Chương
Cài đặt

Chương 2: Sao Mặt Bác Sĩ Lại Đỏ Thế?

Không hề được chuẩn bị trước, Dương Khôi trong vô thức đưa hai tay ra đỡ lấy người phụ nữ đang ngả về phía mình. Biết mình chắc chắn sẽ bị ngã, Tú Lâm buông xuôi nhắm chặt hai mắt, nhưng thật kỳ lại, cơn đau do té ngã như trong tưởng tượng của cô lại không xuất hiện, Tú Lâm mở một bên mắt ra, cô phát hiện mình đã trực tiếp nằm đè lên người bệnh nhân trong một tư thế vô cùng khó xử.

“Á aaaaa… Tôi xin lỗi, xin lỗi… ”

Tú Lâm vừa ngẩng đầu đã chạm phải đôi con ngươi thâm thúy của người đàn ông. Cô xấu hổ buông cánh tay đang đặt trên ngực Dương Khôi ra, nhưng vừa lúc cô định rút tay thì lại bị cánh tay trái của người đàn ông túm chặt lấy. Thân thể người phụ nữ có mùi thơm tươi mát và đầy gợi cảm khiến cho đôi mắt to dài của Dương Khôi hiện lên một tia sáng nguy hiểm mang theo chút thèm khát kỳ quái.

“Cô cố ý?”

Giọng Dương Khôi hơi khàn, một tay anh ôm siết chiếc eo vừa thon vừa nhỏ của nữ bác sĩ, một tay khác bóp lấy cổ tay cô không buông. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể ngửi được hơi thở của nhau rất chân thật và rõ ràng. Đầu dò siêu âm trong tay buông xuống, Tú Lâm cảm thấy mình đã gặp phải một tên biến thái thật sự, bàn tay nữ bác sĩ vội vàng giáng cho tên đàn ông đang ôm eo mình một cái tát vang dội... Tú Lâm từ trước tới nay chưa bao giờ đánh người cho nên sau cú tát, toàn bộ bàn tay cô điều bị run lên không thể kiểm soát. Bị ăn đau, nhưng người đàn ông không có ý định buông cô ra. Sự giãy giụa của Tú Lâm chỉ càng làm cho cổ áo của cô vốn đã rộng lại càng mở rộng thêm, ánh mắt sâu thẩm của Dương Khôi vừa đúng lúc rơi vào thứ trắng nõn như bánh bao đang lộ ra tràn đầy dụ hoặc.

Ngay khi Tú Lâm sắp chịu hết nổi thì người đàn ông đột nhiên buông tay cô ra. Không biết có phải do cú tát vào mặt quá mạnh hay không mà cô cảm thấy có chút hoảng sợ khi nhìn người đàn ông trước mặt mình, liệu anh ta có vung tay tát lại cô một cái không? Tú Lâm không tự nhiên liếc nhìn Dương Khôi một cái lại vừa vặn nhìn trúng ánh mắt của anh.

Chết thật, anh ta đang nhìn mình bằng một đôi đồng tử đen thẫm cực kỳ sắc bén giống như đang nhìn kẻ thù giết cha không đội trời chung vậy, trên má in dấu tay rõ ràng như vậy mà.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Tú Lâm vội nhìn đi chỗ khác cùng với sự áy náy mà lùi lại hai bước. Đây là lần đầu tiên cậu ấm của nhà họ Dương rất vô tội bị một người phụ nữ trạc tuổi mình tát cho một cái muốn trẹo quai hàm, còn là người dám đẩy anh ngã lên giường. Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ đanh đá như vậy. Nhất định phải dạy cho cô ta một bày học mới hả giận.

Dương Khôi đứng dậy làm động tác định cởi quần, sau đó anh nằm duỗi thẳng người trên giường, ánh mắt liếc nhìn nữ bác sĩ đang đứng, khóe môi nhếch lên.

