Kệ sách
Tiếng Việt

TOMBOY - CHANHEE

106.0K · Đang ra
Phan (Chanhee)
32
Chương
637
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tên truyện: Tôi thích cậu, tomboy à. Tình trạng: Hoàn thành ( 39 chương ngoại truyện) Thể loại: Tình cảm, gia đình. Tóm tắt nội dung truyện. Hà Vi lớn lên trong một gia đình có hai anh trai. ĐIều khác biệt là cô giống với hai người anh sinh đôi của mình như ba giọt nước. Lớn lên cũng có sự nững nịu của những cô gái. Nhưng những biến cô cuộc đời biến cô thành một con người mạnh mẽ, gan góc. Tưởng chừng như con người ấy sẽ trở thành một quái vật lao đầu về phía trước để đạt được mục đích cuối cùng. Nhưng tình yêu đã kéo cô lại, cho cô nhận thấy trái tim thật sự bên trong mình. Một Hà Vi tóc ngắn, giống con trai nhưng vẫn giữ trong tim sự trong sáng thuần khiết nhất. Nhưng rồi tình yêu đầu tiên ấy khiến cô đau đớn, rời xa cô trong lúc cô cần anh nhất. Lại một lần nữa cô rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Cô lao đầu vào theo đuổi mục tiêu. Giành lấy mọi thứ để có thể đến bên anh. Nhưng cuộc đời cô là một chuỗi những sự khó khăn chồng chéo. Chỉ cho đến khi cô dừng lao về phía trước, tập buông xuôi và nghĩ tới những điều mình thực sự cần. Khi đó, cô mới biết được rằng, tình yêu thực sự đang ở nơi đâu.

Lãng mạnĐô thịTổng tàiNgượctình chị emhọc đườngvăn phòng

Chương 1. Anh em "sinh đôi" và người bạn hàng xóm mới.

Nắng tháng sáu rọi vào từng khe lá, mùa hè là mùa của bay nhảy, mùa hè là mùa của mồ hôi ướt đầm lưng áo sau mỗi buổi kề cà hết nơi này tới nơi khác. Mùa hè là mùa của những chai nước đá chờ tan nhỏ từng giọt xuống cổ họng mát lạnh.

Chiếc quạt máy trên phòng chạy vù vù kèm theo hơi nóng phả ra nghi ngút. Mới sáng sớm mà không gian đã oi bức đến cực độ, thậm trí lũ ruồi còn chẳng buồn vo ve trong phòng vì cái nóng hầm hập sẽ khiến cánh của chúng tan chảy.

Tiếng réo ò của mẹ đã nền rã văng vẳng inh ỏi bên tai. Hè về là sáng nào cũng phải ăn sáng, sáng nào cũng bị đánh thức bới tiếng chuông báo động.

"Quân, Tường xuống ăn sáng."

Tiếng bước chân rầm rầm chạy xuống cầu thang rồi lại rầm rầm chạy vào bếp, ngồi yên vị trên chiếc ghế, mặt hướng ra cửa sổ, chân quơ quơ lấy chiếc quạt cây chĩa về phía mình.

Mẹ Hàn quay đầu lại nhìn đứa con quý báu đang "ngồi nằm" ngả ngón trên bàn ăn, tóc tai bù xù chẳng thèm chải.

"Tường gọi Quân xuống ăn sáng đi con."

Đứa nhóc đập bàn quay lại, đưa đôi mắt cú vọ nhìn về phía mẹ.

"Hàn phu nhân, con là Quân, anh Tường đang gấp quần áo ở trên nhà."

Mẹ Hàn nhìn đứa con gái của mình tỏ vẻ khó chịu, chưa kịp xả cho nó một trận thì tiếng í ói từ trên gác nã xuống.

"Quân, mày lại mặc quần của tao hả?"

"Cho em mượn một cái, anh mặc cái khác đi, quần

của em bẩn hết rồi."

"Cả áo của tao nữa."

"Mặc cái khác đi."

"Cởi ra trước khi tao xuống nhà không thì chính tay tao sẽ lột quần áo ra khỏi người mày đấy."

"Xuống mà lột, tưởng em sợ anh á."

