Kệ sách
Tiếng Việt

TRÁI CẤM

501.0K · Hoàn thành
Dan Lee Gun
150
Chương
68.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một mối quan hệ cấm kỵ. Một cuộc tình vụng trộm. Đau khổ, uất ức, sợ hãi nhưng cô lại không thể nói ra. Ai bảo cô yêu người không nên và không được yêu chứ? Thù hận biến thành tình yêu. Nhưng rồi lại sinh ra một thù hận lớn hơn. Còn đối với hắn thì cô là gì? - Mẹ nhỏ, chúng ta như vậy không phải rất kích thích hửm? Nhìn bộ dạng phóng đãng của mẹ đi nào! Hắn biến cô thành công cụ thỏa mãn dục vọng trong bóng tối, trở thành người tình lén lút vụng trộm chỉ để hắn chuốc giận. Mối quan hệ hoàn toàn trái với luân thường đạo lý, trời đất không dung này bao giờ mới kết thúc đây? - Mẹ nhỏ, đứa bé này rốt cuộc thì là con hay là cháu của tôi đây? Dù biết rõ ngay từ khi bắt đầu đã là sai, nhưng sai lại càng sai. Hắn và cô, cứ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, dù biết sẽ chết nhưng cũng sẽ không buông tay....

Thiếu giaNgược1V1Lãng mạnHESắcHào môn thế giaTranh quyền đoạt vịHắc đạoTổng tài

Chap 1: Tang lễ

Trời không đổ mưa nhưng lại âm u đến hiu quạnh, giống như cảm giác uất ức nhưng không thể òa khóc. Những giọt nước mắt hay những tiếng khóc lóc trong lễ tang này chỉ là những vở kịch chưa hạ màn, là những chiếc mặt nạ được đeo lên rất cẩn thận của từng người trong Viên gia. Lễ tang của Viên lão gia được tổ chức trong biệt thự của Viên gia, rất nhiều đối tác của tập đoàn Viên Thành, hay những mối quan hệ xã giao khác với Viên gia và Viên lão gia đều đến dâng hoa thắp nhang. Nhưng đằng sau những gương mặt buồn bã, đau thương của Viên gia lại là một niềm vui lớn như mở hội trong lòng.

Viên lão gia trước khi qua đời vẫn còn giữ vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị của Viên Thành, nhưng vì sức khỏe không tốt nên đều giao hết công việc ở Viên Thành cho nhị thiếu gia cũng là Tỏng giám đốc của Viên Thành quản lí. Còn ông thì luôn phải có bác sĩ theo dõi sức khỏe thường xuyên tại nhà, tất cả thành viên trong Viên gia đều có nhiệm vụ chăm sóc ông. Nhưng cuối cùng Viên lão gia cũng không thể tránh khỏi quy luật tự nhiên của cuộc đời, ông qua đời trong một đêm hấp hối với cơn đau tim…

Tất cả thành viên của Viên gia đều biết trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, Viên lão gia đã lập di chúc và đang được luật sư niêm phong cất giữ. Bây giờ Viên lão gia đã qua đời nên đương nhiên phải mở công bố di chúc, mở thừa kế. Đấy cũng là điều mà những con người trong Viên gia đang mong chờ nhất.

Người nắm quyền chỉ sau Viên lão gia trong Viên gia chính là bà cả, cũng là vợ hợp pháp của Viên lão gia, bà được mệnh danh là phù thủy áo đen trong Viên gia, luôn tuân thủ gia pháp gia quy, sẵn sàng trừng phạt bất cứ ai làm trái phép tắc. Bà là người đã cùng Viên lão gia lập nên Viên Thành từ hai bàn tay trắng. Trên dưới Viên gia không kính thì cũng sợ bà, lời nói của bà có quyền uy chỉ sau Viên lão gia. Với bà, mặc dù không còn tình cảm nhưng Hứa lão gia vẫn luôn giữ trọn tình nghĩa vợ chồng.

Ngược lại hoàn toàn với bà thì nhị phu nhân của Viên gia lại rất ung dung tự tại, không quan tâm đến những cuộc chiến quyền lực trong nhà nhưng lại rất đanh đá chu ngoa, không hợp với bà cả nên luôn tìm cơ hội khẩu chiến. Sở thích của bà chính là mua sắm và đi du lịch cùng bạn bè, chi tiêu nhiều hơn là góp công. Nhị phu nhân luôn sành điệu là người phụ nữ Viên lão gia đem lòng yêu nhất, nên mới đưa bà về mặc cho bà cả đã phản đối rất kịch liệt.

