Chương 3: Chạm mặt
La la là lá la là… La la là lá la là
Dạ Nguyệt vui vẻ tung tăng vừa đi vừa hát. Thảo Nguyên thấy bất lực với con bạn thân của mình. Lúc thì lạnh lùng, cáu gắt, lúc thì quậy phá không ai chịu nổi, lúc thì trẻ con quá mức tưởng tượng (Mà nói chứ nhỏ cũng quậy phá không kém à nha).
- Vui là vui quá, vui là vui ghê! – Nó vừa đi vừa hát
Nhỏ thấy vậy cười khổ:
- Thôi tao lạy mày. Trễ giờ rồi đó. Hôm nay mày chưa uống thuốc à hát gì lắm thế?
Nó vẫn cười tươi như hoa:
- Kệ tao chứ. Tao có miệng thì tao hát ai bảo mày nghe.
Chúa ơi có ai chặn họng con này lại giúp con với. Nó bị gì vậy trời???
Bỗng...
- Ui da
- Cha mẹ ơi cứu con!!! – Dạ Nguyệt nhăn nhó
Bỗng nghe tiếng hét:
- Này cái cô kia! Cô đi mà không biết nhìn đường à? Đụng trúng tôi rồi này thấy không? – Hạo Nhiên hét lớn
Nó cũng không vừa mà hét lại:
- Này cái tên kia. Tôi thấy anh quá đáng lắm rồi đó. Anh nói ai không biết nhìn đường. Đường đi rộng thênh thang mắc gì không đi đụng trúng tôi còn dám nói.
Nhỏ lắc đầu. Haizzz… đã đụng trúng người ta mà còn lên mặt nữa.
- Còn không phải do cô cứ tung tăng ca hát hay sao. Đúng là mù đường. Đồ cây nấm di động – Hắn vừa nói vừa cười mỉa
Nó tức điên lên:
- Anh nói ai là cây nấm di động hả cái tên kia. Vậy anh có khác gì tôi không. Đồ bình hoa di động.
- Bình hoa còn đỡ hơn cô cây nấm di động.
- Bình hoa di động
- Cây nấm di động
Nó và hắn cứ bla… bla… bla… Chẳng ai chịu nhường ai đến khi
Reng… reng… reng…
- Chết rồi! Chuông vào lớp rồi. Nhanh đi vào lớp thôi – Nhỏ vội nói
Nói rồi nhỏ kéo nó chạy đi để hắn và cậu ở lại.
- Này Hạo Nhiên chúng ta cũng phải lớp đi thôi – Cậu nói
- Hừ, đi!
