Chương
Cài đặt

Chương 7

Dương Phiêu há hốc mồm, trước mắt hắn ngay chính giữa hồ, cách đó không xa, một nữ tử  đang tắm rửa, mát tóc đen nhánh  tùy ý buông dài ôm lấy bờ vai, khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo như ngọc không chút tì vết, da trắng thịt trong, tinh khiết vô ngần, mịn màng như lụa, đôi mắt trong như nước, nụ cười như hoa xuân mới nở.

Dương Phiêu ngẩn ngơ tại đó ngắm nhìn cô thiếu nữ đang hòa mình vào làn nước trong veo giới ánh trăng như một vị tiên tử từ tiên giới giáng lâm trần thế.

nói thì nói vậy chứ nước trong quá, hai mắt Dương Phiêu sáng như cái đèn pha ô tô nhìn chằm chằm vào hai trái đào tiên, căng tròn dập dờn trên mặt nước đang lộ ra một nửa, nửa còn lại nhìn kĩ cũng thấy lờ mờ đôi nhũ hoa trong làn nước trong, tuy là khoảng cách có hơi xa, Dương Phiêu thầm nghĩ trong đầu

- chắc chắn là màu hồng nha

từng giọt nước lăn dài từ cổ chảy xuống rồi từ từ lăn qua thành một đường vòng cung tuyệt hảo chảy vào khe sâu trước ngực nàng.

- thình thịch

Tim hắn bắt đầu đập nhanh, cả khuôn mặt cũng dần dần đỏ lên, máu mũi bắt đầu chảy như thác nước.

- là kẻ nào ?

Nữ nhân kia đang đắm mình trong làn nước trong vắt chợt phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình lập tức quay mặt nhàn sang, vừa nói một luồng sát khí khổng lồ nương theo đó mà phát ra.

Dương Phiêu giật mình, cái nữ nhân đó không phải là người mà hắn có thể trêu chọc, quệt dòng máu mũi, lập tức quay đầu bỏ chạy.

- Hừm, còn muốn chạy.

Nữ kia hừ lạnh một cái chân đạp mặt nước, lăng không phi lên bờ, chỉ nháy mắt mặc xong quần áo, thế rồi sau đó thân hình dần mờ dần biến mất, hiển nhiên tốc độ rất nhanh, chỉ để lại tàn ảnh, trong thoáng chốc đã chắn trước mặt Dương Phiêu.

Dương Phiêu hoảng hốt thầm nghĩ trong đầu.

- Lần này thì hẹo thật rồi.

Với tâm tính của Dương Phiêu thì dù có chết cũng không bao giờ sợ hãi, thế nhưng hiện tại hắn chỉ là thằng nhóc mười tuổi thì không thích hợp, thế rồi trong thoáng chốc cơ thể trở lên run rẩy, ngã ngồi về phía sau, lắp báp có chút kinh hại mà nói.

- ta... ta.. không làm gì cả, đừng... dừng có giết ta

Nữ nhân kia vẻ mặt băng lãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phiêu, như thể chỉ cần một chút ý nghĩ thằng nhóc này lập tức bay màu, thế nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

- ồ thì ra là một thằng nhóc, ngươi có biết nhìn trộm người khác tắm là việc không nên hả.

Dương Phiêu vẫn cố tỏ ra sợ hãi mà noi

- ta ta không biết a!

Rất nhanh sau đó dường như mình nói vậy nó không hay, hắn liền sửa lại.

- A! Vị tỷ tỷ này đệ không cố ý mà, đệ đói quá đã ba ngày rồi chưa được ăn gì, tính đi tới hồ bắt mấy con cá để ăn, cho đỡ đói bụng mà thôi, tỷ tỷ xinh đẹp đừng chấp nhặt với thằng nhóc như đệ, mà giết đệ a!

Phốc nữ nhân kia bỗng bật cười vui vẻ mà nhìn Dương Phiêu, vẻ mặt tươi cười như một đóa hoa mới nở, vẻ dịu dàng khác hoàn toàn với vẻ băng lãnh lúc nãy.

- ha ha, thằng nhóc nhà ngươi mồm mép cũng dẻo phết a! Tỷ tỷ sao, ha hả.

Dương Phiêu ngớ ra thầm nghĩ.

- ta nói sai cái gì à, nhìn ngươi chắc hơn ta nhiều nhất chục tuổi chứ mấy, không lẽ nữ nhân nay có kiểu giết người mới sao.

Chỉ thấy nữ nhân kia lại quay ra hỏi.

