Kệ sách
Tiếng Việt

Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi!

146.0K · Hoàn thành
Trang Sơ
103
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Giới thiệu:Ở tuổi hai mươi mốt, Thanh Trúc lần đầu được đi thực tập sư phạm tại một trường cấp 3 xa lạ.Ngay ngày ngày đầu tiên dạy học trong kì thực tập, "thầy giáo" trẻ đã gặp không ít trở ngại khó khăn.Mà khó khăn lớn nhất Thanh Trúc gặp phải là cậu học trò Đức An nghịch ngợm, ngáo đá, thần kinh hết thuốc chữa, blo bla...____________ "Bỏ ra!" "Thầy đấy, thứ gì đâu ghen bậy ghen bạ." "Ai ghen! Em điên rồi!" "Vâng, em điên rồi đấy. Điên lắm rồi đấy, điên đến độ muốn tụt quần thầy rồi fuck thầy nát đít ngay tại đây rồi đấy."

Lãng mạnĐô thịTổng tàiSủngTruy ThêSắchọc đườngĐam mỹHESinh con

C1

   "Giới thiệu với cả lớp, đây là anh Lã Thanh Trúc. Giáo viên thực tập giảng dạy môn Văn của lớp ta."

Nhìn những gương mặt sáng sủa đầy mong đợi rồi nghe tiếng vỗ tay rào rào của các cô các cậu học sinh, trong lòng tôi thổn thức hồ hởi vô cùng.

Tôi có một niềm tin mãnh liệt vào sự thành công của chuyến đi thực tập đầu đời này!

Chị giáo viên vỗ vai động viên tôi.

   "Bây giờ chị sẽ xuống cuối lớp ngồi, em cứ tự tin giảng dạy nhé."

   "Vâng chị."

Căng thẳng đứng nghiêm trang như lúc đứng chào cờ, tôi hơi mất tự nhiên giới thiệu sơ qua một chút về bản thân cho các em học sinh nghe.

Bỗng có bàn tay giơ phắt lên của cậu học sinh có vẻ mặt rất láu cá.

  "Anh ơi cho em hỏi!"

Ngay sau đó cô bé ngồi bên vỗ vai cậu nhóc đó, nhắc khẽ: "Gọi thầy chứ!!"

  "Hì hì. Thầy ơi cho em hỏi, thầy có gấu chưa?"

Tôi biết ngay là sẽ bị hỏi kiểu câu như vậy, cho nên, từ tối hôm qua đã chuẩn bị sẵn tinh thần trả lời.

Thật bình tĩnh mỉm cười, nhẹ giọng nói.

   "Ừm. Thầy chưa."

   "Vâng ạ."

Rồi thằng nhóc quay xuống nháy mắt với cô bạn ngồi sau, có lẽ là được nhờ hỏi hộ.

"Thầy ơi! Sao thầy lại làm giáo viên dạy Văn?"

   "Thật ra ban đầu thầy định vào Sư phạm tiếng Anh, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại hướng vào Ngữ văn. Chắc do duyên số đó."

Trả lời qua trả lời lại mấy hồi hết nửa tiết, cuối cùng tôi phải khéo léo bẻ lái hỏi ngược lại họ tên các em.

Lớp này toàn trai là chính, có vài em học sinh nữ nhưng nhìn em nào em nấy cũng có nét nổi trội đặc biệt.

Đặc biệt nhất chắc là em gái đang nằm ngủ gục ở góc lớp. Nhìn thôi cũng thấy da trắng kinh lên được, cặp giò dài miên man thẳng tắp.

Cả lớp ngoái xuống dồn sự chú ý vào em học sinh đó.

   "Ê!! Đến lượt mày giới thiệu kìa!!"

Thật ra tôi có chút mong chờ được ngắm nhìn dung nhan em học sinh này. Chắc hẳn sẽ tỉ lệ thuận với làn da mịn màng trắng hồng của ẻm lắm.

May thay ông trời không làm tôi thất vọng, lúc em ấy ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt tôi, là lúc tôi biết rằng trái tim mình đã lạc nhịp mất rồi.

Đẹp xức xắc.

Chỉ là.

   "CÂM MỒM!"

Vấn đề ở đây không phải là mặt đẹp nhưng cục súc, vấn đề ở đây là....

Hai chữ "Câm mồm" từ khuôn miệng xinh xắn kia càng uy lực bao nhiêu thì độ... Nam tính càng đậm đà bấy nhiêu. Chà, cục yết hầu nổi lên ở cổ họng em ấy mới thật rõ nét làm sao.

Ôi.

Trời má. Tôi nghe thấy tiếng lòng mình đang vỡ vụn thê thảm.

