Chương ́8: Bá đạo tổng tài cha kế 5
Trời sẩm tối, trong biệt thự náo nhiệt hẳn lên, người hầu qua lại chuẩn bị mọi thứ. Khác hẳn với không khí lạnh lẽo ngày thường. Thẩm Kiều và Thẩm Lê đều ra khỏi phòng từ sớm, cả hai thay đổi trang phục, mặc một bộ quần áo gọn gàng nhất của mình. Thẩm Lê vẫn thế, áo sơ mi quần dài, tóc được buộc lên gọn gàng, vừa chính thức chỉn chu, không quá nổi bật lại phù hợp với lứa tuổi. Thẩm Kiều điệu đà hơn chút. Cô lật tung đống quần áo của mình mới chọn ra một bộ váy màu vàng nhạt đơn giản nhưng khoác lên người cô rất xinh xắn.
Nói cũng lạ, hai chị em, sinh đôi, gương mặt giống nhau đến bảy phần, nếu trang điểm y hệt khéo còn không nhận ra nhưng đứng chung một chỗ sẽ không ai nghĩ cả hai liên quan đến nhau. Khí chất quá khác biệt.
Thẩm Kiều và Thẩm Lê ngồi ở phòng khách, mỗi người một góc, ai cũng cầm điện thoại trên tay bận việc của riêng mình. May mà thời đại này khoa học kĩ thuật tương đương với thế giới của cô, lên mạng dạo chơi giết thời gian cũng được.
Ngồi đến ê cả mông thì mọi người bắt đầu ồn ào, từ bốn phương tám hướng đổ ra cửa. Thẩm Kiều đặt điện thoại xuống nhìn về phía Thẩm Lê thì thấy cô ấy cũng đang nhìn mình.
Đến rồi.
Cả hai đứng dậy cùng sát vai nhau đi ra ngoài. Bên ngoài người hầu đã đứng thành hai bên. Đằng trước là bác quản gia. Thẩm Kiều đi đến đứng cạnh chờ đợi.
Vài phút sau, từ đằng xa một chiếc xe hạng sang chầm chậm lại gần. Chiếc xe màu đen trong đêm càng thêm vẻ huyền bí.
Xe dừng. Đợi một lúc mới thấy người rời khỏi xe. Bộ váy đỏ của Thẩm Ninh nổi bật nhất, trương dương lại diễm lệ. Cô ta vừa ra khỏi xe, nụ cười trên môi ngọt ngào như thiếu nữ, sự xung đột giữa vẻ ngoài thành thục quyến rũ với nét ngây thơ lơ đãng toát ra đúng là thuốc độc với đàn ông.
Khác với Thẩm Lê cúi đầu không quan tâm, Thẩm Kiều mắt nhìn chăm chú chờ đời, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Một người đàn ông xuống xe. Bộ âu phục vừa khít người tôn lên vẻ quý khí. Tuổi ngoài ba mươi, không già nhưng khí chất của thượng vị giả khiến người đối diện không dám có bất kỳ hành động nào thiếu suy nghĩ.
Thẩm Kiều ngẩn ngơ. Gương mặt đó có hóa thành tro cô cũng nhận ra.
Tại sao lại như vậy?
Thẩm Kiều vô thố, tâm loạn như ma. Nước mắt đảo quanh khóe mắt. Máu trong người sôi trào, chân theo quán tính đi lên mấy bước, Thẩm Lê đứng bên cạnh nhanh tay kéo lại nhìn về phía em gái đầy khó hiểu.
Thẩm Kiều không rảnh quan tâm bất cứ ai, bất kì điều gì xung quanh nữa. Tâm trí cô đều bị người đàn ông đang đến gần kia bắt lấy. Mỗi bước chân của hắn như giẫm vào đáy lòng cô, tạo nên từng đợt sóng to gió lớn.
Đó là ba cô.
Tống Nguyên.
Trong lòng Thẩm Kiều bây giờ loạn như ma. Cô muốn bắt lấy hệ thống để hỏi cho rõ ràng chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô. Ba của cô sao lại ở đây? Dù khí chất có thay đổi một chút nhưng từ khi xuất hiện, cô không có nhận sai.
