Thầy Giáo Làm Ơn Buông Tha Em

153.0K · Hoàn thành
Mộc Tử Diệp
120
Chương
246.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

“Thầy giáo làm ơn buông tha em” là câu chuyện kể về chàng thầy giáo 26 tuổi nhưng đem lòng cảm mến cô bé Tô Bảo Vy vừa tròn 18 tuổi ngây thơ trong sáng nên đã cố tình bắt cô bé đi học phụ đạo ở nhà mình và từng bước biến cô bé thành người phụ nữ của mình. Dưới sự kích thích của Đỗ Đức Minh thì Tô Bảo Vy từ cô bé ngây thơ trong sáng đã trở thành một cô gái dâm loàng đam mê tình dục và chìm đắm trong tình yêu với anh , chuyện tình của họ có được gia đình chấp nhận và có cái kết hoàn hảo không thì mời các bạn theo dõi truyện để biết các chi tiết cụ thể nhé! Lưu ý: Truyện là thể loại CAO H TỤC chủ yếu là thịt và thịt thôi, từ ngữ có thể thô tục trần tụi và hành động bạo dâm vì vậy vứt não đi mà đọc nhé, bạn nào cảm thấy yêu thích thể loại này thì hoan nghênh đến với truyện mới của mình.

Lãng mạnSắchọc đường

Chương 1. Thầy dạy toán

Hôm nay có tiết toán thầy giáo đẹp trai Đỗ Đức Minh sẽ phát bài kiểm tra môn toán đầu tiên từ lúc bắt đầu vào lớp 12 tới giờ, Bảo Vy liền ngồi than thở với nhỏ bạn cùng bàn là Tuyết Nhung: “Lần này tao tạch chắc rồi mày ơi!!!”

Tuyết Nhung liền nhíu mày hỏi: “Sao vậy, bữa lúc kiểm tra tao thấy mày viết quá trời mà.”

Bảo Vy liền yểu xìu trả lời: “Tao nhìn bài của lớp trưởng mà chép lộn câu thành ra sai hết, gặp tao thích học xã hội nên không quan tâm mấy môn tự nhiên cho lắm nữa.”

Tuyết Nhung liền phì cười: “Trời năm cuối cấp đứa nào cũng học lệch hết mày sợ gì tao nghĩ thầy cô cũng thông cảm mà”.

Bảo Vy thở dài hỏi: “Mày chưa nghe danh của thầy Đỗ Đức Minh hả??”

Tuyết Nhung nghệch mặt ra hỏi: “Danh gì???”

Bảo Vy ngồi lầm bầm chửi rủa: “Mọe ông thầy đó cứ mỗi lần kiểm tra dưới năm điểm là bắt đi học phụ đạo ở nhà ổng á, tao không có thời gian ôn thi đại học nữa lấy đâu thời gian mà chạy qua nhà ổng học phụ đạo.”

“Thì trốn đi.”

“Chắc trốn được, tao nghe mấy đứa lớp khác nói mỗi lần đi học phụ đạo ở nhà ổng về là tinh thần của tụi bị hoảng luôn, éo biết ổng dạy kiểu gì nữa,”

Tuyết Nhung vỗ vai Bảo Vy một cái: “Thôi mày cầu cho được 5 điểm đi.”

“Tao cũng mong là vậy.”

Chuông reo vào học, thầy giáo dạy môn toán Đỗ Đức Minh đi vào lớp với vẻ mặt lạnh lẽo như băng.

Lớp trưởng Mộng Tuyền cho học sinh đứng dậy chào thầy rồi cả lớp ngồi xuống.

Đỗ Đức Minh để chiếc cặp sách lên bàn rồi lôi ra một xấp bài kiểm tra với vẻ mặt không được vui cho lắm rồi lên tiếng: “Lớp phó học tập lên phát bài kiểm tra ra cho các bạn đi.”

Mộng Tuyền liền bước lên bàn giáo viên lấy xấp bài phát ra.

Bảo Vy ngồi chờ cả buổi cũng không thấy bài mình đâu liền lên tiếng hỏi: “Lớp phó sao hong có bài của tui vậy?”

Mộng Tuyền nhún vai cô cũng không biết bài kiểm tra của Bảo Vy đang lạc trôi ở nơi nào nữa.

