Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Bóng Dáng Nơi Lưng Ai

Tôi thấy mình ở nơi nào đó rất tối, rồi như có cái gì đó cấm thẳng vào ngực mình, cảm giác đau đớn òa về.

Tôi tỉnh giấc, mở mắt nhìn lên trần nhà gỗ rồi lại nhìn xung quanh, đầu tôi quay cuồn như có thứ gì đó vừa va vào làm tôi đau điếng. Tôi ngồi dậy, đưa tay lên lòng ngực trái, tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác con dao đó khứa vào da thịt mình. Đang chìm đấm với suy nghĩ tiếng ai đó hỏi làm tôi bừng tỉnh!

- Mợ! mợ tỉnh rồi sao?

Một gương mặt mũm mỉm với đôi mắt hí nhỏ xíu nhìn tôi mà vừa cười nhưng lại giống như vừa khóc, tôi thấy cả hai má lúm đồng trinh hai bên má cô ta, ăn trọn cái nhìn đầu tiên của tôi !

- Bà ơi bà! bà ơi. Cậu ơi! Mợ Ngọc tỉnh rồi này !

Cô gái kia dứt lời rồi chạy như bay ra ngoài, bỏ tôi lại với cây chổi mà cô ta vừa cầm trên tay lúc nãy, tôi cũng chẳng để tâm nhiều, chân tôi giờ như là khúc gỗ vậy tôi chẳng thể nhấc nổi chân và khi sờ vào, tôi cũng chẳng cảm nhận được đó là chân mình, tôi loay hoay một lúc thì bên ngoài có tiếng vọng lại.

_Bà cẩn thận ạ !

Tôi cố ngồi dậy, bỏ chân thõng xuống giường để bớt tê dại đi, rồi lại ngồi trên giường vì cái chân vô dụng của mình, tôi ráng nâng chân lên thả xuống cho nhanh hết tê thì có người phụ nữ tầm trung bước từ ngoài vào theo sau là chín mười người có nam lẫn nữ, tôi chỉ biết nhìn, giờ mà có muốn tôi hỏi hay nói gì cũng chẳng phải dễ, vì tôi chẳng nhớ gì cả mà. Người phụ nữ mặc chiếc áo tấc màu đỏ huyết nhìn tôi cất lời gương mặt như vui mừng lắm!

- Con tỉnh thật rồi này!

Tôi đang suy nghĩ nên xưng hô như nào với người này thì liền trong đám đông bước ra hai người thanh niên, tôi chưa định hình được gương mặt của họ nhìn ra sao thì người nam dáng thấp hơn người kia tiến lại hai tay cậu ta đặt lên hai vai tôi mà như mừng rỡ.

- Tỉnh rồi, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi !

Tôi như chết lặng đang hoang mang thì người phụ nữ mặc áo tấc xanh ngọc, cấu gắt mang theo gương mặt tôi nhìn chẳng mấy gì ưa nổi!

- Hùng, đó là vợ của anh cả con đấy, chứ có phải vợ con đâu mà cứ làm quá lên, đúng là không có phép tắc!

Người phụ nữ lúc nãy vừa dứt lời tay cầm cây quạt giấy được vẽ những họa tiết cầu kì, phẩy phẩy rồi che ngang miệng như tỏa ý bực bội. Tôi vẫn ngồi lặng thinh, giờ tôi không biết nên gọi người này là Chị hay là Dì, vì họ quá trẻ, tiếng của người phụ nữ mặc áo tấc đỏ lúc nãy phát ra, tôi liếc mắt nhìn sang!

- Diệu này! Em có cần nói nặng như vậy không? Nếu có gì em nên tìm chị mà phân trần mọi việc, chứ không cần em nói nặng nhẹ với nó, nó chỉ mới tuổi ăn tuổi học thôi mà em !

Mọi thứ như đang dần kéo căng ra khi ánh mắt của hai người phụ nữ xác khí ngập trời nhìn nhau. Tôi định bụng đẩy thanh niên kia ra rồi sẽ đứng dậy để chạy khỏi đám đông này, nhưng cái ý định vừa lóe lên trong đầu thì tôi chợt nhận ra chân mình vẫn còn tê dại, tôi cấu liền chửi thề vài câu:

- Má nó tới giờ cần lại không chịu nghe lời !