Trong lúc đấu khẩu, Quân vội vã lấy một hộp đựng cơm lớn rồi nèn đầy cơm và thức ăn vào đó, xong xuôi, Quân cho cơm vào túi rồi xách ba lô ra khỏi nhà trước khi anh trai biết được rằng Quân đã biết mất.Tất cả những công đoạn từ cãi nhau đến chửi nhau rồi dọa nạt xong rồi đến chạy trốn chỉ vỏn vẹn đúng năm phút. Mẹ Hàn chỉ còn biết dựa người vào tường, nhìn đứa con gái quỷ sứ của mình ù qua rồi ù lại rồi biết mất trước mặt mà chẳng kịp mắng nó lời nào.

Đi được một quãng xa, Quân vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ vẳng lại:

"Quân, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Không được đeo khuyên tai một bên."

Quân cười thích thú với màn thoát thân vô cùng ngoạn mục của mình. Đến lúc này cô mới dám cúi xuống mà xỏ cho ngay ngắn lại đôi giày. Cô nhảy chân sáo rảo bước trên con đường đầy nắng vàng giòn, vẫn còn nghe mùi nước ẩm, tiếng lá cây sào sạc, đâu có vẫn còn dư ấm của một buổi sáng sớm ồn ã. Cuộc sống của Quân là thế đó.

......

"Mẹ Hàn còn hai đứa con, một trai, một gái. Chúng sinh cùng một ngày, cùng một tháng nhưng cách nhau một năm. Và....hai đứa chúng nó giống nhau như hai giọt nước."

......

Quân ngồi ở sân bóng, thưởng thức bữa sáng ngon lành mà cô lấy đi từ nhà.Vì còn quá sớm nên chẳng có ai ở đây vào lúc này, sân bóng vẫn còn ẩm ướt, lũ chim vẫn mải miết kiếm tìm thức ăn trên sân.

Trên sân bóng thì lấy gì để lũ chim ăn chứ?- Quân luôn tự hỏi bản thân như vậy. Nỗ lực tìm kiếm thức ăn cho dù tỉ lệ thành công là rất thấp. Lũ chim ngày nào cũng như vậy, giống như Quân suốt bốn năm qua, ngày nào cũng kiên trì tập luyện. Trong khi những đứa trẻ bằng tuổi trở về nhà sau mỗi buổi học thì Quân lại chạy ra sân bóng. Trong khi những bạn cùng trang nứa tất bật sửa soạn cho một cuối tuần vui vẻ bên gia đình thì Quân lại miệt mài với trái bóng trên sân. Trong khi những đứa trẻ khác đã say ngủ thì Quân trở về nhà với bộ quần áo đầm đìa mồ hôi, tắm rửa rồi nhoài người xuống giường nghỉ ngơi một lát trước khi ngồi vào bàn học. Khi những đứa bạn còn đang say giấc vào buổi sáng, Quân đã có mặt ở sân bóng để khởi đầu cho một ngày mới....Chính vì những nỗi lực không ngừng nghỉ đó mà trong vòng bốn năm cô nhóc đã có thể chơi rất tốt.

Điện thoại reo lên, là tin nhắn của lũ nhóc trong khu phố, chúng hủy lịch tập sáng nay và giờ chỉ có một mình Quân với sân bóng mà thôi.

Quân chán nản sõng soài chân ra nền đất nhìn lũ chim vẫn đang chăm chỉ nhặt từ cọng cỏ, nhành cây về tổ. Nếu Quân là một chú chim, có lẽ giờ cô bé đã xây được một cả một lâu đài rồi. Quanh quẩn vẩn vơ với đống suy nghĩ ngây thơ của mình một lúc rồi Quân quyết định tập bóng một mình.

......

"Con gái mẹ Hàn tên là Hà Vi.....đôi khi nó quên mất điều đó.... vì mẹ của mình."

......

Quân đập bóng trên sân, chuyền từ tay này qua tay khác, qua chân rồi sau lưng rồi lên rổ. Thỉnh thoảng cô bé có thực hiện một vài cú lên rổ slampduck nhưng không thành công. Lực ở chân của một cô gái không thể giống một chàng trai. Đó chính là lý do mà suốt bốn năm qua Quân chưa bao giờ bỏ cuộc.

Một chiếc xe tải lạ xuất hiện trên con đường chính dẫn vào khu phố. Nơi này rất ít khi có xe lạ qua lại, Quân nhìn theo bóng chiếc xe rẽ vào ngách cuối cùng của khu phố - nơi đó gần với nhà của cô. Ngừng tập bóng, Quân vơ lấy chai nước rồi tu một mạch cho tới hết rồi quệt mồ hôi trên trán một cách vội vàng trước khi xách túi chạy về nhà.

