Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: GỌI NGƯỜI ĐI

Triệu Thanh Hà ngây ngốc, si dại nhìn anh.

Hồ Hách ngây dại, mặt mày vặn vẹo.

Vương Bác Thần!

Vương Bác Thần vậy mà đến rồi!

Nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Thanh Hà, Vương Bác Thần lao tới, ôm cô vào trong lòng, nước mắt trào ra, hô hấp mang theo sự đau đớn, dịu giọng nói: “Thanh Hà, anh tới rồi!”

Nhìn thấy Vương Bác Thần, sợi dây thần kinh căng cứng của Triệu Thanh Hà lập tức đứt. Mọi uất ức giống như thủy triều mà dâng lên.

“Bác... Bác Thần...”

Ngay lập tức, sự vui sướng, mệt mỏi đã khiến Triệu Thanh Hà ngất đi trong lòng Vương Bác Thần.

“Không sao rồi, không sao rồi, anh tới rồi, đừng sợ, đừng sợ, không ai có thể ức hiếp em được nữa.”

Vương Bác Thần vỗ nhẹ vào vai của Triệu Thanh Hà, đặt cô lên giường, dùng áo khoác quân đội của mình đắp lên, sau đó bỗng ngoảnh đầu nhìn sang Hồ Hách.

Một ánh mắt này, sát khí đằng đằng, lửa giận ngút trời!

Một ánh mắt này, như nộ long, tựa ác ma!

Một ánh mắt này, trời run sợ, đất rung chấn!

Tất cả lửa giận ngút trời, sát ý cuồng bạo, cuối cùng rít ra từ trong kẽ răng của Vương Bác Thần, biến thành ba từ!

“Mày – tìm – chết!”

Hồ Hách còn đang sững sờ, vừa rồi call video với Vương Bác Thần, bối cảnh đằng sau Vương Bác Thần là ở Tây Bắc.

Lúc này mới qua bao lâu, Vương Bác Thần sao lại xuất hiện ở đây rồi?

Hồ Hách còn chưa kịp phản ứng lại, Vương Bác Thần đấm một đấm vào mặt anh ta.

Hồ Hách chỉ nhìn thấy một nắm đấm lớn, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt anh ta.

Bụp một tiếng, Hồ Hách chỉ cảm thấy lồng ngực của mình sắp nổ tung, trước mắt xuất hiện rất nhiều sao vàng.

Hồ Hách bị đánh đơ, mắt hiện sao vàng, lồng ngực giống như sắp nổ tung, ngã trên đất.

“Mày dám đánh tao?!! Vương Bác Thần, mày chết chắc rồi, cả nhà các người chết chắc rồi!”

Hồ Hách từ trên đất bò dậy, quệt mặt, cả bàn tay đều là máu, răng cũng rơi mấy cái, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Hồ Hách tao lớn như vậy, vẫn là lần đầu bị người ta đánh, ba tao cũng chưa từng đánh tao, Vương Bác Thần, mày dám đánh tao!! Tao muốn ở trước mặt mày chơi chết vợ của mày! Tao thề!”

“Dám ức hiếp vợ của tao!!”

Sắc mặt của Vương Bác Thần vô cùng âm trầm, ánh mắt cuộn trào sát khí kinh người, lại “bụp bụp” hai đấm vào mặt Hồ Hách!

Đấm hai đấm, đánh cho mặt Hồ Hách nứt ra, sững sờ một lúc mới phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống xin tha.

“Đừng, đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tha cho tôi đi, là nhà họ Triệu đưa đến, không có liên quan tới tôi...”

Vương Bác Thần không nói một từ, u ám giống như Diêm La, lại đấm một đấm nữa.

“Có giỏi thì để tao gọi người! Mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”

Hồ Hách vô cùng đau đớn, lập tức khóc rống lên, trên mặt máu thịt mơ hồ, mặt cũng biến dạng, miệng đầy máu.

Cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ bị Vương Bác Thần tươi sống đánh chết!

Vương Bác Thần đạp một cước khiến anh ta nôn ra một ngụm máu lớn, sát khí ngập trời, nói: “Tao cho mày cơ hội, gọi người!”

Hồ Hách vội vàng cầm điện thoại lên, gọi điện cho anh trai Hồ Lãm của anh ta, sau khi kết nối thì khóc rống lên: “Anh, em ở tầng 12 câu lạc bộ Hồng Trần, anh mau tới, em sắp bị người ta đánh chết rồi, anh mau tới, dẫn theo vệ sĩ của nhà chúng ta tới.”