Tôi ra vẻ bực bội hẳn, không kịp để cho sự bực bội tôi thể hiện quá lâu, tôi lại bị cuốn vào chanh chấp của các mẹ đàn bà!

- Em có nói gì đâu chị Hương, em chỉ là thuận miệng nên nhắc cho con cháu thôi á mà ;

- Em cũng biết thằng Hùng với con Ngọc thân nhau từ nhỏ tới con Ngọc nó bước chân vào nhà này làm dâu mà, bây giờ nó vừa tỉnh lại thì tất nhiên thằng Hùng nó sẽ vui hơn hẳn rồi !

Khi tôi đang cảm thấy chỉ cần một lời nói nữa thôi là nơi này sẽ như bãi chiến trường, tôi đưa mắt ra ngoài đám đông, cả thẩy đứng thành hai hàng mà cuối đầu. Baà Hương bà Diệu lúc nãy còn đang xung khí là vậy, nhưng đến giờ trên mặt ai cũng có nỗi sợ nào đó mà chẳng dám hó hé nữa lời. Từ ngoài cửa một bóng dáng nhẹ nhàng bước vào, từng bước đi uyển chuyển đến mức, ai nhìn cũng phải mê mẫn. Trên người bà ta mặc chiếc áo tấc màu trắng tinh khiết, trên cổ mang một sợi dây ngọc trai như thể tô thêm nét thanh lịch của bà vậy !

- Dạ chúng con chào Bà Cả !

- Dạ em chào Chị Cả, con Ngọc nó vừa tỉnh thôi chị, em định cho người đi thưa nhưng chưa kịp chị đến rồi.

- Em Thắm này, lúc nãy bên ngoài chị nghe trong đây sao ồn ào quá vậy?

Tôi nhìn sang cô gái mặc bộ pijama hồng nhạt đang cuối đầu kính lễ với Bà Cả, tôi đoán cô ta chắc là vợ thứ của gã lắm trăng nhiều hoa nào đó. Thắm khá trẻ, tôi đoán chừng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi gì đó thôi. Tôi liếc mắt xuống bụng của Thắm, thấy bụng cô ta khá to chắc đang mang được năm sáu tháng gì đó.

- Em né cho anh gặp chị nào !

Tôi đang bị phân tâm vì hai người phụ nữ kia thì một thanh niên tướng cao, gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, da trắng, bước tới đứng trước mặt tôi. Điểm ăn mắt đầu tiên của tôi là nốt ruồi nằm dưới mắt trái của anh ta, rồi không để tôi kịp phản ứng, anh ta cuối người ôm tôi vào lòng mặc cho những ánh mắt nhìn chằm chằm. Tim tôi lỗi một nhịp, đôi chân như không còn tê dại nữa, mọi thứ như tan chảy hết khi anh ta cất giọng.

- Cuối cùng vợ cũng chịu tỉnh, anh cứ tưởng cả đời còn lại anh không còn được thấy đôi mắt lấp lánh đó nữa.

Tôi trợn tròn mắt tự hỏi mình với một mớ suy nghĩ không đâu vào đâu của mình.

- Anh ta là ai? Mà sao ôm mình? Rồi...

- Em sao vậy Ngọc?

Người thanh niên kia lên tiếng cất ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi, anh ta không ôm tôi nữa mà nhìn sắc mặt tôi như đang lo lắng, tôi như thể không nói được thành lời, rồi từ đâu bất ngờ đập vào mặt tôi làm tôi không thể tiêu hóa hết cùng một lúc.

- Con này... vợ con mới vừa tỉnh lại chắc vợ con chưa nhớ kịp gì đâu, cứ để cho con bé nghỉ ngơi một lúc đã.

Tôi chết xửng khi nhìn cận cảnh gương mặt Bà Cả, bà ấy khá trẻ, phải nói Rất Trẻ luôn là đằng khác. Với làn da mịn màng trắng như ngọc trai, một đôi mắt to tròn, với chiếc mũi cao thẳng tấp, cả đôi môi công như thể hoàn hảo. Bà ấy tiến đến gần tôi nở một nụ cười hiền, tôi còn thấy cả hai má lúm ngây mép miệng duyên dáng đến mức như thể hút hồn tôi :

- Con thấy trong người sao rồi con gái của mẹ? Con thấy mệt người ở đâu không?

