Kệ sách
Tiếng Việt

Thợ săn quỷ của nỗi sợ hãi

34.0K · Đang ra
Hưng Vinh
20
Chương
916
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể loại: Siêu nhiên, Shounen, Phiêu lưu Tác giả: Hưng Vinh Lời mở đầu: Một thế giới luôn tràn đầy sự cám dỗ và cặm bẫy luôn đợi chờ, lũ quỷ sẽ luôn sẵn sàng nuốt chững lấy những con người yếu ớt đấy, khi họ rơi xuống vực tuyệt vọng. Những ở phía đằng xa, những tia sáng chói rọi xuống bầu trời tối tâm, đó là những thợ săn quỷ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình chỉ để săn lùng và bảo vệ an nguy cho mọi người. Từ xưa, lũ quỷ đáng ra đã bị diệt vong. Nhưng may mắn thay lại có một số chúng vẫn sống sót và thực hiện kế hoạch một lần nữa mở cuốn sách Salamon ra để giải phóng Lucifer và những con quỷ hung bạo nằm trong quyển sách. Mint cũng là một trong những thợ săn quỷ, nhưng anh lại có dòng máu của quỷ và người. Đó chính là lý do anh lại có sức mạnh của cả hai chủng loài, Mint sẽ cùng những người bạn của mình cố gắng dọn sạch bè lũ của quỷ và ngăn chặn kế hoạch của bọn chúng.

Thiếu giaThrillerMỹ nữHEViễn tưởnghọc đườngVệ sĩ

Chương 1: Khởi đầu của nhóm

  

  Trong một thành phố rộng lớn, hoang sơ và đầy vẻ ma mị, dường như tại nơi này chẳng còn một chút dấu hiệu gì gọi là sự sống còn tồn tại. Một thành phố u ám, ẩn chứa những sinh vật mang vóc dáng của quỷ dữ, chúng trồi lên từ khe nứt địa ngục và bắt đầu cắn xé những linh hồn tội lỗi và tham vọng của con người. 

  Bọn chúng đang đuổi theo một chàng thanh niên tên là Mint, cậu ta vừa chạy vừa thở dốc hỗn hển và phía đằng sau là một đoàn "người" chạy theo để cố xâu xé lấy thân xác của chàng trai trẻ. 

  Tưởng chừng màn đêm đang ru ngủ con đường say giấc, âm thanh phát ra từ tiếng rên rỉ và những lời thì thầm tuyệt vọng của Mint đã đánh thức toàn thành phố tĩnh mịch này. 

  "Mọi người... Larry, Angela! Mình phải sống, không thể để cái chết của họ trở nên vô nghĩa. Chết tiệt, phổi của mình không thể chịu đựng được nữa!" - Mint vừa chạy, tay vừa nắm chặt vào lồng ngực vì đã đến giới hạn của bản thân.

   Chạy trên con đường gồ ghề bị tàn phá bởi lực lượng quân đội và chiến binh, xác của những chiếc xe tăng đầy rẫy khắp nơi, và kèm theo đó là những nạn nhân xấu số bị lũ quái vật xé xác thành những thớ thịt ôi thiu, thối nát. Mint và những người còn sống đã đặt tên cho những kẻ háu ăn kia là "Quỷ". 

  Tim của Mint dường như muốn co thắt lại vì mệt, cậu đã chạy trên con đường này suốt cả hàng tiếng đồng hồ, nghe hơi phi lý nhưng sức lực của cậu thật sự phi thường. Đến khi thể lực đã đạt tới giới hạn, Mint vấp té bật ngửa ra đằng xa, những tên quái vật theo sau chạy lại và muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy. 

  Ngay lúc mà Mint sắp chết thì cậu bất ngờ tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình, cậu bị đánh thức bởi âm thanh báo thức của chiếc điện thoại đang reo lên. Như thường lệ, cậu cố với cái tay của mình lên mặt bàn để tìm mắt kính và đeo lên đôi đồng tử màu đỏ để nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, chính xác hơn thì đây là nhà của Mint. 

