Kệ sách
Tiếng Việt

Tổng Giám Đốc Là Nô Lệ

19.0K · Đang ra
Nhất Chi Mai
20
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tổng Giám Đốc Là Nô Lệ

ThrillerTổng tàiNgượcSắcTrả thùNữ CườngNam CườngNgôn tìnhBá đạonp

1. Mối Quan Hệ Bị Bại Lộ

Cả ngày hôm nay, Bạch Chi Mai rất bực tức. Sáng sớm, cô vừa tới phim trường thì đã bị nhiều ánh mắt săm soi. Không chỉ những diễn viên bấy lâu vẫn luôn cạnh tranh với cô mà ngay cả những nhân viên trong đoàn phim cũng nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ. Bọn họ cứ chụm vào nhau, vừa xì xầm vừa liếc nhìn cô, bộ dáng như hận không thể không cho cô biết rằng họ đang đàm tiếu về cô vậy.

Bạch Chi Mai vội nhìn quanh, tìm trợ lý của mình thì thấy cô ta đang ngồi co rúm ở một góc. Cơn tức trong lòng Bạch Chi Mai càng bùng lên dữ dội. Tại sao Hoàng Diệp Trúc lại chọn cho cô một trợ lý nhát gan như thế này, có phải là hắn muốn cô càng thêm mất mặt khi có chuyện hay không? Minh tinh nhà người ta khi có chuyện, thì trợ lý luôn hăng hái xông ra, dũng cảm đương đầu, lèo lái dư luận, bảo vệ cho diễn viên. Còn trợ lý của Bạch Chi Mai cô thì... trông có chán không cơ chứ? Thậm chí có nhiều lần Bạch Chi Mai còn phải bảo vệ ngược lại cho trợ lý nữa.

Càng nghĩ càng tức, Bạch Chi Mai bước đến bên cạnh trợ lý, gằn giọng hỏi:

- Chi Chi, đã xảy ra chuyện gì?

Chi Chi nhìn thấy Bạch Chi Mai như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng thì thà thì thào:

- Chị Chi Mai, hình như chuyện của chị và tổng giám đốc Hoàng Diệp Trúc đã bị phát hiện rồi.

- Cái gì?

Bạch Chi Mai nhướng mày. Chỉ có như thế mà đã khiến trợ lý hoảng sợ và toàn bộ đoàn phim dám bày ra sắc mặc cho cô xem đấy à? Cho dù chuyện đó có bị lộ ra, thì cùng lắm chỉ là “Bạch Chi Mai dựa hơi Hoàng Diệp Trúc” hoặc là “Bạch Chi Mai bị Hoàng Diệp Trúc bao nuôi”, thậm chí tệ hơn nữa là “Bạch Chi Mai vì lợi ích mà bán thân cho Hoàng Diệp Trúc”,... Tất cả những tin đó, Bạch Chi Mai đều không sợ. Người cần phải lo sợ chính là Hoàng Diệp Trúc kìa. Bạch Chi Mai nở nụ cười tà ác, bảo Chi Chi mang hết tất cả tin tức đó gởi cho Hoàng Diệp Trúc.

Bạch Chi Mai nhàn nhã ngồi trên ghế cho thợ trang điểm hóa trang cho mình. Trong lòng cô ít nhiều cũng có chút mong chờ, muốn xem thái độ của Hoàng Diệp Trúc khi thấy đống tin tức kia.

Nhưng cho tới khi Bạch Chi Mai đã hóa thân thành yêu cơ hại nước hại dân rồi mà vẫn không thấy bất cứ phản ứng nào của Hoàng Diệp Trúc. Sau đó, yêu cơ quyến rũ được hoàng thượng, ném hoàng hậu vào lãnh cung rồi, Bạch Chi Mai vẫn không nhìn thấy bất cứ động thái nào của Hoàng Diệp Trúc. Cuối cùng, khi yêu cơ đã bị bắt giữ, bị mang ra pháp trường xử trảm, Hoàng Diệp trúc vẫn duy trì thái độ trầm mắc, không can thiệp, cũng không lên tiếng. Bạch Chi Mai tẩy trang xong rồi, con mắc sắc lại, nhếch mép, gằn giọng:

- Hoàng Diệp Trúc! Anh chết chắc rồi!

Lúc này, Hoàng Diệp Trúc đang ngồi trong phòng họp bỗng hắt hơi một cái. Hắn phất phất tay trước những ánh nhìn của nhân viên và đối tác, khịt mũi, nghèn nghẹt nói:

- Tôi bị dị ứng phấn hoa.

Đối thủ đang cạnh tranh với Hoàng Diệp Trúc, Mã Dực Sinh cũng phất tay. Một nhân viên gần đó vội vã chạy tới, thu dọn ngay lọ hoa cổ đang cắm đầy hoa tươi ra ngoài.

Mã Dực Sinh nở nụ cười khoe mấy chiếc răng vàng sáng chóe:

- Sao cậu không nói cho tôi biết từ sớm? Dị ứng phấn hoa cũng khiến người ta rất khó chịu đấy, nếu chẳng may còn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Cuộc họp này đã buộc chúng ta phải tắt điện thoại hết cả rồi, nơi này lại hẻo lánh như vậy, muốn gọi cấp cứu cũng là cả một vấn đề đấy. Nếu tổng giám đốc của công ty Bạch Lê có chuyện gì, tôi làm sao ăn nói với người ta đây?

Mấy lời này đúng là chẳng hay ho gì. Đám nhân viên của công ty Bạch Lê đều muốn nổi nóng, chỉ có Hoàng Diệp Trúc vẫn bình tĩnh lấy khăn ra lau mũi rồi điềm tĩnh bàn tiếp điều kiện hợp tác với đối tác. Buổi họp lần này rất quan trọng. Đối tác nước ngoài lại muốn cùng lúc gặp mặt tất cả những công ty muốn hợp tác để thỏa thuận, điều kiện của bên nào tốt hơn họ sẽ đầu tư cho bên đó. Thế nên, Mã Dực Sinh mới tìm cách khiêu khích, còn Hoàng Diệp Trúc phải cố gắng giữ bình tĩnh.

Dị ứng phấn hoa chỉ là cái cớ mà thôi. Cái hắt hơi ban nãy, Hoàng Diệp Trúc biết, nhất định là Bạch Chi Mai lại đang nghiến răng nghiến lợi réo gọi tên của hắn rồi. Giữa cô và hắn có một khả năng tâm linh tương thông kỳ lạ như thế. Bỗng nhiên Hoàng Diệp Trúc cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bạch Chi Mai rất ít khi gọi tên hắn, chỉ trừ khi cô đang không vui hoặc đang gặp nguy hiểm thì cô mới gọi tên hắn mà thôi. Và dù lý do là gì, một khi Bạch Chi Mai đã gọi tên hắn như thế, thì hậu quả của hắn sau khi gặp cô sẽ vô cùng thê thảm.

Hoàng Diệp Trúc vừa mong cuộc họp mau kết thúc, để tìm hiểu xem Bạch Chi Mai đã gặp chuyện gì, đồng thời lại vừa muốn cuộc họp cứ kéo dài mãi, để hắn không phải đối mặt với sự trừng phạt của cô đang chờ hắn phía trước.