Mặc dù chỉ mới bước chân vào Viên gia nhưng bà ba, Ôn Giai Tuệ lại giành được sự sủng ái của Viên lão gia rất nhanh. Là một cô gái trẻ trung xinh đẹp theo Viên lão gia về làm vợ bé đương nhiên chỉ nhận được sự khinh bỉ của rất nhiều người. Những người hầu trong Viên gia đều bàn tán sau lưng về cô.

Viên lão gia và bà cả có đứa con trai, cũng chính là cháu đích tôn của Viên gia- Viên Trác Nghiên, luôn được các bậc trưởng bối của Viên gia coi trọng và bảo bọc. Dù không còn tình cảm với bà cả nhưng Viên lão gia lại thương nhất chính là đứa con trai này, từ nhỏ đã cho tạo cho hắn một môi trường rèn luyện tốt nhất, cũng đã ứng định sẵn hắn sẽ là người thừa kế của Viên Thành sau này. Nhưng lại rất nực cười, Viên đại thiếu gia Viên Trác Nghiên là người duy nhất không về dự tang lễ của cha mình.

Chính vì điều này mà bà cả đang rất khó xử, không biết phải giải thích thế nào với mọi người, đặc biệt là các bậc trưởng bối.

Hiện giờ bà đang bị mẹ con bà hai tìm cách bới móc lí do Viên Trác Nghiên không về dự tang lễ của Viên lão gia.

-Chị cả, không phải em nhiều chuyện đâu, nhưng chi xem đi. Trác Nghiên thân là cháu đích tôn của Viên gia mà đến Tang lễ của lão gia cũng không về dự, thật đáng thương cho lão gia mà…

Vừa nói bà ta vừa lấy khăn lau quanh mắt.

Con gái của bà hai cũng là con gái út của Viên lão gia luôn là trợ thủ đắc lực của mẹ mình, không lần nào bà hai châm chọc khiêu khích bà cả mà cô ta không chen vào.

-Mẹ con nói đúng đấy ạ! Mẹ lớn, mọi người đều thấy từ nhỏ cha đã thiên vị anh cả rồi, vậy mà anh ấy lại không về dự tang lễ như vậy. Theo con thấy thì nên cắt quyền thừa kế của anh ấy để làm gương.

Mặc dù rất đắc ý với màn công kích của con gái nhưng bà hai cũng sợ bà cả một phần nên đành miễn cưỡng giả vờ bảo cô con gái đừng nói nữa.

Bà cả vì chuyện con trai không về dự tang lễ đã rất phiền não rồi mà bây giờ còn thêm mấy cái miệng này nữa, bà không muốn bận tâm nhưng sợ sẽ kinh động đến các bậc trưởng bối nên mới lên tiếng cảnh cáo.

-Nếu mẹ con cô thật sự quan tâm đến lão gia thì đừng biến tang lễ này thành một vở tuồng nữa. Im lặng trước khi tôi khâu miệng hai người lại.

Hai mẹ con bọn họ không biết là giật mình thật sự hay chỉ giả vờ thôi. Bà hai sau đó lại tiếp tục một màn khẩu chiến mới.

-Nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng hiểu được lí do vì sao Trác Nghiên lại không về rồi. Có một bà mẹ nghiêm khắc như vậy hẳn là cậu ấy cũng không dễ dàng gì.

Bà cả cũng đã quen với tính cách chua ngoa của hai mẹ con này rồi, đấu khẩu chỉ làm mất đi dáng vẻ tôn nghiêm của một phu nhân thôi, nên bà vẫn thờ ơ coi như tiếng chó đang sủa.

Hình như nhà không còn chủ nữa nên bọn họ cũng chẳng còn coi trọng đại phu nhân như lúc Viên lão gia còn sống.

-Chị cả, lần này Trác Nghiên hành xử như vậy quả là không đúng với phép tắc rồi. tang lễ không về nhưng đến lúc công bố di chúc chắc chắn sẽ công bố di chúc nhỉ?

Nói xong nhị phu nhân còn cười rất đắc ý nữa, nhưng ở trong tang lễ như vậy thì đương nhiên không thể thể hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng được.