Tôi nhìn Bà Cả mà không tin nổi bà ấy là mẹ mình. Bà ấy tiến đến đưa đôi tay ngọc ngà vuốt ve mái tóc dài của tôi, trong lòng tôi như vừa thấy ấm áp vừa thấy lo sợ điều gì đó, nhưng tôi cũng đáp cho phải phép.

- Dạ con không sao ạ, mà người là mẹ con sao?

Tôi dứt lời rồi nhìn bà, bà nở một nụ cười hiền hậu với tôi rồi tiến đến gần cuối người ôm trầm lấy tôi. Sự ấm áp như ùa về khiến tôi choáng váng vài giây, Bà Cả cất giọng.

- Ta là mẹ chồng của con không phải mẹ ruột, ta đã cho người đi báo với gia đình còn rồi họ sẽ đến sớm thôi !

Tôi "Dạ", một tiếng rồi đưa mắt nhìn lên vô tình va phải vào ánh mắt của Diệu như thể, cô đang tức giận gì đó. Một ánh mắt đỏ khé đang dần hiện ra sau lưng Diệu mà nhìn tôi chằm chằm, rồi bóng hình đó không để lòng tôi kịp nghi ngờ, nó bước ra khỏi bóng lưng Diệu mà tiến thẳng về phía tôi. Mái tóc dài che phủ cơ thể không mặc gì, nơi mà mái tóc kia không che được, tôi thấy từng vết cắt dài có, ngắn có, trên người của cô ta. Khi tiến đến đủ gần tôi thấy rõ gương mặt của cô ta, với đôi mắt to tròn trắng dã nhưng lại có hai hàng lệ máu chảy dài trên má. Da tái nhợt nhưng lại chẳng có cảm giác khiến tôi sợ, rồi sau đó tôi cảm thấy đầu mình đau dữ dội, tôi như lạc vào tù tra tấn, tôi dơ tay mình lên. Vết cắt bắt đầu xuất hiện trên tay tôi, tôi cảm nhận từng cơn đau đến cùng cực với mình, rồi sau đó là tiếng hét vừa xa vừa gần vọng lại trong đầu tôi !

- Tỉnh lại rồi... phải giết... giết !

Tiếng nói vừa dứt, đầu tôi đau như búa bổ, pha lẫn từng cơn đau nơi vết cắt tay rồi chân, ngây ngực tôi cảm nhận cơn đau dữ dội hơn như thể, ai đó móc tim mình ra vậy, tôi vội đẩy Bà Cả ra rồi như phản xạ tôi hét lên.

- Aaa đau... ma... máu !

Tôi cảm nhận cổ mình có gì đó như đè mình mà siết chặt, tôi trợn tròn mắt ngã ra giường mà ngước cổ lên để lấy hơi. Khi tôi như thể trả hơi thở cho trần gian này thì người thanh niên lúc nãy nhảy lên, trên tay đầy máu đưa lên trán tôi vẽ thứ gì đó rồi ôm chặt tôi đọc tiếng gì đó tôi chẳng hiểu. Mọi thứ chỉ đầy vài giây, tôi cảm nhận mình không còn khó thở nữa. Nằm trong vòng tay của người thanh niên mà tôi gọi là Chồng, tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Tôi liếc mắt nhìn sang thì bóng ma kia không còn nữa, Diệu cũng chẳng thấy đâu. Tôi thấy đám đông càng ngày càng nhiều, mấy người gia nhân nháo nhào lên khi thấy tôi như vậy, vài người gia nhân còn nói nhỏ nói to với nhau!

- Bà thấy gì không?

- Tôi đâu có bị mù đâu, chắc mợ cả bị dính lời nguyền trong làng này thật rồi đấy;

Hai người đàn bà xì xào với nhau, tôi cũng tò mò nhưng chưa Kịp nghe thêm gì, thì gã đàn ông tứ tuần nhanh miệng gắt !

- Im cái mồm vào, Để cho Bà Cả mà nghe được các cô liệu hồn !

Tôi nhìn sang Bà Cả thì thấy bà ấy không để tâm gì lời của những người kia, dù tôi biết bà ấy đã nghe được. Tôi cũng chẳng buồn để tâm mà chỉ nhìn người thanh niên ôm tôi trong lòng mà bất giác, tôi như nhớ ra điều gì đó, rất quen mà cũng rất xa lạ !

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.