Chương 10: Bá đạo tổng tài cha kế 7
Tống Nguyên uống xong nước, để chai lạ trong tủ rồi quay đầu lại. Hôm nay không biết làm sao, Thẩm Ninh vào phòng hắn nhưng hắn lại cảm thấy nhạt nhẽo không hứng thú. Nửa đêm lại muốn đi lại một lát nên xuống dưới nhà. Người đang đi đến gần hắn có cảm giác sẽ là cô con gái út Thẩm Kiều. Quay lại thì đúng là cô bé thật.
Thẩm Kiều chờ đợi Tống Nguyên nhìn lại. Trên mặt nở rộ nụ cười ngọt ngào khi cô ở bên Tống Nguyên.
“Sao đêm rồi ba chưa ngủ?”
Tống Nguyên ngạc nhiên trước câu nói của Thẩm Kiều.
“Cháu gọi chú là gì cơ?”
“Ba đó. Không phải chú định làm ba cháu sao?”
Nụ cười hồn nhiên ngây thơ không giống đang định thực hiện ý đồ xấu xa. Tống Nguyên gật đầu.
“Cháu có thể gọi thế nếu muốn.”
Tống Nguyên không hề phát giác ra thái độ kì lạ của mình. Nếu bất kỳ ai gặp hắn thường ngày sẽ kinh ngạc vô cùng. Cả gương mặt lẫn giọng nói đều dịu dàng pha chút cưng chiều.
Trong lòng vừa động, người trước mắt và người trong quá khứ hòa lại làm một. Thẩm Kiều muốn đi lên nhào vào ngực đối phương giãi bày nỗi lòng. Ý định vừa ra, cơ thể đã ngay lập tức làm theo. Vốn dĩ hai người chỉ đứng cách nhau một đoạn, Thẩm Kiều lao về phía trước, Tống Nguyên bị bất ngờ nhưng hai tay vội vàng xòe ra ôm lấy.
Thẩm Kiều ngã vào lòng Tống Nguyên, mùi thơm thanh khiết ngọt ngào cùng cơ thể mềm mại nhanh chóng tràn ngập mọi cảm quan. Tay Thẩm Kiều vòng ra sau ôm chặt lấy eo của Tống Nguyên. Hắn cũng không đẩy ra.
“Sao vậy?”
“Con bị vướng chân ngã. Chân đau quá.”
Thẩm Kiều vùi đầu vào ngực Tống Nguyên, nói lí nhí. Cả hai đều biết chỉ là lấy cớ. Tống Nguyên thấy Thẩm Kiều không có ý định đứng thẳng lại, bất đắc dĩ một tay nhẹ nhàng đặt xuống mống cô bé trong lòng, cảm giác co giãn mềm mại yêu thích không muốn buông tay. Hơi dùng sức nâng mông lên. Thẩm Kiều biết ý co hai chân, vòng quanh hông Tống Nguyên, hai tay cũng vòng qua cổ hắn, đầu ghé vào vai, hơi thở như có như không thổi vào phần cổ của hắn.
Tống Nguyên biết Thẩm Kiều cố ý, chân dài một hai bước đã di chuyển ra ngoài. Đi đến chỗ bàn ăn dừng lại một giây rồi đi tiếp. Sức nặng của Thẩm Kiều đối với Tống Nguyên không đáng là bao, nhất là khi người chủ động treo lên. Hai tay Tống Nguyên bây giờ đều đỡ lấy hai bên mông của Thẩm Kiều.
Đi một mạch vào trước phòng Thẩm Kiều, một tay đóng cửa lại. Đi đến giường, cúi người xuống. Lưng Thẩm Kiều chạm giường nhưng vẫn không muốn bỏ ra, Tống Nguyên ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau.
“Sao nào cô bé?”
Đôi mắt như đang nói “Ta biết hết rồi nhé” khiến Thẩm Kiều hơi ngượng. Cả người dần dần thả lỏng, nhưng chân vẫn tranh thủ cọ xát khu vực eo của Tống Nguyên.
Trên giường bây giờ là cảnh đẹp như có cái gì đó cào ngứa lòng Tống Nguyên. Hắn không rời được mắt. Cô bé mười mấy tuổi, chưa nảy nở hoàn toàn, cúc áo vốn dĩ bị chủ nhân cởi ra hai cúc đầu do ma sát khi ôm đã không còn bao nhiêu. Bộ ngực sữa hoàn toàn hiển lộ. Một bên bị áo cố gắng che chở, chỉ lộ ra nửa bầu ngực. Một bên không thể giúp ích được gì, điểm nhỏ màu hồng phấn dễ thương đứng thẳng trong không khí.
Thẩm Kiều nhận ra ánh mắt cực nóng của Tống Nguyên. Cô nhìn xuống ngực của mình, đúng là đã lộ hết. Mặt nhăn nhó, trông vô cùng thống khổ, một tay vội vàng bưng lên hai bầu ngực.
“Ba ơi, đau quá, vừa nãy cọ vào áo, đỏ hết lên rồi.”
Giọng nói đáng thương, hai mắt nhìn thẳng về phía Tống Nguyên, ướt dầm dề. Hai tay cố tình nâng ngực lên, lộ ra trọn vẹn mọi thứ, ngực không quá lớn nhưng được chủ nhân cố tình đưa ra phía trước cũng khiến người chảy máu mũi.
“Đau sao?”
Giọng của Tống Nguyên khàn lại. Thẩm Kiều gật đầu, đáng thương cô cùng.
“Chú thổi thổi cho cháu được không? Mỗi lần bị đau cháu đều thổi là hết. Mà chỗ này cháu cúi không đến.”
Lời nói quá ngây thơ nhưng ánh mắt giảo hoạt không thể tàng được. Tống Nguyên biết đứa con riêng của người tình này định dụ dỗ mình. Cô bé đã thành công. Hắn đã bị gợi lên dục vọng.