Động tác đang đốt vàng mã của bà cả phải dừng lại vì lời nói vừa rồi của bà hai, nhưng trong sự tức tối lại không thể nói được gì.

-Tôi đã bảo cô nên ngậm miệng lại rồi.

Có thể được thấy dáng vẻ nóng giận của bà cả, nhị phu nhân không khỏi cười thầm trong bụng, đang định tiếp tục châm chọc thì không ngờ lại bị chặn lại.

-Chị hai, tang lễ của lão gia vẫn chưa kết thúc nhưng có vẻ chị đã có nhiều vấn đề cần bận tâm thì phải?

Bà cả và hai mẹ con bà hai đều cùng quay đầu lại nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi, hóa ra chính là tam phu nhân của Viên gia.

Vẻ đẹp của tam phu nhân Ôn Giai Tuệ đúng là xuất chúng, dù cô có mặc bất cứ kiểu trang phục gì cũng không che đi được sắc đẹp thiên phú này, từng cử chỉ, từng cái nâng tay nhấc chân của cô đều toát lên một sức quyến rũ mê người. Cô không chỉ được mọi người ca ngợi về sắc đẹp hơn người mà còn có rất nhiều tài năng, cách hành xử khéo léo, cách nói năng cũng rất sắc sảo.

Ôn Giai Tuệ cầm một bức tranh được cuộn lại, cung kính cúi chào hai vị phu nhân rồi từ từ ngồi xuống, đem bức tranh đốt theo vàng mã cho Viên lão gia. Đây là bức tranh mà cô đã vẽ cho ông lúc trước, ông từng nói với cô nếu một ngày nào đó ông qua đời thì hãy đốt nó theo cho ông.

Nhưng cái mà nhị phu nhân quan tâm lúc này không phải cô đang đốt gì mà chính là câu nói vừa rồi của cô, không phải là đang nhắm vào bà ta sao?

-Giai Tuệ, ai cũng nói cô hiểu lễ nghĩa, nhưng cô lại chen ngang cuộc nói chuyện của tôi và chị cả, đây là không có phép tắc thì đúng hơn đấy.

Nghe nhị phu nhân nói xong thì cũng vừa đúng lúc Ôn Giai Tuệ đốt hết bức tranh rồi. Cô cũng từ từ đứng lên, tao nhã đáp lại.

-Mọi người cũng đều thấy rõ chị cả đã lo cho tang lễ của lão gia như thế nào, chỉ có những ai nhàn rồi ngồi đợi mở di chúc sẽ không thể nhìn thấy điều này. Dù đúng dù sai thì đại thiếu gia cũng là cháu đích tôn của Viên gia, có mở di chúc không thì chúng ta cũng đều biết rõ ai là người thừa kế Viên Thành. Chị hai, chị thấy em nói có đúng không?

Đây chính là điều cấm kỵ nhất mà nhị phu nhân không muốn nghe, bà ta lúc nào cũng tìm mọi cách để con trai mình giành được vị trí người thừa kế của Viên gia, trong mắt bà ta Viên Trác Nghiên luôn là cái gai trong mắt. Bà ta nhìn Ôn Giai Tuệ bằng cách mắt đầy căm phẫn nhưng vẫn giở giọng thản nhiên hiền từ đáp trả.

-Không ngờ cô cũng biết cách tìm chỗ trú rồi đấy, lão gia cũng mất rồi nên chắc chắn cô không thể đứng vững được ở Viên gia nên mới tranh thủ thời cơ lấy lòng chị cả?

Ôn Giai Tuệ đã sớm dự đoán được bà ta sẽ nói như vậy nên cũng không có phản ứng gì quá kích, ngược lại còn rất bình thản nhún nhẹ vai.

Thấy thái độ có vẻ khinh khi của cô, nhị phu nhân còn định tiếp tục khẩu chiến thì nhị thiếu gia từ bên ngoài chạy vào gọi bà ta cùng cô con gái nên cuộc chiến giữa các phu nhân mới tạm thời được dập tắt.

Sau khi nhị phu nhân đi khỏi, Ôn Giai Tuệ cũng cúi chào bà cả rồi chuẩn bị lui đi.

Bà cả từ nãy đến giờ còn bất ngờ vì hành động của tam phu nhân, bây giờ mới giật mình gọi cô lại để hỏi.