Về đến cửa, Quân đã thấy mẹ đứng nói chuyện với một người lạ mặt mà Quân đoán là hàng xóm mới, đứng cạnh người hàng xóm mới là một cậu nhóc, chắc là con trai của người hàng xóm mới. Loằng ngoằng suy nghĩ một lúc rồi Quân lẻn vào nhà, tránh phải chào hỏi phiền phức. Nhưng vừa vào đến cửa, cô nhóc đã ăn nguyên một cái dép vào đầu. Khi hoàn hồn lại mới thấy ông anh quý hóa của cô đang đứng khoanh tay trước cửa.

"Chết rồi vào nhà hay là ở ngoài đường vĩnh viễn? Chọn đi."

Quân bĩu môi, xua tay rồi mon men đứng ra gần mẹ, giờ này chỉ có mẹ mới giúp được cô vào nhà.

Quân lễ phép cúi chào người hàng xóm mới, không quên đá qua tên kia một tia mắt rồi lại trở về với gương mặt thân thuộc của mẹ.

"Hàn phu nhân, anh Tường không cho con vào nhà."

"Sao con về sớm thế? Sao bảo hôm nay sẽ biến mất cả ngày?"

"Con bị cho leo cây, nên tập một mình từ sáng cho đến giờ, con về tắm rửa, lấy cơm rồi lại ra sân bóng."

Mẹ Hàn thở dài nhìn cô con gái mình chán nản rồi quay sang người hàng xóm giới thiệu.

"Đây là con gái tôi, tên nó là....."

"Tên cháu là Minh Quân ạ, Hàn Minh Quân. Còn trong kia, người đang đứng chống tay trước cửa kia là anh trai cháu Hàn Minh Tường."

Quân ngắt lời mẹ, nói liến thoắng một hồi rồi quay ra nhìn mẹ với bộ dạng lấm la lấm lét. Nét bối rối thoáng hiện lên gương mặt hai bà mẹ và cả Tường. Mẹ Hàn nhìn con mình, đôi mày hơi cau lại rồi lại giãn ra ngay tức khắc, bà không muốn hàng xóm biết quá nhiều chuyện của gia đình mình.

"Hai đứa là sinh đôi à? Giống nhau quá chừng, ngay cả đầu tóc cũng giống nhau nữa."

Quân cười khì, để lộ ra chiếc má lúm, điểm khác biệt duy nhất với Tường.

"Đây là con trai cô, tên là....."

"Con vào nhà trước đây ạ."Đứa trẻ ngắt lời mẹ rồi vội vã trở vào nhà. Quân thấy vậy cũng lảng vào trong cho hai bà mẹ nói chuyện. Trước mắt cô vẫn còn một cửa ải lớn cô cần phải vượt qua.

"Quyết đinh chưa? Chết hay ở ngoài vĩnh viễn?"

"Hỏi vớ vẩn, tránh đường cho tui đi không thì đừng có trách."

Tường đã thủ sẵn cây gầy trên tay, trực chờ Quân lao tới là sẽ có đại chiến xảy ra.

"Giỏi thì nhào vô, hôm nay anh không cho mày liệt giường thì anh sẽ không ăn cơm tối cả tuần."

"Có giỏi thì quăng gậy đi đấu tay đôi với nhau, anh đánh nhau với con gái mà còn dùng gậy hả?"

"Mày mà là con gái tao chết liền, nhưng thôi nhường mày, anh sẽ không dùng gậy."

Nói rồi Tường quăng chiếc gậy qua một bên. Quân cũng bỏ túi đồ xuống, bẻ tay bẻ cổ chuẩn bị tư thế nhào vào.

Cuộc chiến giữa hai anh em nổ ra, Quân chiếm thế thượng phong lao như bay về phía Tường. Vì cậy mình là con trai nên Tương đứng im một chỗ chờ em lao tới. Hai bên đôi co nhau, giật tóc, túm cổ, cào, cấu, bấu, véo, đánh, tát, nhau một hồi.

"Lần sau chừa cái kiểu mặc quần áo của anh đi nghe chưa nhóc."