  Cậu thở phào nhẹ nhõm và nhận ra những gì vừa xảy ra chỉ là ác mộng, Mint cười nhẹ và đứng dậy vươn vai của mình trước cửa sổ để đón ánh bình minh sớm mai. Những tia sáng lấp ló chiếu sáng lên nét da ngâm và mái tóc nâu hạt dẻ của cậu.

  "Một ngày thật đẹp trời. Nhưng mà, giấc mơ vừa rồi quả thật là đáng sợ nhỉ? Nhưng mà Angela và Larry là ai cơ chứ?"

  Suy nghĩ bần thần một hồi thì cậu bị một người phụ nữ xông vào phòng để hối giục cậu, và người đó không ai khác là mẹ của Mint. Bà tên là Eli, là một người phụ nữ có nét đẹp giản dị, đeo cặp kính màu hồng và thích buộc tóc đuôi ngựa. Vào những buổi sáng, bà vẫn thường hay đánh thức Mint dậy bằng tiếng gọi của bà, cho dù cậu ta có cài báo thức đi chăng nữa, nhưng bà Eli vẫn muốn đánh thức con mình dậy. 

  "Dậy đi nào Mint! Con còn phải đến trường và mẹ còn phải dọn vệ sinh nữa, nếu không tháng này sẽ bị trừ lương vì đi trễ đó!" 

  Bà Eli là nhân viên vệ sinh của trường học, nơi mà Mint đang theo học, mặc dù bị một vài bạn cùng lớp cười chê vì có mẹ làm lao công, nhưng cậu vẫn không xấu hổ và lựa chọn bỏ ngoài tai để không nghe những thứ âm thanh chói tai ấy. Tuy vậy, cậu cũng không ngần ngại phụ giúp mẹ của mình vào những lúc rảnh rỗi như quét sân, cọ bồn cậu tại trường.

   "Vâng, con biết rồi. Con sẽ xuống ngay đây ạ." 

  Nhận được câu trả lời từ con trai của mình, bà Eli mĩm cười và đi xuống dưới nhà để pha trà cho cậu uống. Sau khi bà Eli rời đi, Mint bước từng bước xuống nhà vệ sinh để tắm rửa. Bước đến tấm gương, cậu cởi áo của mình ra thì phát hiện những vết bầm tím xuất hiện trên vai và ngực của mình. 

  "Cái... Cái quái gì vậy!" - Cậu hoảng hồn ngạc nhiên khi trên người mình xuất hiện những đốm kỳ lạ.

   Bà Eli nghe thấy tiếng hét của con trai mình, nên bà ta bỏ việc pha trà và chạy thật nhanh đến để kiểm tra xem Mint có chuyện gì. Vừa chạy đến thì những vết bầm tím trên làn da ngâm của Mint nhanh chóng biến mất, cậu cũng không biết giải thích sao nên đành phải cười ngượng và nghĩ ra một lý do gì khác. 

  "A, con nhìn thấy thắt lưng nên con tưởng là con rắn nên mới hét lên vậy haha." - Cậu vừa giải thích, vừa gãi đầu của mình.

   Mặt của bà Eli nhăn nhó nhìn vào sợi dây nịt của Mint đang được treo trên móc, bà thở phào nhẹ nhõm vì tưởng con trai của mình gặp nguy hiểm.

   "Chẳng có con rắn nào lại treo người của mình trên móc treo đó đâu. Thôi được rồi, xuống ăn sáng đi. Mẹ có làm món mà con thích đó, khẩn trương lên đi nhé!" 

  "Thật ư! Cảm ơn mẹ nha! Con xuống liền đây." 

  "Con rắn ư? Một câu nói dối tệ hại." - Mint thở dài nhìn bóng lưng của bà Eli rời đi. 