Đực rựa... Em ấy là đực rựa...

   "Lê Trương Đức An." - Em nó vỏn vẹn nói vậy rồi gục mặt xuống ngủ tiếp.

Hơ hơ, niềm tin tươi sáng lúc đầu giờ của tôi đang dần bị thái độ lồi lõm của nhóc con này bôi đen.

   "Ừm! Mai lớp mình lại có tiết Văn đúng không?"

Cả lớp ngoan ngoãn đồng thanh.

   "Vâng ạ."

   "Vậy tối nay thầy sẽ gắng ghi nhớ tên các em! Mai các em cứ thoải mái đố thầy, thầy mà sai sẽ sẵn sàng chịu phạt luôn!"

Nghe tôi tự tin nói thể, các em học sinh vui vẻ lắm. Trông tụi nó đứa nào đứa nấy cũng rạng ngời niềm tin yêu ở tôi.

Yeah!!!! Cũng có thể nói tôi đang có một khởi đầu khá tốt đẹp!

Nhẹ nhàng bảo các em mở sách, tôi cầm viên phấn viết cẩn thận tên bài học lên bảng đen.

He he, tiếng các em ở dưới xì xào khen chữ đẹp làm tôi ngại ngùng quá đi.

   "Thầy ơi!! Sắp hết giờ rồi không kịp học bài mới đâu! Thầy ngâm thơ cho cả lớp nghe đi?" - Có em học sinh nói với tôi.

Tôi nhìn đồng hồ cuối lớp, thấy còn mười phút nữa, cũng đủ dạy một chút. Mà lại nghĩ bụng đây buổi đầu làm quen với lớp cho nên, phải thật thân thiện chiều học sinh.

Đặt lại viên phấn vào hộp đựng, cẩn thận lau tay, tôi gợi ý.

   "Thế thầy đọc bài "Sóng" của Xuân Quỳnh cho cả lớp nghe nhé?"

  "Vâng ạ!!"

Nuốt trôi một ngụm, tôi hít thở đều, đếm ngược từ ba đến một rồi nhẹ cất tiếng ngâm.

   "Dữ dội và dịu êm

   Ồn ào và lặng lẽ

   Sông không hiểu nổi mình

   Sóng tìm ra tận bể

   Ôi con sóng ngày xưa

   Và ngày sau vẫn thế

   Nỗi khát vọng tình yêu

   Bồi hồi trong ngực trẻ

   Trước muôn trùng sóng bể

   Em nghĩ về anh, em

   Em nghĩ về biển lớn

   Từ nơi nào sóng lên?

   Sóng bắt đầu từ gió

   Gió bắt đầu từ đâu?"

Đọc đến đây, cả lớp lại đồng thanh đọc tiếp: "Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau."

Và có lẽ đâu đó tôi nghe thấy chất giọng khàn khàn nam tính hòa theo từ cuối lớp của em An.

Cứ thế cho đến khi tiếng trống đổ dồn, tiết dạy đầu tiên của tôi đã kết thúc tốt đẹp.

Đứng nghiêm chào cả lớp, tôi xách cặp lên, đang chuẩn bị bước ra ngoài thì có bàn tay bám lấy níu lại.

Bất ngờ chưa, chính là cậu học trò mất nết ở cuối lớp đây mà.

Không ngờ nó cao hơn tôi luôn kìa, may nó là trai chứ không là gái chắc tôi chết nhục mất.

Vì thằng nhóc này tiến tới nên tôi vô thức lùi vài bước ra sau, lưng dựa tường để cho em nó chống tay ngay bên cạnh. Bùm, tôi trở thành nạn nhân của trò kabedon.

   "Sao vậy em?" - Tôi hỏi.

   "Em thích... Thích..."

Ơ??? Chưa gì đã si mê vẻ đẹp trai thánh thiện của tôi rồi??

   "Em thích gì?"

   "Em thích giọng thầy! Vì nó dịu dàng ấm áp như giọng mẹ em!!!"

   "..."

Tay tôi bất giác đưa lên tự sờ cổ họng mình.

   "Ờm ờ... Cám ơn em."

Vác cái mặt không mấy vui vẻ ra khỏi lớp, vừa đi tôi vừa cảm thấy hơi tưng tức trong người.

Ừ! Hiện tại tôi là giáo viên! Nhưng chỉ là thực tập! Tôi cách nó có nhiêu tuổi đâu nên nó khinh chứ gì?

Nó cố ý trêu tôi đúng không?

Giọng tôi giống giọng phụ nữ chỗ nào?

Có cái mặt đẹp sinh ra để hãm cành cạch thế à?

Được lắm Lê Trương Đức An, tôi sẽ ghim cái tên này thật kĩ.

_____ _____________