"Anh nhiều quần áo thể thao thế, cho em mượn vài bộ thì chết hả?"

"Không chết nhưng anh không thích mày mặc."

"Sao lại thế? Em là em gái anh mà?"

"Chính vì mày là em gái tao nên tao mới không cho mày mượn, mày mà là em trai thì sẽ khác."

Nói đến đây Quân bỗng ngừng chiến, cô nhóc đứng thừ người ra một lúc rồi quay sang nhìn Tường bằng ánh mắt vô cùng bí ẩn và gian sảo.

"Ah, hóa ra là vấn đề sinh lý, em quên mất là anh đến tuổi dạy thì rồi."

Máu nóng trong người chưa nguội, lại thêm cái giọng điệu khiêu khích của Quân càng khiến cơn phẫn nộ trong Tường bùng nổ.

"Hôm nay anh sẽ tiễn mày lên Tây Thiên luôn."

z

Quân cười cợt nhả rồi lùi dần về phía sau né những cú phản công của Tường.

"BỤP!!!!UỴCH!!!!UIDA!!!AAAAAAAAAAAA!!!!"

Một chuỗi những âm thanh lạ bắt đầu nối tiếp nhau rồi dừng lại ở tiếng khóc ré lên của Tường cộng thêm khung cảnh chẳng mấy gì đẹp của hai anh em. Cụ thể là Quân lùi về phía sau, đạp trúng cây gậy sắt của Tường quăng ra khi nãy, sau đó Tường với lấy tay đỡ lấy em,đỡ theo kiểu nhảy tango nhưng rồi chân Tường lại đạp trúng cây gậy lần hai và thế là cả hai ngã chổng vó ra đất.Tường nằm dưới, Quân nằm trên và kết quả là......

Một buổi sáng đẹp trời, vẫn theo lời hò reo của Mẹ Hàn, hai anh em khệnh khạng bước xuống lầu.

Hai phần ăn được bày sẵn ra trước mặt bàn. Quân và Tường lần lượt ngồi vào vị trí.

"Ăn nhanh đi cho tôi còn dọn."

Tường nhìn phần ăn của mình rồi quay sang nhìn Quân.

"Tại mày tất cả, tất cả là tại mày."

Tường đưa cánh tay phải bị bó bột của mình ra trước mặt Quân, mới qua một đêm thôi mà nó đã bị Quân vẽ chằng chịt toàn những thứ bậy bạ lên đó.

"Em thì khác gì."

Quân đưa miếng thức ăn lên miệng cho Tường rồi dơ chân trái của mình lên cho Tường nhìn thấy. Anh gãy tay phải, em rạn xương chân trái, hai người nhìn nhau như kẻ thù rồi bất giác cười khì khì nghiêng ngả.Tuy hay cãi nhau nhưng đôi khi Tường và Quân cũng có những giây phút hòa thuận, đồng cảm và thương yêu nhau giống như lúc này đây Quân đang bón từng thìa đồ ăn cho Tường.

Lâu lắm rồi Quân không được nằm phơi nắng và nghe nhạc như thế này. Vào khoảng thời gian rảnh, cô nhóc thường lê la ở sân bóng hoặc chạy tới trường xem các anh lớn thi đấu. Giờ thì Quân đã nhận ra rằng vì bóng rổ mà thời gian qua cô đã quên đi những thú vui của bản thân. Trước kia, khi vẫn còn là một cô bé bình thường, Quân cũng đã từng thích váy áo, thích bờm, nơ, thích nghịch phấn son của mẹ, thích được mẹ tết tóc cho trước khi tới lớp mẫu giáo. Thích nghe nhạc pop, thích những anh chàng Hàn Quốc đẹp trai đóng phim. Nhưng giờ đây khi nhìn vào bản thân, chả trách mẹ cô luôn buồn rầu vì con gái mình. Quân thay đổi quá nhiều trong năm năm qua, mái tóc dài ngày nào là niềm tự hào, giờ trở nên ngắn ngủn, rối tung. Những bộ váy đầm dần ít hẳn rồi thay vào đó là quần, áo rộng, đồ của con trai. Không phấn son, không cặp nơ, không mĩ phẩm, Quân dần biến thành một thằng con trai thực thụ.