Cậu cả Hồ Lãm của nhà họ Hồ tức điên, vậy mà có người dám đánh em trai của anh ta!

Đây là ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao?

Ở thành phố Hà Châu, ai dám khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Hồ bọn họ, đây là không biết sống chết rồi?

Cậu cả Hồ Lãm của nhà họ Hồ dẫn theo mười mấy vệ sĩ mặc đồ đen, khí thế hùng hổ chạy tới.

Nhìn thấy em trai bị đánh cho nửa sống nửa chết, một cỗ lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu của Hồ Lãm, tức giận mắng chửi: “Mẹ nó chứ, mày tìm chết, em trai tao tao còn không nỡ đánh, vậy mà bị mày đánh rồi! Tao mặc kệ mày là ai, dám đánh em trai của tao, hôm nay tao không giết mày thì không phải là Hồ Lãm của Hà Châu!”

“Đánh phế hắn ta trước cho tao, để em trai tao đích thân trả thù, đừng giết chết!”

Nhưng ngay sau đó, Hồ Lãm chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhìn thấy một màn mà cả đời này anh ta không thể nào quên.

Chỉ thấy, mười mấy vệ sĩ mà anh ta dẫn tới, chỉ trong nháy mắt bị Vương Bác Thần đánh cho đánh gục hết trên đất, không phải là gãy tay thì là gãy chân.

Hô hấp của Hồ Lãm không khỏi trở lên gấp gáp, vô thức lùi lại một bước!

Người này rốt cuộc là ai?

Em trai mình rốt cuộc đắc tội với ai?

Tại sao mình ngay cả cách anh ta ra tay như nào cũng không nhìn rõ!!

“Anh bạn, anh là ai? Đắc tội với nhà họ Hồ chúng tôi không có chỗ tốt đâu. Anh đã đánh bị thương em trai tôi, còn ra tay với tôi nữa, đây là con đường chết đấy. Chỉ cần tôi và em trai tôi không sao, mọi chuyện đều dễ thương lượng.”

Hồ Lãm không hổ là cậu cả của nhà họ Hồ, trong nháy mắt đã thay đổi lối suy nghĩ, bảo vệ mình và em trai trước rồi tính, chỉ cần người không sao, về sau trả thù cũng không muộn.

Chỉ là anh ta sai rồi!

Quá sai!

Vương Bác Thần đến, chỉ ra mặt vì vợ!

“Anh, còn không có tư cách nói điều kiện với tôi!”

Rắc!

Hai chân của Hồ Lãm trực tiếp bị Vương Bác Thần giẫm gãy, đau tới mức khiến cả người anh ta run bần bật, ngũ quan vặn vẹo. Nhưng anh ta ác hơn em trai của anh ta nhiều, cho dù hai chân bị gãy, cũng không phát ra tiếng kêu, chỉ cố cắn răng, mặt mày đau đớn tới mức đổ đầy mồ hôi.

Vương Bác Thần ném điện thoại ở trước mặt anh ta, hờ hững nói: “Tiếp tục gọi người đi, tôi xem thử, nhà họ Hồ có thể một tay che trời không.”

Hồ Lãm biết hôm nay đụng phải tấm sắt rồi.

Đây là một con rồng qua sông!

Hai tay anh ta run rẩy, gọi điện cho ba – gia chủ Hồ Kiệt của nhà họ Hồ: “Ba, ba mau tới tầng 12 câu lạc bộ Hồng Trần, con và em trai bị người ta đánh rồi, ba mau tới, nếu không chúng con sắp bị đánh chết rồi!”

Trong điện thoại truyền tới một giọng nói giận dữ: “Cái gì? Ai dám đánh hai đứa? Ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Không muốn sống nữa sao? Lẽ nào kẻ đó không biết hai đứa? Không biết hai đứa là con trai của Hồ Kiệt ba!!”

“Ba, người này có hơi không dễ đối phó, người biết đánh dẫn hết tới.”

Hồ Lãm cúp máy, sắc mặt tái nhợt nhìn sang Vương Bác Thần, vì để giảm bớt đau đớn, anh ta châm điếu thuốc.

Vừa châm lửa thì bị Vương Bác Thần tát một cái vào mặt: “Sặc vợ tôi!”

“Quỳ!”

Hồ Lãm bị dọa giật mình, vì để ổn định hung đồ này, Hồ Lãm quỳ trên đất, hai chân bị máu tươi nhuộm đỏ, anh ta không dám phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Anh ta cuối cùng cũng hiểu, em trai Hồ Hách tại sao bị đánh!