Không phải người giống người hay nhầm lẫn gì ở đây. Trái tim kêu gào, chính là người đó, hắn chính là Tống Nguyên, là người đang chờ cô trở về cứu.
Cố không cho nước mắt rơi xuống. Mấy ngày này Thẩm Kiều đã dần bình ổn tâm trạng, vạch ra mục tiêu cụ thể. Cô biết đây là đâu, không phải thế giới của cô, cần làm tốt nhiệm vụ. Nếu là mấy ngày trước, lúc này Thẩm Kiều chắc chắn đã nhào đến ôm lấy người đàn ông này rồi. Bây giờ cô vẫn giữa lại chút lí trí.
Một bóng hình xinh đẹp đi đến ôm lấy cánh tay của hắn đi về phía bọn cô. Người có thể là ba cô này không hề đẩy ra, ánh mắt của hắn nhìn lại đây xa lạ, không chút cảm tình. Tất cả như dòng nước lạnh tưới diệt những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu. Tay Thẩm Kiều nắm chặt, móng tay hằn vào trong da thịt sắp chảy máu. Biết có lẽ không phải là ba nhưng nhìn hắn bên cạnh người phụ nữ khác, đối với cô lạnh nhạt, Thẩm Kiều không thể chịu đựng nổi. Đây chính là ác mộng của cô từ khi cô biết mình yêu ba.
“Anh yêu, đây là hai bé con nhà em. Em có nói với anh rồi đấy. Đứa lớn tên Thẩm Lê, đứa nhỏ là Thẩm Kiều.”
Thẩm Ninh nũng nịu giới thiệu hai chị em. Trong lòng ghét bỏ hai đứa con đứng đơ ở đó. Không biết đến lấy lòng người khác.
“Chú có nghe mẹ hai đứa kể về hai đứa. Chú là Tống Nguyên. Cứ gọi chú là chú Tống.”
Tống Nguyên thái độ mềm lại, không còn vẻ lãnh ngạnh như ban đầu. Tuy giọng nói ôn hòa nhưng vẫn không che được sự cường thế. Hắn biết Thẩm Ninh có hai cô con gái tuổi khá lớn. Việc sắp xếp cho cả hai được giao cho quản gia. Nhưng không ngờ lại lớn như vậy. Nhìn về người phụ nữ đang dựa vào người mình, nói có hai con chắc chắn không ai tin.
Mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau, Thẩm Kiều không thể nào biết, cô chỉ cảm thấy mình sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa. Đúng là Tống Nguyên sao? Chẳng lẽ đây là do hệ thống cố tình sắp xếp. Nhớ lại lúc hệ thống nói cũng bảo khi cô hoàn thành nhiệm vụ thế giới ý chí sẽ tặng cô một phần linh hồn của Tống nguyên. Hai mắt sáng rực nhìn về phía người đối diện.
Tống Nguyên nhanh nhạy bắt giữ lấy ánh mắt của người khác. Nhìn thẳng thì bắt gặp một cô bé ngước nhìn mình. Hai mắt đẫm sương mù như muốn khóc đến nơi, nhìn về phía hắn như chú chó nhỏ bị bỏ rơi đáng thương xin lòng giúp đỡ của người qua đường. Trái tim run lên. Cảm giác kì lạ lan ra từ đáy lòng.
“Cháu chào chú. Tên cháu là Thẩm Kiều.”
Thẩm Kiều hít thở sâu, kiên định đưa tay ra trước mặt Tống Nguyên. Nếu đúng là người cô chờ đợi thì cô chắc chắn phải bắt lấy. Hãy khắc ghi tên của con nhé ba. Con sẽ không bỏ lỡ ba đâu. Dù chỉ là một phần linh hồn.
Tống Nguyên hơi nhướng mày, đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại. Thẩm Kiều mới mười lăm, chưa hoàn toàn dậy thì, vóc người nhỏ bé, bàn ta hoàn toàn bị bàn tay dày rộng ấm nóng của Tống Nguyên bao trọn.
“Xin giúp đỡ nhiều hơn.”