Tiếng nhạc du dương bỗng bị phá đám bởi một âm thanh "du dương" khác. Tiếng đàn piano ở đâu đó vẳng lại, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh hơn. Tiết đấu nhịp nhàng, không kém phần điêu luyện đó khiến Quân cảm thấy khó chịu. Tâm hồn cứng nhắc của cô nhóc chẳng thể cảm thụ nổi thứ âm nhạc hỗn tạp mà người người, nhà nhà cho là hay ấy. Lần mò một hồi rồi cũng tìm được nơi âm thanh phát ra. Đó là căn nhà mới chuyển đến, người con trai của cô hàng xóm đang chơi đàn, Quân có thể nhìn thấy hắn say sưa với cây đàn sau tấm kính lớn dẫn ra ban công tầng hai.

"Này bạn gì ơi, bạn có thể chơi thể loại nào dễ nghe hơn được không?"

Con người đó vẫn say sưa theo từng giai điệu , không hề nghe thấy những lời Quân nói. Cô nhóc gào lên thêm hai lần nữa nhưng mọi thứ đều rơi sự vô vọng. Tức giận lê chiếc chân thương tật của mình ra gần phía ban công hơn, Quân cố gắng hắng giọng một lần nữa để đánh động trước khi sử dụng những biện pháp cứng rắn hơn.

Quân là cô nhóc học lớp chín, bướng bỉnh, ngang ngược, hống hách và nóng nảy. Cô nhóc ngày ngày chỉ biết trêu đùa những người khác, la ối, đánh nhau với người khác, đặc biệt là anh trai cô. Tuổi không sợ trời, không sợ đất, có thể ngồi hàng giờ bên cạnh tổ kiến lửa mặc cho kiến đốt chỉ để có thể nhìn thấy kiến chúa. Có thể đứng dưới mưa cho đến khi cảm lạnh chỉ vì không muốn xin lỗi mẹ vì tội lỗi không phải của mình. Cũng chính vì sự cứng đầu của mình, sự bất mãn vì một vài lý do, sự cố chấp, bán mạng vì những thứ mà bản thân Quân cho là đúng, đã không ít lần, cô bé phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì đau dạ dày, kệt sức cũng như trấn thương.

Quân tìm quanh quất nhặt được một viên sỏi nhỏ, dùng sức, cô nhóc ném mạnh về phía tấm kinh lớn tạo nên tiếng kêu "Boong" nho nhỏ. Cậu con trai ngước lên nhìn thấy kẻ có cái chân què gác lên ban công đang ra hiệu điều gì đó. Vốn chẳng mấy để ý đến kẻ nửa nam nửa nữ, cậu ầm ừ mặc cho nhóc kia tha hồ mà gào, mà hét, cậu vẫn phiêu theo điệu nhạc.

Biết mình bị ăn quả bơ to tướng, Quân phân trần xắn tay áo lên rồi lại tìm một viên sỏi khác, lần này chẳng phải là sỏi mà là đá.

Vốn là dân thể thao, cộng thêm thân thủ cũng khá nhanh nhạy, Quân chẳng tốn mấy sức nhưng cũng đủ để ném viên đá qua bên cửa sổ nhà đối diện một lần nữa, tiếng kêu lần này to hơn, đanh hơn.

"Tên khốn kia, đừng tưởng bơ Minh Quân này là được nhé, anh không xong với tôi đâu."

Thêm một lần nữa, lần này chẳng phải sỏi, chẳng phải đá mà là nửa viên gạch chỉ mà bố của Quân dùng để chặn cửa.

Lấy hết sức bình sinh, Quân quăng quả lựu đạn qua ban côn nhà hàng xong. Một tiếng " XOANG!!!!" lớn vang lên, tấm kính vỡ vụn làm nhiều mảnh, đồng thời tiếng nhạc cũng tắt. Đến lúc này tên chết bầm chết dập kia mới chịu lại phía cửa sổ, đôi mắt sắc lẹm đen láy thu hút.

"Cậu làm cái trò gì vậy hả? Có biết vừa làm cái gì không?"

"Rõ ràng khi viên sỏi ném trúng vô cửa sổ là anh đã nghe thấy tôi gọi, vậy sao dám cho tôi ăn bơ hả?"

"Ăn bơ thì sao? Bộ phải cung kính mở cửa sổ nghe lệnh chắc?"