Triệu Thanh Hà là vợ của tên điên này!

Chẳng trách, chẳng trách!!

Nhưng mặc kệ như thế nào, người này đều buộc phải chết!

Nhà họ Hồ có thể có lỗi, nhưng nhà họ Hồ không thể chịu nhục!

Hồ Lãm không hổ là người thừa kế của nhà họ Hồ, đối mặt với loại tình huống này, vẫn có thể duy trì sự chấn định.

So với Hồ Hách, cao thấp rõ ràng.

“Ai đánh con trai của tôi?”

Vào lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên.

Mấy chục vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện, tách ra hai bên, một người đàn ông trung niên xuất hiện.

Gia chủ Hồ Kiệt của nhà họ Hồ.

Khí thế bừng bừng.

Vừa bước vào thì đã khống chế hiện trường.

“Hách, Lãm.”

Nhìn thấy đứa con Hồ Hách nằm trong vũng máu và con trai trưởng bị đánh gãy chân còn quỳ trên đất, lửa giận của Hồ Kiệt lập tức bị đốt lên!

Bạo nộ như sấm sét, nhìn sang Vương Bác Thần: “Mày dám đánh con trai của tao?!”

“Tôi còn muốn giết gã ta.”

Vương Bác Thần nói rất nhẹ, sau đó đi tới, một chân giẫm vào lồng ngực của Hồ Hách!

Bụp!

Lồng ngực của Hồ Hách vậy mà bị một cước này của Vương Bác Thần giẫm nát!

Đợi ông tới chính là để giết con trai ông ở trước mặt ông!

Ông không biết cách dạy con trai của ông, tôi dạy!

Hồ Lãm bị dọa ngốc, em trai anh ta bị Vương Bác Thần giết ở trước mặt ba anh ta rồi!!

“Hách!!!”

Nhìn thấy con trai bị người ta giết ngay trước mặt mình, Hồ Kiệt sụp đổ, điên rồi, hai mắt đỏ ngầu, giận dữ gầm lên: “Súc sinh, mày dám giết con trai của tao! Ở thành phố Hà Châu này, không ai dám động vào con trai của tao, mày vậy mà dám giết nó! Hôm nay, cho dù thiên vương lão tử tới, mày cũng phải chết. Chế ngự hai chân của hắn cho tao, tao muốn đích thân dày vò chết hắn!”

Mấy vệ sĩ hung thần ác sát đi tới, muốn chế ngự hai chân của Vương Bác Thần.

Những vệ sĩ này của Hồ Kiệt mạnh hơn một bậc so với vệ sĩ Hồ Lãm dẫn tới!

Có mấy người thậm chí là lão binh từng lên chiến trường, từng giết người.

Vương Bác Thần và Triệu Thanh Hà chết chắc rồi, Hồ Lãm cười lạnh nhìn Vương Bác Thần.

Một vệ sĩ đi tới túm Vương Bác Thần lại bị Vương Bác Thần đạp một cước vào ngực, ngã ra đất, đầu gối vỡ nát.

Nụ cười lạnh trên môi của Hồ Lãm lập tức cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi.

Những vệ sĩ này của ba anh ta vậy mà không chặn được ba quyền hai cước của anh!

Sau đó, Vương Bác Thần quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Hồ Kiệt, một cước đạp vào vai của Hồ Kiệt, lực lượng cực lớn, cưỡng ép khiến Hồ Kiệt quỳ xuống.

Vương Bác Thần lạnh nhạt nói: “Làm ồn tới vợ tôi rồi.”

“Còn muốn gọi người không? Tôi cho ông cơ hội.”

Hồ Kiệt quỳ trên đất, vai đau đớn, giống như bị gãy.

Mắt như rắn độc, hằn học nhìn Vương Bác Thần: “Tôi là người của thư ký thống đốc Canh Phong, cậu giết con trai tôi, cậu chết chắc rồi.”

Hồ Kiệt mặt mày dữ dằn, cực kỳ hung hăng nói: “Hôm nay cậu không giết chết tôi thì tôi sẽ giết cả nhà của cậu.”

Canh Phong, không những là thư ký của thần thủ - thống đốc mới của Hà Châu, còn là bộ trưởng Võ bộ của thành phố Hà Châu, quản lý mấy chục nghìn quân đội đóng quân của Hà Châu, quyền cao chức trọng.”

Vương Bác Thần thuận tay cầm điện thoại lên, đập vào mặt của Hồ Kiệt.

“Gọi người.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.