng chức cao và thành người chỉ huy. Beta là tay sai đắc lực, trợ lý, lính... v..v.. phải nghe lệnh của Alpha.

Trong con phố đèn đỏ, một quán rượu cổ kính tấp nập khách ra vào, trên ban công quán rượu là bốn đứa nhỏ đang chen chúc nhau ngó xuống dưới, thay phiên bình phẩm về những vị khách của gia đình.

"Này này Thanh Thiên, ông khách kia lại lén vợ mua rượu đấy!", đứa nhỏ mặc quần bông là lão nhị Anh Ly, bá vai em trai mình là lão tam Thanh Thiên.

"Ngụy Bất Ngụy Bất, nhấc em lên cao xíu nữa đi, em không thấy rõ gì hết", lão tứ Uy Trường vịn tay lên lan can, chồm người rướn cổ nhìn xuống dưới.

"Cẩn thận chút nào bé con", lão đại cẩn thận nâng em trai lên.

"Cái đám nhóc kia mau vào trong! Không sợ té xuống sao?!", giọng nói đầy từ tính vang vọng lên, a ba bụng bầu chống ngẩn mặt nhìn ban công trên lầu và gào to.

Bốn đứa nhỏ vội rời xa ban công, chạy ùa vào phòng trong, chui vào chăn rồi cười khúc khích với nhau.

Cùng nằm trên tấm nệm, nhìn lên trần nhà đính sao dạ quang, lão đại ngáp nhẹ "ngủ thôi, mai Anh Ly với Uy Trường còn đi học nữa", vươn tay chỉnh lại góc chăn cho ba đứa em.

Lão đại Ngụy Bất và lão tam Thanh Thiên là Omega nên không đi học, chỉ có lão nhị Anh Ly và lão tứ Uy Trường là Alpha nên được đi học sớm khi mùa hạ chưa kết thúc.

Sáng sớm, lão đại phụ bố bán rượu, pha rượu, lão tam lẽo đẽo theo lão nhị và lão tứ đi đến cổng trường cũ kỹ.

"Chiều anh về sẽ mang kẹo trên căn-tin về cho em", lão nhị xoa đầu Thanh Thiên, lão tứ hôn má hắn "bai bai anh trai".

"Học vui vẻ", Thanh Thiên lắc lư về nhà.

Cả ngày trời hắn chỉ ngồi phụ a ba đan len bỏ mối cho người ta. Đợi lão nhị và lão tứ đi học mang đồ ăn về. Tiếng chuông báo cửa mở vang lên, giọng nói non nớt theo sau "a ba, bố, tụi con về rồi! Tụi con mang bạn về nhà chơi ạ!".

Thanh Thiên nép sau lưng a ba, tròn mắt nhìn hai ba bạn học theo lão nhị và lão tứ lên lầu.

"Tam, theo anh đi dọn nước hoa quả lên lầu", lão đại nắm tay em trai, dắt qua phòng bếp.

Tay nhỏ nhỏ cầm hai ly nước hoa quả cho lão đại và bản thân, chậm chạp leo lên từng bậc thang gỗ, lão đại phụ trách bưng khay năm ly nước hoa quả cho khách và em mình.

"Đại Bất ăn kẹo này, em có mang kẹo về cho anh và Thanh Thiên", Anh Ly lục cặp lấy ra bịch kẹo ngọt, đặt vào tay lão đại.

"Ồ đây là hai người anh em mà cậu kể cho tớ nghe hả Trường?", một người lên tiếng.

"Đúng vậy đó, đây là lão đại Ngụy Bất, còn đây là lão tam Thanh Thiên, cả hai đều là...", lão tứ cười giải thích với bạn học.

Vì đi học cùng lúc nên dù chênh lệch tuổi tác thì lão nhị và lão tứ đều học cùng lớp với nhau.

"Em là Beta ạ!", lão tam dõng dạc lên tiếng. Mắt bé dõi đến một anh trai ngồi cạnh lão nhị.

Mọi người giật mình nhìn A Thiên. Gương mặt phúng phính cố nghiêm túc đến đỏ bừng. Lão đại vội tằng hắng giọng "A ba gọi dưới lầu, anh và tam xuống dưới đây", lão đại vội bồng Thanh Thiên lên, rời khỏi phòng.