"Ông đây chẳng cần ai nghe lệnh nhưng ít ra cũng phải biết phép tắc lịch sự. Sống gần nhà nhau chẳng phải một hai ngày, liệu cơm mà gắp mắm không lại ăn viên gạch thứ hai đấy."

Vừa nói dứt câu, Minh Quân cảm thấy có cái gì đó đang đứng phía sau mình, to lớn, và có mùi sát khí.

"Mày giỏi nhỉ con gái?"

Quay lưng lại, chân của Quân như mất cảm giác ngồi sụp xuống.

"Bố, bố về khi nào vậy ạ?"

Bố của Quân vốn là một võ sư, ông thường tham dự nhiều hội thảo trao đổi võ thuật trên cả nước, vì công phu thuộc hàng chính tông nên tính tình có phần nóng nảy hơn người, công thêm tính gia trưởng nên trong gia đình ai cũng nhất nhất nghe theo lời ông. Minh Quân tuy ngang ngạnh, luôn gây chuyện bên ngoài nhưng phần lớn thời gian khi bố cô ở nhà thì cô giống con mèo ngoan ngoãn, không muốn bị trừng phạt theo gia pháp.

"Về từ khi thấy có tiếng cửa kính bị vỡ."

Nói rồi bố Quân nói với sang xin lỗi hàng xóm rồi xách tai tiểu nha đầu thối của mình bước vào trong.

Cậu trai hàng xóm không nhìn thấy cảnh tương sau đó nữa nhưng cũng bảy phần đoán được sự tàn khốc mà cô nhóc bán nam bán nữ kia phải chịu đựng.

Quân đứng đợi anh Tường ở cửa, hôm nay là ngày cuối cùng cửa hàng bán đồ thể thao trong phố giảm giá đặc biệt. Hôm qua sau khi bị ăn một trận đòn lên bờ xuống ruộng, u một cục ở trán to bổ chảng, bố của Quân cũng đã mủi lòng mà cho cô con gái ít tiền sắm vài bộ quần áo.

"Anh Tường nhanh lên, phải về trước giờ cơm trưa mà."

"Biết rồi xuống đây."-Tiếng anh Tường từ trên lầu nói vọng xuống.

Quân ngồi nhàm chán, dùng tay xoay xoay cái bàn đạp của chiếc xe Hello Kitty mà bố cô mua tặng nhân dịp sinh nhật. Ban đầu nó là một màu hồng dễ thương nhưng trải qua hai tháng, giờ nó trở thành một màu đen tuyền và đó là tác phẩm của cả hai anh em nhà họ Hàn.

"Vi, mày thắt dây giầy cho anh với, anh không thắt được."

"Vi ơi, thắt dây giầy cho anh."

"Vi, Vi, Vi ơi..."

"Quân"

Đến lúc này cô nhóc đang mải nghịch chiếc bàn đạp kia mới quay người lại.

"Hả? anh gọi gì em?"

"Thắt dây giày giúp anh, tay anh bó bột, không thắt được."

Quân lết cái chân bó bột lại thắt dây giày giúp anh trai mình. Ngay lập tức bị ăn một cái cốc vào trán.

"Gọi em bằng tên thật thì em không thưa, đến khi gọi là Quân mới thưa là sao?"

Quân cười nhẹ, nụ cười ôn hòa. Có lẽ chính cô bé cũng chẳng còn nhận ra tên thật của mình nữa. Cho dù là ở đâu đi chăng nữa, mọi người vẫn gọi cô là Quân hay Tiểu Tường, chẳng mấy ai gọi là Hà Vi cả. cũng chính bởi lẽ đó mà khi mẹ giới thiệu với hàng xóm, cô nhóc đã ngắt lời mẹ. Bản thân cô thấy ngượng miệng, ngượng tai khi nghe thấy chữ Hà Vi.

Xong xuôi đâu đấy, mông của hai anh em yên vị trên chiếc xe Black-Hello Kitty, Quân xoay người lại phía sau ra hiệu cho anh Tường.

"Khi nào em hô đạp thì anh phải đạp ngay, khi nào em bảo anh chống chân thì anh phải chống chân xuống đó nghe chưa, không làm theo lệnh là cả hai đứa cùng ngã đấy."

