Kệ sách
Tiếng Việt

Tẩy Nhà

93.0K · Hoàn thành
Mẹ Kế
60
Chương
5.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Phùng Thước Nghiên là một cô gái có mệnh số đặc biệt, từ lúc cô mới sinh ra thì mắt âm dương của cô cũng đã mở. Thế nhưng Thước Nghiên là người không tin vào thần thánh, cực kỳ căm ghét khả năng đặc biệt của mình. Cũng vì vậy, cô trở thành nguyên nhân gián tiếp hại chết cha mẹ. Nhưng khi ấy, Thước Nghiên vẫn chưa tỉnh ngộ, sau khi cha mẹ qua đời, cô vẫn ngang bướng không tin tưởng cái gọi là tâm linh. Về sau, không những kết cục của cô thập phần thê thảm mà các em của Thước Nghiên cũng bị cô bác bên nhà nội hại chết. Thước Nghiên những tưởng cô sẽ phải ôm hận thù xuống suối vàng, không ngờ khi cô mở mắt lần nữa đã thấy bản thân trùng sinh, trở về thời điểm lúc còn trẻ. Thước Nghiên thầm hạ quyết tâm, cô tự hứa với lòng rằng đời này phải chăm lo cho các em thật tốt. Hơn nữa, cô nhất định không phạm phải sai lầm của đời trước, ngu ngốc tin vào những kẻ mang danh nghĩa người nhà!

Bí ẨnNgượcLãng mạnSắcViễn tưởngĐô thịTổng tài

Chương 1: Trùng sinh

Thước Nghiên chầm chậm mở mắt, đàn hạc màu hồng được gấp từ giấy đang đung đưa trên trần theo từng làn gió thoảng, thoạt nhìn trông vô cùng sống động. Có điều cảnh tượng trước mắt này lại khiến thâm tâm Thước Nghiên hoảng hốt không thôi.

Đây chẳng phải là đàn hạc giấy mẹ cô tự tay gấp rồi luồng vào dây, sau đó tỉ mỉ treo lên trần phòng ngủ của cô ư?

Thước Nghiên chớp mắt vài lượt, cảm thấy có lẽ bản thân đang gặp ảo giác. Hoặc giả, sau khi chết đi thì con người ta sẽ được trở về nơi mình nhớ nhung nhất chăng?

"Nghiên à, con dậy chưa? Nếu dậy rồi thì ra đây ăn chút gì đi con. Dì cũng có chuyện quan trọng muốn nói với con đây."

Mãi cho đến khi Thước Nghiên nghe được giọng nói của Nguyễn Uyển - người dì ruột của mình thì Thước Nghiên mới dường như sực tỉnh, đồng thời cũng hiểu rõ đây là thực tại mà không phải một giấc mộng hay ảo tưởng của cô.

Vốn dĩ, Thước Nghiên chính là bị cô bác ở bên nhà nội của mình hại chết.

Thời khắc cô nằm hấp hối dưới gầm của chiếc xe tải mười tấn, xuyên qua từng lớp từng lớp người dày đặc đang đứng chỉ trỏ, đối diện với tầm mắt của cô, trong một quán coffee sang trọng, thông qua tấm cửa kính được lau chùi đến sáng bóng, Thước Nghiên thấy rất rõ nụ cười khoái chí của bọn họ - những kẻ mang danh nghĩa người nhà.

Vì vậy, Thước Nghiên ôm hận ý ngập trời mà chết đi. 

Ban đầu, cô cứ tưởng đâu là nếu nhận lại người thân, cuộc sống của cô và bốn người em nhỏ sẽ sung túc hơn, nào ngờ đâu nơi đó lại chính là Địa ngục chốn trần gian, hại chị em cô người điên dại, người bỏ mạng.

Thước Nghiên nghĩ, kiếp này xem như đã chấm dứt, vì sự ngu ngốc của mình mà hại bốn người em nhỏ ngây thơ, còn hại cả bản thân rơi vào cảnh cùng đường tuyệt lộ. 

Nào đâu, có lẽ trời cao có mắt, cho cô một cơ hội để trùng sinh, lần nữa làm lại cuộc đời. Thước Nghiên nâng tay xoa xoa thái dương, đến khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt của cô đã ngập tràn sự quyết tâm. Nếu đã có một cơ hội mới, cô nhất định phải sống thật tốt, sửa chữa mọi lỗi lầm ở đời trước, còn có…

Hiển nhiên, là cô phải trả thù đám người mang danh nghĩa ruột thịt kia. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ, Thước Nghiên liền không nhịn được cảm thấy ghê tởm. Chỉ vì tiền tài, bọn họ không tiếc sát hại những đứa cháu hãy còn ngây ngô chưa biết sự đời. Dù chỉ là một chút sự ăn năn - bọn họ cũng chưa từng có.

Xấu xa nhất, quả thật chính là lòng dạ của con người. Mà tốt đẹp nhất, cũng chính là nó. Một khi lòng người đã xấu xa thì sẽ đến cùng cực, dường như không có giới hạn. Còn khi tốt đẹp thì ngay cả đất trời cũng bị làm cho cảm động. Tất thảy, chỉ bắt nguồn từ một ý niệm mà thôi.

Thước Nghiên ngồi bật dậy, duỗi tay lấy chiếc gương tròn trên bàn, chỉ thấy gương mặt cô có phần hốc hác, hai mắt sưng to ửng đỏ; cô cầm điện thoại lên xem ngày tháng, đây đích thị là thời điểm cha mẹ cô vừa qua đời.