Lúc này Đỗ Đức Minh mới đứng dậy rồi nói: “Bài kiểm tra của em Bảo Vy đang nằm trong tay tôi.”

Bảo Vy liền trố mắt ra nhìn rồi đứng dậy hỏi: “Tại sao thầy giữ lại bài của em vậy?”

Đỗ Đức Minh tức giận quát: “Em còn dám hỏi tôi sao, bài kiểm tra dễ như vậy mà em làm chỉ được có 0.5 điểm thôi, em giỡn mặt với tôi đó hả Tô Bảo Vy?”

Bảo Vy liền cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi: “Dạ không phải, em đã cố hết sức rồi làm nhưng em có thù với môn toán hay sao đó thầy, học hoài cũng không vô được nửa chữ.”

Tuyết Nhung liền kéo kéo cái váy của Bảo Vy dưới gầm bàn rồi thỏ thẽ nhắc: “Mày điên hả? Mau xin lỗi thầy đi mày nói vậy thế nào ổng cũng ghim mày cho mà coi.”

Đỗ Đức Minh cứng họng trước câu nói của Bảo Vy vài giây rồi gật gật đầu lên tiếng: “Em có thù với môn toán, được thôi tôi giúp em làm bạn với nó, mỗi tối thứ 2,4,6 lúc 7 giờ ôm cặp sách đến nhà tôi học phụ đạo đi là vừa.”

Bảo Vy liền nhăn mặt: “Thầy ơi không được đâu, em còn phải ôn thi môn văn và môn sử nữa, em không có thời gian học phụ đạo môn toán đâu, lần sau em sẽ cố gắng mà thầy bỏ qua cho em lần này được không?”

Đỗ Đức Minh lạnh giọng đáp: “Không nói nhiều, muốn kết thúc phụ đạo thì lần sau em phải làm kiểm tra từ 9 điểm trở lên cho tôi.”

“Nhưng mà…”

“Còn nói nữa thì ôm cặp ra khỏi lớp…tôi sẽ báo với ba mẹ đó.”

Bảo Vy nhìn Đỗ Đức Minh bằng ánh mắt cay cú: “Dạ thưa thầy em sẽ đi học đều đặn đúng giờ.”

Ngồi xuống Bảo Vy vô cùng hằn hộc, thầy giáo dạy toán xui xẻo thế nào lại là con trai của bạn của ba mẹ cô, nhất cử nhất động đều phải dè chừng, đã vậy mẹ cô còn muốn cô thi ngành y không cho học nhân văn nên Bảo Vy toàn là lén đi ôn thi thôi, giờ còn gặp thầy dạy toán cản đường.

Tô Bảo Vy hằn hộc “Làm như kiếp trước tao có thù với ổng hay sao á?”

Tuyết Nhung khẽ cười lên tiếng an ủi: “Thôi ráng đi bài kiểm tra sau ráng 9 điểm rồi khỏi phải học phụ đạo.”

“Móa ổng cho tao năm điểm cũng được mà…con trai của bạn của phụ hoàng và mẫu hậu tao đúng là đồ khốn nạn mà.”

Tuyết Nhung bày ra vẻ mặt tò mò lên tiếng hỏi “Ủa thầy là người quen của nhà mày hả?”

Tô Bảo Vy liền gật đầu đáp “Chứ còn gì nữa, ba ổng là bạn thân của ba tao đó, ổng cũng hơn tụi mình có mấy tuổi thôi chứ mấy, tại vì thành tích giỏi quá nên mới vào trường dạy được 2 năm thì trường đã cân nhắc cho ổng lên dạy khối 12 luôn á.”

Tuyết Nhung nghe vậy thì liền lắc đầu “Tính ra người quen của nhà mày mà chấm điểm mày ác vl luôn nghĩ sao cho 0.5 điểm, đáng lý ra ổng nên nâng mày lên 5 điểm cho mày đỡ phải đi học phụ đạo mới đúng chứ.”

Tô Bảo Vy nhìn Đỗ Đức Minh đang viết bài tập trên bảng bằng ánh mắt căm thù “Móa nó, ông thầy này đúng là thứ khốn nạn mà, bữa nào về tao gặp ba ổng tao méc nè, mà xui thiệt chứ tự nhiên ổng lại là thầy tao mới đau chứ.”