Anh Tường gật đầu tin vào lời em gái. Một đứa què tay, một đứa què chân, đứa què chân cầm lái còn đứa què tay thì đạp. Một sự kết hợp vô cùng ăn ý và hoàn hảo. Nhiều lúc trông vào hai anh em nhà họ Hàn, hàng xom vẫn không khỏi trầm trồ khen ngợi vì vẻ tinh anh tỏa sáng và sự dễ thương hiếm có của cặp "song sinh lệch tuổi" này.

Tới nơi, hai anh em cẩn thận dựng chiếc xe đạp vào đúng vị trí rồi hý hửng bước vào cửa hàng.

Vừa bước tới cửa đã cụt hứng khi đứng trước mặt Quân giờ là cái tên hàng xóm vô cùng, vô cùng đáng ghét.

Hắn nhìn thấy Quân cũng nhả đôi mắt lơ đãng không thềm quan tâm, tiếp tục chọn đồ.

Quân nhếch mắt liếc anh trai rồi vịn vai anh kéo đến quầy hàng giảm giá. Quân thích mặc đồ thể thao lắm, ở nhà cũng vì thế mà tranh giành quần áo với anh Tường suốt.

"Lần này thì mua cho đã đời luôn."

Quân nhìn mấy bộ đồ giảm giá mà mắt mũi long lanh như hai viên ngọc, bộ dạng giống mèo con buổi sáng sớm. Thấy vậy, anh Tường vịn tay vào giá để đồ, mặc cho em tha hồ chọn lựa.

Bất chợt thả mắt nhìn quanh, thấy tên hàng xóm đang chọn lựa giá hàng cao cấp, rồi lại nhìn qua em mình có chút xót thương.

Hàn Minh Tường vốn là kẻ nhà nho, theo đường học vấn, lanh lợi, thông minh hơn người. Bản thân cũng giành vô số giải thưởng lớn bé trên toàn Quốc, toàn bộ số tiền giải thưởng nhận được cha mẹ lại không giữ, mặc cho Tường tự chi tiêu nên từ lâu anh đã có thể tự lo chi phí sinh hoạt hàng ngày, tiền học được miễn toàn phần vì học bổng, gia đình được đài thọ mỗi tháng một khoản để nuôi dưỡng nhân tài nên có thể nói Hàn Minh Tường từ nhỏ đã trở thành "tiểu đại gia."

Minh Tường để em lại đó rồi nấn ná qua chỗ quầy tính tiền, thấy đống đồ mà tên hàng xóm kia mua, tính nhẩm cũng không dưới bảy con số. Trong lòng Tường thấy thương em vô cùng. Em chơi bóng, cả nhà chẳng ai ủng hộ, chỉ em một mình lủi thủi đi trên con đường em đã chọn. Nhiều khi Tường mua đôi giày mới xong đưa cho em đôi giày cũ, nói là cũ nhưng anh cũng chỉ đi có vài lần,để em có đôi giày tốt mà chăm chỉ luyện tập. Quân ngang ngạnh nhưng là đứa biết điều, chẳng bao giờ đòi hỏi, cũng chẳng bao giờ bắt buộc ai phải chấp nhận con đường của em, cũng chính vì lý do đó, trong gia đình, em bị thiệt thòi hơn so với Tường đến vài phần.

"Quân, lại đây anh bảo."

Quân nghe anh gọi lon ton lết cái chân cà nhắc tiến lại. Thấy em di chuyển khó khăn, Tường lại giúp em.

"Có chuyện gì vậy?"

"Sinh nhật em vừa rồi anh mải thi giải Quốc Gia nên chưa tặng em được món quà gì ra hồn, hôm nay cho em tùy chọn đấy."

Như "chuột sa trĩnh gạo" Quân ôm anh trai một cái rồi vui vẻ nhấc cái chân bó bột của mình nhảy lò cò quanh cửa hàng. Lượm một vòng rồi cũng đến hồi thanh toán. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cả hai lại thanh toán cùng lúc.

Nhìn đống đồ cao cấp mà tên hàng xóm chọn, Tưởng lẩm nhẩm lại một lần nữa, con số vượt cả 7, Tường không khỏi bất ngờ vì một tên như hắn lại có quá nhiều tiền đến như vậy. Quay sang nhìn em gái mình, Quân vẫn chỉ chọn cho mình những bộ quần áo tầm thường nhất, hợp giá tiền nhất, nhìn tổng thể cũng chỉ vào khoảng chưa tới 7 số.

