Chương
Cài đặt

Chương 1 : Căn Phòng Khách Sạn

Sau khi tắm và hong khô tóc xong, Thương Duyệt mặc lên người một chiếc váy, từ từ tiến đến chiếc giường lớn ở giữa phòng, ngắm nhìn xung quanh.

Màu chủ đạo trong căn phòng là một màu trắng pha lẫn màu xám nhạt. Ánh sáng vàng nhẹ nhàng tinh tế từ chiếc đèn chùm chiếu rọi cả căn phòng, khiến không gian nơi đây càng thêm sang trọng.

Ngồi trên chiếc giường lớn êm ái cùng mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng khắp căn phòng, cô đảo mắt nhìn hết một lượt, tâm tình không khỏi dâng lên một tia cảm thán, đây là lần đầu tiên mà cô được nếm trải cảm giác xa xỉ như thế này.

Không phải là Thương Duyệt chưa từng tận mắt nhìn thấy những nơi sang trọng như căn phòng khách sạn này, mà là đây là lần đầu tiên chính cô được ở bên trong và trải nghiệm cảm giác sang trọng ấy, có lẽ chỉ mỗi chiếc đèn chùm trên cao thôi cũng bằng cả gia sản nhà cô rồi.

Cô cũng từng nghĩ qua, nếu được trải nghiệm cảm giác ấy sẽ hạnh phúc tới nhường nào, tưởng tượng cảnh mẹ và em trai có thể không cần lo âu về chuyện tiền bạc sẽ tuyệt vời biết bao.

Em trai của cô có thể tung tăng chạy nhảy như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác chứ không phải luôn nằm trên giường bệnh cả ngày như vậy, mẹ cũng không cần khổ sở về bệnh tình của em trai mà có thể vui vẻ nhìn cô và em trai lớn lên từng ngày trong hạnh phúc.

Nhưng giờ đây cô lại chẳng cảm nhận được dù chỉ là một chút sự thoải mái hay vui sướng ấy, vì cô biết rõ những thứ này không thuộc về mình.

Ở trong căn phòng sang trọng như thế này ngược lại nhắc nhở Thương Duyệt tình huống trước mắt, tâm tình cô giờ đây vô cùng hỗn loạn, lòng vừa căng thẳng vừa ngập tràn lo sợ.

Cô sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm để làm được, sợ rằng bản thân sẽ hối hận vì quyết định này, nhưng giờ đây đến cũng đã đến, chính mình cũng là người cầu xin dì giúp mình việc này.

Chỉ cầu mong người đến là một người không quá khắt khe, bởi cô biết chính mình không có ưu điểm nổi trội gì ở độ tuổi này, không có gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, cũng không có cơ thể lồi lõm như những cô gái trưởng thành, càng không biết nhiều trong chuyện nam nữ. Sợ rằng sẽ làm người sắp đến không hài lòng.

Thương Duyệt cũng được nghe dì kể rằng đó là một người nam nhân ngoài ba mươi tuổi, là một vị khách quen thuộc của dì, vừa là tổng giám đốc của một công ty có tiếng do mình sáng lập, vừa là con trai của ông chủ tập đoàn lớn trong và ngoài nước, sinh ra đã ngậm thìa vàng, không chỉ giàu có mà còn tài giỏi, không biết có thể vừa mắt một người như cô không.

Cô nhớ lại khi vừa đến đây, bà ấy đã căn dặn cô rằng nam nhân đó sẽ đến trong hai tiếng, cũng nói kỹ càng cô phải thận trọng những việc gì khi gặp người đó, rồi đưa cho cô một viên thuốc, dặn cô phải uống ngay sau khi tắm xong, tuyệt đối không được quên.

Nhìn vào bên cạnh, Thương Duyệt đưa tay cầm lấy viên thuốc và chai nước do dì đưa được đặt trên chiếc tủ cạnh giường, cẩn thận cho vào miệng, hớp vội lấy ngụm nước rồi nhanh chóng nuốt xuống.

Sau khi uống xong, Thương Duyệt cố bình tâm lại mà yên tĩnh suy nghĩ, thời gian cô tắm cũng chỉ mất ba hoặc bốn mươi phút, có lẽ cũng còn đến một tiếng đến một tiếng rưỡi nữa người đó mới đến.

Sở dĩ bình thường cô chỉ tắm mất mười đến mười lăm phút là xong, nhưng hôm nay lại tắm đến ba, bốn mươi phút là vì sự dặn dò của dì, bà ấy dặn cô là phải tắm sạch sẽ để trên cơ thể không còn chút bụi bẩn nào.

Bởi sắp đến là một người ưa sạch sẽ, luôn yêu cầu đối phương phải tắm thật sạch sẽ thơm tho trước khi y đến.

Còn đến tận hơn một tiếng đồng hồ, cô cũng chẳng biết làm gì khi đang một mình trong căn phòng rộng lớn sang trọng này, trong đầu lại vô thức suy nghĩ về nhiều chuyện đã xảy ra.

Gần đây, bệnh tim của em trai cô cũng dần chuyển biến xấu hơn, mẹ cô ngày đêm không nghỉ túc trực bên giường bệnh, còn phải chạy đôn chạy đáo đi vay tiền, bệnh tim của cậu bé cũng dần dần đi vào cực hạn, nếu không thể được ghép tim nhanh chóng, e rằng lành ít dữ nhiều. Còn cô lại chỉ trơ mắt nhìn mẹ và em trai đau khổ mà không thể góp sức gì nhiều.

Nhìn cảnh đứa em trai dần dần yếu đi trên giường bệnh, nhìn mẹ càng ngày tiều tụy đi vì liên tục trông coi bên cạnh, chạy đông chạy tây kiếm tiền, bản thân mình thì chỉ làm được những việc nhỏ nhoi cho hai người.

Thương Duyệt cũng không thể phụ mẹ nhờ họ hàng người thân cho vay tiền, vì ai sẽ nghe lời một đứa trẻ như cô chứ, cô cũng không thể túc trực thay mẹ trông coi em trai, vì mẹ nói rằng không muốn cô vì chuyện gia đình mà bỏ bê việc học hành.

Hằng ngày đi học về cô cũng chỉ có thể nấu ăn mang vào bệnh viện cho cả hai người, hoặc kiếm tiền bằng những công việc nhỏ nhặt như phát tờ rơi, làm bài tập hộ bạn bè, hoặc như việc bán những bức tranh cô tự tay vẽ.

Nhưng số tiền gom góp lại cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc so với tiền viện phí của em trai cô mà thôi. Chẳng giúp được gì nhiều cho hai người họ cả, những lúc nghĩ tới việc này khiến lòng cô như quặn thắt lại, hai người quan trọng nhất trên đời của cô cũng chỉ có mẹ và em trai mà thôi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.