"Sao không nói anh em cậu ở lại chơi? Đều là bạn nhau mà đâu sao đâu", đứa nhóc mắt híp lên tiếng hỏi.

"Ha ha ha, lão đại nhà tớ hơi ngại người lạ ấy", Anh Ly cười gượng phất phất tay.

A Thiên ngồi trong lòng lão đại, cả hai ngồi ở ghế bành dưới chân cầu thang do bố đóng, chờ bạn bè hai người kia về hết.

"Tạm biệt anh", Thanh Thiên non nớt vẫy tay với anh trai đã ngồi cạnh lão nhị ban nãy.

"À, tặng em cây kẹo này", anh trai chìa kẹo mút hương dâu cho Thanh Thiên, khuyến mãi thêm nụ cười rực rỡ "anh tên Z, hẹn gặp lại em".

Kể từ lúc ấy, trong tim lão tam như bừng nắng hạ... "Z... tạm biệt anh..." siết chặt cây kẹo trong tay, A Thiên cảm thấy bản thân cứ là lạ, tim đập nhanh hơn bình thường một chút.

Tự sờ ngực trái, quả thật tim đập nhanh hơn mọi khi. A ba biết chuyện thì cười vỗ đầu lão tam "ha ha ha đứa nhỏ ngốc, con không bệnh, con là đang tương tư!".

"Tương tư là sao vậy a ba?", Thanh Thiên khó hiểu nghiêng đầu.

"Tức là con thích người kia rồi đấy", a ba hôn trán Thanh Thiên một tiếng thật kêu.

"Vậy a ba cho con đi học chung với lão nhị và lão tứ để gặp anh ấy đi... con nói anh ấy con là Beta ạ", Thanh Thiên chớp cặp mắt đen láy, ngây ngô nói.

"Ừ a ba... hả?! Con... con vừa nói cái gì cơ?!"

"Con nói, a ba cho con đi học chung với Anh Ly và Uy Trường để gặp anh ấy, con mà thành Beta thì có quyền đi học nha"

... Nhưng bản thân con là Omega, sao mà có thể đi học được chứ, ngoan, nghe lời a ba, hè này ở nhà như mọi năm nhé con...

Bản thân là Omega, nếu an phận thì có thể đề xuất bà mối giúp tìm nhà giàu gả vào, thiết lập địa vị xã hội.

Những Omega không an phận thì bị khinh thường và bị người đời dè bỉu.

Nhấc que kẹo mút trái dâu đã bị biến dạng vì để lâu không ăn ra khỏi hộp gỗ, lão tam cảm thấy mùa hè năm đó vốn là định mệnh, ông trời muốn họ gặp nhau thì họ sẽ gặp nhau, nhưng mà, định mệnh này lại sắp đặt sai thời điểm.

Xé vỏ kẹo rít dính, chậm rãi ngậm kẹo vào miệng để vị hư của kẹo dần tan đi, lão tam cảm giác mặt mình dần ướt đẫm, ngồi ở ban công với bầu trời đầy sao trên đầu.

Có cơn gió nào thổi qua, xua đi cái nóng về đêm của mùa hạ, lão đại chỉnh lại chăn cho bé út xong thì trở về giường của mình, nằm xuống ngủ.

...

"Bố, con muốn nghe kể về ba ba...", cô bé nhỏ nhắn nắm vạt áo của bố mình, nhẹ giọng cầu xin.

"Ngủ đi con gái", như mọi khi, người đàn ông đều từ chối, tặng cho con gái nụ hôn ngủ ngon thì liền hạ đèn ngủ và rời phòng, để lại cô con gái, vươn tay lôi dưới gối bức hình cũ có một chàng trai đang cười sáng lạng.

Cô bé hôn lên tấm hình và thủ thỉ "ba ba ngủ ngon...".

__________

Nói chung là... hố mới này sẽ đan xen hiện tại và quá khứ nhé.

Spoil Chương 2

Thanh Thiên đã tự mình chạy đến bệnh viện hỏi về cách để bản thân có thể giả làm Beta.

"Đứa nhỏ này, người nhà con có đồng ý chưa đấy? Vì chuyện này mà vỡ lỡ là gia đình con cũng bị hỏng luôn nhé".