-Khoan đã! Tại sao cô lại giúp tôi? Không phải cô không ưa gì tôi sao?

Nghe bà hỏi, Ôn Giai Tuệ dừng bước, chậm rãi xoay người lại, mỉm cười nhẹ nhàng.

-Nhị phu nhân cũng nói rồi đấy! Em phải tìm chỗ dựa ở Viên gia chứ, hy vọng những tháng ngày sau này chị cả và đại thiếu gia có thể chiếu cố em.

Vẫn phong thái tao nhã đó, cô cúi nhẹ đầu rồi xoay người, đi về hướng cầu thang.

Bà cả ngoài mặt tuy vẫn tỏ ra rất cứng rắn, không ai có thể hạ được, nhưng ngay khi tất cả đều đã đi hết rồi thì bà liền vội vội vàng vàng gọi quản gia đi theo mình.

Bà vào phòng và lấy điện thoại gọi vào một số. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nối máy.

-Mẹ, không phải con đã nói sẽ không về rồi sao? Công việc ở đây của con rất nhiều, con không có thời gian về xem một đám ô hợp diễn tuồng đâu.

Bà cả mặc dù rất giận nhưng lại không bao giờ lớn tiếng với đứa con trai này, hơn nữa bên ngoài hiện giờ đang có nhiều người như vậy, tất cả đều đang rình rập nhau vì khối di sản khổng lồ của Viên lão gia nên bà cũng phải chú ý từng hành động cử chỉ của mình.

-Trác Nghiên, mẹ không bảo con về để khóc tang, chẳng lẽ con định không thừa kế Viên Thành sao? Nếu Viên Thành rơi vào tay mẹ con ả Lan Nhi thì mẹ của con còn mặt mũi nào để đối diện với tổ tiên nữa?

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười, sau đó là câu nói nửa thật nửa đùa của Viên Trác Nghiên.

-Nếu bọn họ đuổi mẹ thì con vẫn có thể đón mẹ đến đây ở cùng con mà.

Nhưng đấy chỉ mới là câu nói đùa, giọng điệu lẫn tiếng cười của anh ta chuyển biến rất nhanh, không khác gì đang nhắc đến kẻ thù của mình.

-Nếu ông ta còn có lương tâm thì nên biết để lại quyền thừa kế cho ai. Những gì của con thì con sẽ không để ai cướp mất cả, chúng đã hủy hoại con thì con sẽ trả lại gấp đôi, còn muốn cướp lấy Viên Thành? Không phải quá xem thường Viên Trác Nghiên này rồi ư?

Nghe được những lời này, bà cả như thở phào được một hơi, vội hỏi lại để chắc chắn hơn.

-Trác Nghiên, con nói vậy có nghĩa là sẽ về đúng chứ?

Đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói trầm thấp của Viên Trác Nghiên.

-Con đã mua vé máy bay rồi, khi nào về con sẽ gọi cho mẹ. Giờ con có việc, nói chuyện với mẹ sau nhé!

Tảng đá lớn trong lòng bà cả cuối cùng cũng được tháo dỡ, bà nhìn quản gia của mình cười mãn nguyện. Vậy là sẽ không ai có thể cướp đi vị trí của mẹ con bà ở Viên gia nữa.

………………………………………

Viên gia sau khi Viên lão gia qua đời giống như vừa có một cơn qua quét qua, mọi thứ bây giờ vẫn chưa thể trở lại vị trí ổn định được, đặc biệt lại là trong thời gian chờ công bố di chúc nữa. Không giống một tang gia mà bọn họ giống như đang chờ giá cổ phiếu sau khi đầu tư hơn.

Ngoài mặt vẫn gọi nha là người một nhà nhưng sau lưng mỗi người đều đang dự tính sẵn cho mình một kế hoạch riêng cả rồi.

Mặc cho bên ngoài ồn ào hay chìm trong thù hận tham vọng thì Ôn Giai Tuệ vẫn rất bình nhiên, mỗi ngày đều ở trong phòng đánh từng bản nhạc tự sáng tác, những lúc được chạm vào từng phím đàn vang lên từng giai điệu êm dịu, mang theo những tâm tư trong lòng giải bày ra là những giây phút cô cảm giác nhẹ lòng, yên bình nhất.

