Thăm vài nơi ở học viện
Cậu ấy tên là Hồ Thế Anh cũng mới vào học viện được nửa năm thôi. Thế Anh đưa Nguyệt Lan đi qua các khu của học viện: khu A, khu B, khu C, khu D, khu E. Bước đến khu A, trước mắt cô là những dãy nhà ghép thành hình đôi cánh hòa cùng nắng vàng ấm áp. Lan thốt lên:
- Khu A mới đẹp làm sao! Nó tựa như một tác phẩm tinh xảo của nghệ nhân tài hoa vậy. Chẳng những vô cùng đẹp mà khu này còn đưa trí tưởng tượng của mình bay cao, bay xa nữa. Thích thật đấy! Còn cậu thì sao, hả Anh?
- À, mình chỉ thấy là, cứ đi hết học viện, chắc chắn chỗ nào cậu cũng mê cho coi. - Cậu trả lời.
Cô phấn khích:
- Thật vậy sao? Học viện này chỗ nào cũng đẹp vô cùng ư? Nào, cậu dẫn mình đi tiếp thôi!
- Ờ, tất nhiên rồi, qua khu B nào! - Thế Anh tiếp lời.
Chỉ cách vài bước chân, hiện ra trong mắt Lan là khu B. Tuy không tinh xảo như khu A nhưng khu này lại không khỏi làm mọi người tò mò vì nhìn khác lạ thật. Khu B là những khối nhà lúc trên mặt đất, lúc trên không được tô màu xanh ngọc, vừa ảo vừa thật làm cho cô phải hỏi cậu:
- Làm thế nào mà khu B này vẫn đứng vững theo năm tháng được thế?
Thế Anh đáp:
- Khi nào học trong khu này, tự khắc cậu sẽ biết thôi!
Nguyệt Lan tròn xoe mắt, không tin được kiến trúc của khu này lại là dấu chấm hỏi cho rất nhiều học sinh ở các khu còn lại.
Thêm mấy bước chân, cô đã đến khu C. Khu này lại làm cho lòng của Lan có nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn bởi hình dáng của nó. Cũng chỉ là những dãy nhà trắng đen nhưng mỗi khi nhìn, ai nấy đều có nhiều cảm xúc đan xen trong lòng vì khu này như hình ảnh đa sự vật, hướng này bắt gặp cảnh tượng mùa xuân, hướng kia lại là mùa thu, đi ra đằng sau thành mùa đông, ngó lại thì là mùa hè.
Nguyệt Lan vẫn phải hỏi cậu:
- Không có khu nào bình thường được à? Sao mới đi được vài khu là trong đầu mình hiện ra cả đống câu hỏi vậy nè?
Anh nở nụ cười khoái chí, cất lời:
- Nếu bình thường thì đâu còn được mệnh danh là học viện có một không hai nữa, ha ha, Lan, cậu thử nghĩ lại xem, có đúng thế không?
- A, đúng rồi, cậu mà không nhắc là tớ quên luôn đấy Anh. Học viện được mệnh danh như thế thì các nơi trong học viện bình thường được kiểu gì? Thôi đi đến khu kế tiếp nào! - Cô cười trừ và nói.
Cách đó không xa, Lan và Anh đã đến khu D. Vẫn là vài dãy nhà ghép thành chữ U nhưng mỗi dãy mang một phong cách khác nhau. Dãy bên trái là dãy nhà cổ kính, dãy bên phải là kiến trúc của tương lai và dãy nằm giữa là của hiện tại. Cô cất lời:
- Lẽ nào khu này cho mọi người đi du hành thời gian hay sao?
- Có thể coi là như vậy, chỉ khi nào ở trong giấc mơ mà cậu có thể du hành thời gian thì sẽ biết việc này thật đơn giản cũng kỳ lạ nhưng lại rất đỗi thú vị!
- Khoan, cậu mới vào học viện được nửa năm thôi mà, sao cậu biết nhiều thế?
Cậu thuận miệng đáp:
- Là vì lúc mới vào học viện, tớ cũng tìm hiểu nhiều về nó thông qua các anh chị khóa trước rồi.
- Ò, ra là vậy! Hì hì, cậu dẫn mình đi tiếp thôi! - Cô nói.
- Được, đi một đoạn nữa là tới khu E, khu cuối cùng của cả học viện rồi! - Cậu đáp lời.
Rất nhanh, hai cậu ấy đã đến khu E.