"Bác sĩ Châu, cô không muốn khám bệnh sao?"

Trên khóe môi người đàn ông nhếch lên một nụ cười lưu manh. Khuôn mặt quanh năm lạnh nhạt của bác sĩ Châu bỗng trở nên đỏ bừng.

Dương Khôi giả vờ khó xử mà cong môi lên trêu đùa, "Không phải cô nói mình rất chuyên nghiệp, sao mặt cô lại đỏ vậy?"

"Xin gọi tôi là bác sĩ Châu!"

Chưa từng thấy người nào mặt dày như anh vậy!

Tú Lâm yên lặng hít sâu một hơi điều chỉnh lại hô hấp, “Còn quần lót…”

“Bác sĩ Châu vừa rồi nói cái gì?” Rõ ràng anh ta đã nghe nhưng lại cố ý hỏi lại.

Tú Lâm trừng mắt nhìn người đàn ông, “Cởi quần lót ra?”

“Tôi không cởi được, hay bác sĩ đến giúp tôi đi?”

Đôi mắt Dương Khôi sâu thẳm tinh nghịch nhưng sáng lấp lánh vì cảm thấy thích thú. Những ngón tay thon dài của anh vén vạt áo lên với ánh mắt đầy khiêu khích. Người đàn ông có làn da bánh mật vô cùng khoẻ khoắn và cơ bụng đẹp mắt, nó thực sự rất… rất gợi cảm. Thực ra Dương Khôi chỉ tùy tiện nói như thế cố ý trêu chọc vị bác sĩ dám tát vào mặt mình. Nhưng anh không ngờ rằng nữ bác sĩ lại rất bình tĩnh bước tới chỗ anh đang nằm, sau đó khom người đưa tay cởi quần lót của anh ra, không chút do dự bắt đầu kiểm tra.

Bao tay y tế cực kỳ mỏng đủ để Dương Khôi cảm nhận được bàn tay của nữ bác sĩ rất mềm và ấm áp. Khi nữ bác sĩ cầm theo đầu dò siêu âm được bôi một lớp gel lạnh từ từ chạm vào bộ phận quan trọng nào đó. Có một sự tương phản rõ nét giữa lòng bàn tay ấm áp và đầu dò siêu âm lạnh lẽo. Ngay lập tức hai chân Dương Khôi run lên và cậu em nhỏ của anh ta… Có phản ứng.

Tú Lâm sửng sốt, khuôn mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng, rõ ràng cô rất thông thạo việc siêu âm chẩn đoán vì đã khám qua biết bao nhiêu bệnh nhân, hành động của cô lúc này cũng thật sự rất nhẹ nhàng miễn cho bệnh nhân không cảm giác khó chịu khi bị bác sĩ chạm vào nơi kín đáo, nhưng vì sao người đàn ông này lại không cầm lòng được mà có phản ứng trong quá trình siêu âm. Trong hồ sơ bệnh án không phải đã ghi rõ ràng anh ta bị chứng rối loạn cương dương sao?

Dương Khôi luống cuống vội vàng hất tay nữ bác sĩ ra, anh sợ mình không thể kìm chế được mà xuất ra. Nhưng Tú Lan lại giả vờ bình tĩnh dùng tay đè bộ vị của anh lại.

“Có gì mà xấu hổ, tôi còn chưa kiểm tra xong, xin anh hãy phối hợp với bác sĩ, đừng ngồi dậy!”

"..." Dương Khôi khổ sở, hợp tác sao? Nếu còn hợp tác sớm muộn gì tôi cũng chịu hết nỗi mà…

Dương Khôi đột nhiên đứng lên, lúc này hai bàn tay của Tú Lâm đang đặt ở nơi không nên đặt.

“Tránh ra!”

Giọng nói trầm thấp từ tính của Dương Khôi trịnh trọng vang lên phía trên đầu nữ bác sĩ cách trán cô không quá một gang tay.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.