"Anh bảo là hôm nay anh trả hết mà, anh mới nhận tiền thưởng giải nhất toán Quốc tế, nhiều tiền lắm, em cứ lựa những thứ thật đẹp vào."

Quân ngúng nguẩy lắc đầu, đôi gò má nhô cao để lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.

"Em tập nhiều, quần áo nhanh hỏng lắm, mua đắt phí tiền, mua rẻ thôi ngày nào cũng thay, mặc một mùa hỏng rồi bỏ còn đỡ tiếc."

"Thế mua một đôi giày đi."

"Giày anh cho em vẫn còn mấy đôi nữa, em dùng hỏng sẽ bảo anh mua, trả tiền chỗ này cũng nhiều lắm rồi."

Tường xoa đầu em gái, lúc này anh cảm thấy yêu nó vô cùng.

"Cậu thanh toán trước hay tôi thanh toán trước?"

Giây phút mùi mẫn của hai anh em bị tên có gương mặt nhăn như khỉ kia phá tan tành.

Minh Tường đưa tay ra hiệu nhường kẻ kia trước. Hắn rút trong ví ra một tấm thẻ rồi bảo với nhận viên.

"Đây là thẻ của bà Trần Diễm Linh, tôi là con trai của bà, Vũ Đông Dương, phiền các anh thanh toán rồi gửi đống đồ này tới địa chỉ ghi trên tờ giấy này kèm lời nhắn cảm ơn vì cây đàn piano. Người nhận là Vũ Đông Phong."

Nói rồi hắn liếc nhìn hai anh em trước khi ra khỏi cửa hàng.

Minh Quân bĩu môi rè bỉu rồi chỉa chiếc chân bó bột về phía hắn ra điều muốn đạp cho một phát. Anh Tường thấy nhỏ em đáng yêu quá liền nhẹo má một cái rồi rút hầu bao thanh toán.

Trên suốt quãng đường về, hai anh em nghêu ngao hát những bài đồng dao từ thời ông bà ta còn mặc quần thủng đít. Căn bẳn Minh Tường ham học, chẳng mấy khi quan tâm đến giới âm nhạc phim ảnh, những bài hát mà anh biết chỉ là những bài được dạy trong sách giáo khoa. Quân cũng vậy, cô cũng chỉ học những bài hát được học ở trường, toàn bộ thời gian sau giờ học Quân dồn chủ lực vào trái bóng cam.

"Vi ah, mùa giải năm nay em nhất định phải tham gia thì đấu đó."

"Tất nhiên rồi, em đã nằm trong đội dự bị hai năm rồi, năm nay huấn luyện viên nói sẽ đưa em vào đội hình chính thức."

"Vậy em vẫn dùng tên của Minh Quân sao? Không định cho mọi người biết em là Hà Vi à?"

Tâm trạng Quân bỗng trùng xuống, đối với cô nhóc, cái tên Hà Vi sớm đã chết từ lâu, năm năm qua, chẳng còn mấy ai gọi cô bằng cái tên đó, ở trường mọi người đều nghĩ rằng trên thực tế chẳng còn Hàn Hà Vi mà chỉ có Hàn Minh Quân , cầu thủ trẻ nhất của trường Quốc Gia Đa Cấp mà thôi.

"Hàn Minh Quân vẫn tốt hơn Hà Vi chứ, dù sao Minh Quân cũng là cái danh chính ngôn thuận, được người người biết đến còn Hà Vi chỉ là hữu danh vô thực."

Minh Tường thừa hiểu tính em mình, mọi chuyện đều có thể thương lượng nhưng với nó, chuyện này là một sự cố chấp tuyệt đối, trong năm năm qua, nó chẳng nghe bất kỳ một ai khuyên bảo, và cứ mãi sống trong cái vỏ bọc mang tên Hàn Minh Quân của quá khứ.

"Vậy thì anh sắp được trở thanh anh trai của cầu thủ thiếu niên duy nhất của đội tuyển Quốc Gia rồi, đáng trông đợi thật đấy."

Hai anh em cười hà hà rồi thi nhau mút lấy mút để cây kem đang tan chảy trên tay. Đường về buổi trưa vắng vẻ, chỉ có tiếng của mấy chú cún đang cãi nhau, tiếng lá xào xạc thì thầm to nhỏ đứa lối hai anh em trở về căn nhà, nơi đang có cơm chờ sẵn.