  Sau khi bà Eli rời đi, lúc này trong đầu của cậu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, cậu sợ sệt và bắt đầu nhìn bản thân ở trong gương thì nhận ra không có bất kì vết bầm tím nào. Tưởng chừng mắt có vấn đề và học hành áp lực nên sinh ra hoang tưởng, Mint cũng không để ý gì nhiều.

   Thế là cậu vệ sinh cá nhân xong và mặc đồ vào để xuống dưới nhà ăn sáng. Mùi thơm của thịt nướng tỏa ra khắp nhà làm cho Mint thèm chảy cả nước bọt, cậu mĩm cười híp mắt vì bữa sáng được ăn thịt. Mint nhanh chóng chạy lại bàn ăn và nhìn bà Eli vui vẻ, bà Eli mĩm cười vì đứa con của mình vẫn còn rất nhỏ khi có những cư xử đáng yêu đến như vậy.

   "Thấy sao, món thịt nướng đấy, món mà con thích nhất, ăn xong rồi thì hãy học cho tốt đấy nhé. Mẹ mới có lương hôm qua, được tận 950 đô đấy nha, cật lực lắm mới kiếm ra được. Mà nghe nói trường đang cần thu phí để ôn tập đúng không?" 

  Bà Eli móc trong ví của mình ra khoảng 800 đô và đưa nó cho Mint, cậu nhìn thấy số tiền đó không nỡ nào nhận. Mặt cậu buồn rầu và bắt đầu nói rằng: 

  "Thế còn tiền của bọn chủ nợ thì sao... hả mẹ?" Bà Eli nghe thấy lời nói ấy từ con trai mình, bà cười ngượng rồi nắm chặt 800 đô ấy nhét vào túi quần của Mint và nói rằng: 

  "Kệ đi, việc học là quan trọng hơn mà! Còn nợ nần thì mình để sau, chắc vậy."

   Mint bất đắc dĩ nhận lấy số tiền đấy, trong lòng có chút ấy nấy và khóe mắt rưng rưng muốn rơi lệ, nhưng cậu không muốn làm mẹ mình khó xử nên đã mĩm cười và nhận lấy số tiền ấy. Bàn tay run rẩy sờ vào túi quần mình, chính xác là cậu cảm nhận được tám tờ 100 đô, hơi thở nặng trịch xuống vì số tiền này là mồ hôi mà mẹ cậu đã đổ ra mới có. 

  Bà Eli cảm nhận nụ cười vừa rồi của con mình không hề chân thành và nét mặt có phần lo âu, nên bà đã cù lét vào hông của Mint và điều khiến bà ngạc nhiên đó là con trai mình không cười, mà là khóc như một đứa trẻ lên ba. Bà cảm thấy có chút lỗi lầm vì không thể mang lại cuộc sống hạnh phúc đến cho cậu. 

  "Ta... Ta xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống tốt hơn! Con có hận mẹ mình không Mint? Ta có phải là một người mẹ tồi không?" 

  Cậu ôm lấy mẹ mình và òa khóc lên như một đứa bé nhõng nhẽo, cậu ấp úng nói lên suy nghĩ của mình: 

  "Không! Con không hề, con tôn trọng và yêu quý mẹ hết mực... Con không hề hận mẹ gì hết cả!" 

  Bà Eli nhìn vào đôi mắt đẫm lệ đầy chân thành của Mint, bà đưa tay của mình lên, đôi bàn tay chai lì vì những vết trầy xước khi làm việc, khi tiếp xúc với nước quá lâu. Bà Eli lau những hàng nước mắt trên mi của Mint bằng đôi bàn tay thô cằn và nói rằng: 

  "Thôi, thôi ăn lẹ đi. Không là trễ giờ đấy! Và thịt phải ăn nóng mới ngon chứ, nói nhiều quá là nó nguội đi mất đấy!" 