- nhóc con, đệ tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, sao lại lang thang trong rừng thế.

Dương Phiêu nghe vậy thì mừng thầm, xem ra tuổi nhỏ cũng có cái lợi, chứ nếu là kẻ nào đó hai mấy, ba mươi tuổi mà xem, kiểu gì cũng bị nữ nhân này một tát đập chết là cái chắc, vẫn cái vẻ sợ hãi đó nhưng giảm đi một chút, Dương Phiêu đáp.

- đệ tên là Đỗ Minh, năm nay tròn mười tuổi.

Ngừng lại một chút Dương Phiêu bắt đầu tài ba xạo của mình mà chém gió.

- đệ không có nhà, ngày hôm qua không biết vì sao, vào buổi tối có một đám ác quỷ, thân hình đầy xương sẩu tấn công nhà đệ, mọi người đều chết cả rồi, đệ may mắn được ông nội cứu nên mới chạy thoát, thế nhưng..

Lại ngừng một chút hắn lại bắt đầu diễn, nước mắt nước nũi tèm lem.

- hu hu huhu, ông nội vì bảo vệ đệ cũng chết rồi, giờ chỉ còn một mình đệ, sau nay đệ biết sống sao.

Phải nói là tài diễn xuất của Dương Phiêu đã đạt đến một trình độ thượng thừa.

Tiểu tháp nghe thế không khỏi nhả rãnh một câu.

- sao ngươi không đi làm diễn viên hollywood a! Ta đảm bảo giải diễn suất sắc nhất ngươi mà đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất.

Dương Phiêu thản hỏi thầm trong đầu.

- hả hollywood là cái gì.

Tiểu tháp chả biết nói gì nữa.

- thôi bỏ đi, coi như ta chưa nói gì.

Nữ nhân kia nghe xong câu chuyện của Dương Phiêu, tưởng rằng sẽ không có phản ứng, ai ngờ nàng lại tiến đến gần ôm Dương Phiêu vào trong lòng, hai bầu ngực áp sát mặt hắn, một cảm giác vừa mềm vừa căng, đàn hồi, cả người Dương Phiêu nóng bừng lên, hai dòng mãu mũi lại bắt đầu chảy xuôi.

- ây, đúng là đứa trẻ đáng thương, nếu đệ đã không có chỗ để đi, gặp nhau ở đây ắt hẳn là cái duyên vậy từ giờ hãy theo ta nha, hãy để tỷ tỷ chăm sóc cho đệ.

Nữ nhân kia nói với Dương Phiêu, âm thanh nhỏ nhẹ, ngọt ngào từng câu từng chữ thẩm thấu vào tâm can hắn, khiến Dương Phiêu có chút cảm động.

- ách, Đỗ Minh sao mũi đệ lại chảy máu rồi.

Đang cảm động bỗng Dương Phiêu giật mình, ngước lên chỉ thấy ánh mắt to tròn đang nhìn hắn.

- bỏ mẹ, khhoong ổn.

Dương Phiêu máng thầm, có một chút lúng túng, mặt hơi đỏ lên, nhưng với một kẻ có tài diễn xuất như hắn rất nhanh nhập vai, bình tĩnh nói.

- khục, tỷ tỷ, chắc là do lúc trước đệ bị ngã, đến giờ vết thương vẫn chưa lành ấy mà.

May mà không để lộ gì, dù sao trời cũng tối ánh trăng có chiếu xuống cũng khó mà nhận ra vẻ mặt của hắn lúc này.

- tỷ là Hoàng Ngọc Sương, từ giờ cứ gọi Ngọc Sương tỷ là được.

Hoàng Ngọc Sương nhìn Dương Phiêu trong ánh mắt có chút thích thú mà nói

- được rồi, hẳn là đệ đã rất đói, đi theo ta nào.

Dương Phiêu tỏ ra rất ngoan ngoãn mà đi theo Hoàng Ngọc Sương.

- vâng, Ngọc Sương tỷ.

Tách tách, mấy con cá nướng thơm phức rất nhanh chui xuống bụng Dương Phiêu.

- ăn no rồi chứ ăn xong rồi thì mau đi tắm, nhìn người đệ xem lấm lem toàn bùn đất.

Dương Phiêu còn chưa kịp trả lời đã thấy Hoàng Ngọc Sương không mảnh vải che thân, hắn cả kinh, cả khuôn mặt đỏ bừng, la lên.

- Ngọc Sương tỷ, tỷ làm gì vậy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.