-Tam phu nhân, chị không lo sao ạ? Nếu trong di chúc của lão gia không có tên của chị thì…

Mười ngón tay trên phím đàn của Ôn Giai Tuệ bất chợt không cùng nhịp nữa, cô đành dừng lại một lúc, không biết là đang nói với chính mình hay trả lời cô người hầu của mình nữa.

-Nếu sợ thì ta đã rời khỏi đây sau khi Lão gia mất rồi.

Dứt lời thì cô cũng vừa bắt đầu lại đúng nhịp của từng phim đàn, lại thản nhiên ung dung đánh lên từng ca khúc với những cung bậc cảm xúc hỗn loạn, phức tạp.

………………………………

Phi trường luôn là nơi tồn tại hai kiểu cảm giác đối lập nhau của con người, hạnh phúc đến vỡ òa hoặc sẽ đau buồn khóc lóc, là nơi tiễn những người thân yêu nhất, cũng là nơi đón những người ta luôn nhung nhớ trở về. Nhìn những dòng người chen lấn nhau đi đi về về, Viên Trác Nghiên cũng đã sớm chán ghét rồi, đó cũng là lí do mà hắn không bao giờ để ai ra tận đây để đón hắn.

Hai năm trở về Thượng Hải đúng là có nhiều thay đổi, nhưng cảm giác vẫn giống như ngày rời đi, tệ đến không còn từ nào có thể diễn tả đúng. Cho dù không muốn trở về nơi này nhưng hắn cũng không thể để kẻ khác cướp đi những thứ vốn thuộc về mình được.

…………………………….

Cuộc chiến quyền lực ở Viên gia có lẽ bây giờ mới chính thức bắt đầu, hai vị phu nhân đang dần trở mặt rõ ràng hơn.

-Cha, con cũng không biết hôm nay Trác Nghiên về ạ. Nhưng cha cũng rất rõ tính của thằng bé rồi mà, nó không thích chúng ta ra sân bay đón….

Không biết Viên lão thái gia đã lấy được tin Viên Trác Nghiên hôm nay trở về từ ai mà bây giờ đang quở trách con dâu cả vì đã không thông báo với ông để ông ra đón cháu đích tôn của mình.

Mà chính bà cả cũng vừa mới biết tin này không sớm hơn lão thái gia bao lâu cả, nhưng vì Viên Trác Nghiên ghét nhất là nhìn thấy người nhà đến sân bay để đón hắn nên bà cũng chỉ có thể đợi hắn về đến Viên gia thôi.

Trong tất cả những chuyện từng xảy ra trong Viên gia thì đây lại là trường hợp duy nhất bà cả bị Viên lão thái gia trách phạt mà bà hai lại không vui như vậy. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được lão thái gia vì thương cháu đích tôn nên mới như vậy, dù đã bỏ đi suốt hai năm và thậm chí không về dự tang lễ của Viên lão gia nhưng vị thế của Viên Trác Nghiên trong Viên gia đúng là không ai có thể cướp mất được. Đúng là dòng máu chính thống bao giờ cũng được ấn định sẵn là quân vương.

-Còn đứng đó làm gì nữa? Trác Nghiên dù có không thích nhưng nó cũng sẽ không dám làm gì lão già này đâu. Mau chuẩn bị xe đi, hai năm rồi cháu của ta mới về nên ta nhất định phải đi đón mới được.

Bà hai đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của bọn họ không xót một chữ nào, vừa uất ức vừa căm phẫn, liều lĩnh nói với lão thái gia đang vội vã chuẩn bị ra ngoài.

-Cha, Trác Việt cũng là cháu của người mà, tại sao lúc nào người cũng thiên vị Trác Nghiên vậy?

Hành động của bà ta khiến Viên lão thái gia cau mày khó chịu ngay lập tức. Ông hắng giọng nói một câu rồi chống gậy đi ra khỏi phòng khách.

-Tâm trạng ta đang rất tốt đừng làm ta khó chịu.

Bà cả ném cho bà ta một cái nhìn sắc bén rồi vội vàng đuổi theo Viên lão thái gia.

Từ trên ban công nhìn xuống vẫn rất rõ tình trạng hỗn loạn của một nhà tài phiệt, Ôn Giai Tuệ nhếch môi nở một nụ cười nhã nhặn, những ngón tay thon dài lại nhịp nhàng múa trên từng phím đàn.