  Mint ngồi xuống bàn ăn, ăn những miếng thịt mà mẹ đã nướng, ăn đến nổi mà chiếc dĩa sạch sáng bóng, bà mĩm cười rồi bắt đầu chuẩn bị đồ để lên xe đưa Mint đến trường. Cả hai ngồi trên chiếc xe tồi tàn nhưng vẫn còn hoạt động tốt, vì đây là di vật mà chồng bà đã để lại, đó là ông Han Sight. 

  Ông Han đã mất sau một lần đi đến trường để dự lễ chào đón học sinh mới, một tai nạn khủng khiếp đến nổi xuất hiện trên nhiều bài báo và chấn động cả nước. Con số tử vong lên đến hơn một ngàn người thiệt mạng và hai ngàn người bị thương nặng. 

  "Nếu như có nhiều tiền, thì mẹ sẽ mua một chiếc xe mới và nó sẽ dành cho con đấy Mint." - Bà Eli vừa lái vừa nói. 

  "Thật... Thật ư? Nhưng con không cần đâu, con có thể tự đi làm và mua cho bản thân một chiếc xe mà." - Cậu mĩm cười, nhưng trong lòng lại cảm nhận được một chút niềm vui nhỏ.

  "Chẳng phải đây là năm cuối cấp rồi sao? Ta phải có món quà gì đó cho con, coi như là quà tốt nghiệp chẳng hạn? Để lên đại học, con còn có xe để đi nữa chứ."

   "Vâng... Con hiểu rồi." 

  "Việc học ở trên trường sao rồi con?" - Bà Eli dịu dàng hỏi. 

  Mint cứng đơ người khi mẹ cậu hỏi han việc học, mặc dù cậu học rất tốt nhưng vấn đề lại nằm ở bạn học. Vì thân thế cậu và mẹ mình thấp kém nên luôn bị những bạn học xung quanh đối xử tệ bạc, thậm chí họ còn cậu là cái thùng rác để quăng rác vào người. Mint không thể phản kháng, vì họ là những con ác quỷ mang sức mạnh đồng tiền, nếu cậu dám chống đối thì kết cục sẽ chẳng bao giờ có hậu.

   "À... Thì việc học của con ở trên trường cũng vẫn ổn, cũng ổn ạ haha, chỉ là sắp cận kề kì thi nên việc học cũng hơi nặng nhọc và áp lực lắm, nhưng mà con nghĩ bản thân mình sẽ vượt qua được mà thôi." Mint ấp úng trả lời câu hỏi của mẹ mình. 

  "Ừm, con cảm thấy thoải mái khi đi học là mẹ an tâm rồi, cố gắng học nhé. Không là sau này khổ như mẹ đấy! Biết chưa!"

   Mint gật đầu nhìn mẹ mình rồi bắt đầu quay mặt sang phải để nhìn ra thế giới bên ngoài. Trời lúc này trong xanh, những đám mây đang che giấu mặt trời lại, nhiều người qua lại và đặc trưng của con đường này chính là tiếng xe cộ và tiếng còi xe hơi kêu lên inh ỏi chói cả tai. Chạy một hồi khoảng mười lăm phút thì cũng đã đến trường của cậu, bà Eli kêu cậu xuống xe để bà gửi xe ở garage trường.

   Vừa bước xuống xe thì bà Eli đã rời khỏi tầm mắt của cậu. Trước khi đi, bà ấy còn đưa cho Mint 10 đô để tiêu vặt, bỗng một anh chàng người hơi đô con, đôi mắt hiền từ, quần áo thì hơi lôi thôi tiến lại gần chỗ của Mint. Đây là bạn thân của Mint, tên là Tony Firz.

   "Mới lên trường đấy à? Mày có đói không, tao mới mua một ít đồ ăn sáng. Mà lỡ mua luôn hai phần, tao thì ăn không hết nên muốn cho mày cái còn lại nè." 

  Tony Firz đưa hộp bánh Donut trước mặt Mint, cậu cũng không thể từ chối lòng tốt của Tony, vì một khi cậu ta đã muốn cho ai cái gì thì nhất quyết người nhận phải lấy cho bằng được.