Vì đám tang vừa được hoàn thành xong vào sáng nay nên cô cảm thấy bản thân sức cùng lực kiệt, vừa về tới nhà đã chui vào phòng nằm khóc một hồi, sau đó ngủ quên lúc nào không hay.

Nghĩ đến cha mẹ, Thước Nghiên không nén được nước mắt, đôi mi cô khẽ run rẩy, dứt khoát đứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài.

Căn nhà nhỏ này gồm có ba phòng ngủ, một phòng của cha mẹ, một phòng của cô và phòng còn lại thì của bốn người em. Vì thấy cô đã là thiếu nữ nên cha mẹ đặc biệt dành trọn cho cô một phòng. Tất nhiên, đây là nhà thuê.

Nguyễn Uyển thấy dáng vẻ tùy tiều tụy của Thước Nghiên liền cảm thấy đau lòng, anh chị bà ra đi để lại tụi nhỏ nheo nhóc, ai nhìn vào đều không khỏi xót xa. Đứa trẻ nhỏ nhất, thậm chí còn không hiểu tại sao mình phải đeo khăn tang. Càng không hiểu tại sao cha mẹ lại nằm trong một chiếc hộp dài, im lặng không hề động đậy như thế.

Bà bưng ra một tô cháo kèm theo một đĩa thịt gà: "Ngồi xuống ăn chút gì đi con. Nguyên ngày nay con đã ăn gì đâu."

Thước Nghiên dạ một tiếng, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời về chiều kéo mây đủ đầy các loại màu sắc, nhìn từ xa tựa như một thác nước sóng sánh dịu êm, tiết trời se lạnh, từng cơn gió nhẹ mơn man khẽ khàng thổi qua, tất thảy điều đó tạo nên một khung cảnh thật tịch liêu.

"Mấy đứa nhỏ đâu rồi dì?" Thước Nghiên lục tìm thuốc đau dạ dày, cô uống một gói vào rồi mới bắt đầu ăn cháo. Hương vị nồng đậm của thức ăn trôi xuống cổ họng lại khiến Thước Nghiên buồn nôn, cô không hề cảm thấy thèm ăn dù khoang bụng trống rỗng.

Thế nhưng cô phải cố nuốt, hiện tại cô không chỉ sống cho bản thân, cô còn bốn người em nhỏ cần phải chăm bẵm. Từ giờ, Thước Nghiên không chỉ là một người chị, cô còn là người cha, người mẹ của các em.

Nguyễn Uyển xua tay: "Con đừng lo, tụi nhỏ mệt mỏi mấy ngày nay. Ngủ từ trưa tới giờ chưa dậy nữa. Đợi lát nữa cô kêu tụi nhỏ dậy liền, chứ không bị mặt trời đè, thức dậy lại khóc cho xem."

Thước Nghiên nén tiếng thở dài, chân thành nhìn Nguyễn Uyển: "Mấy ngày qua may nhờ có dì, con thật sự cảm ơn dì nhiều lắm. Nếu không có dì… con không biết phải làm sao nữa!"

"Mèn ơi, con nhỏ này, dì cháu mình mà còn nói lời khách sáo đó làm gì, khùng hả. Dì còn phải xin lỗi con, nếu nhà dì khá giả hơn thì đã đỡ đần được cho mấy đứa nhiều hơn."

"Xem kìa, dì mới nói con đừng khách sáo, cớ sao dì lại nói vậy."

Nguyễn Uyển nở nụ cười, bà bỗng cảm thấy trong thoáng chốc, Thước Nghiên dường như trưởng thành hơn không ít. Trước kia, tính tình Thước Nghiên rất ngây ngô và có phần nóng nảy, vì được cha mẹ bảo vệ kỹ lưỡng nên cô tựa một tờ giấy trắng, không hiểu sự đời, càng không hiểu những điều lắc léo, sâu xa.

Nay, thấy biểu cảm và lời nói của Thước Nghiên, đích thị là cô đã biết suy nghĩ, cũng nhanh nhạy hơn trước rất nhiều. Xem ra là do phải chịu đả kích mà trưởng thành lên, dù sao thì ai nấy đều khó ngờ tới thảm kịch này.

Ban đầu bà còn sợ Thước Nghiên vì quá đau buồn mà nghĩ quẩn, nhưng nay thấy cô như vậy, bà cũng yên tâm phần nào, đồng thời càng thấy thương xót cho hoàn cảnh éo le trước mắt.

"Như vầy nè Nghiên… tình hình hiện tại, căn nhà này cũng không thể tiếp tục thuê nữa. Con với mấy em cứ qua nhà dì ở nhé, còn chuyện học thì dì sẽ lo liệu học phí, con với các em cứ tiếp tục đi học là được. Con học bốn năm rồi ra trường, gắng kiếm được việc làm rồi chăm lo cho mấy em."

Vì Phùng Sơn và Nguyễn Tình cùng nhau gặp nạn, chủ nhà này vốn là người mê tín dị đoan nên lập tức hò hét muốn đuổi chị em Thước Nghiên ra khỏi nhà, nhất quyết không cho chị em Thước Nghiên tiếp tục ở đây. Sợ gia đình họ sẽ mang vận rủi đến cho bà ta.

Còn về việc nuôi dưỡng chị em Thước Nghiên ăn học, đây đích thị là tâm ý của Nguyễn Uyển. Thế nhưng bà có lòng lại chẳng có sức.

Nguyễn Uyển buôn bán cá ở một khu chợ nhỏ, chồng bà là một kẻ rượu chè bê tha, không có ngày nào là không say xỉn, sau khi say xỉn lại mắng nhiếc, miệt thị vợ con. Bà còn có một người con trai nhỏ hơn cô một tuổi, năm nay sẽ là năm cuối cấp của cậu, cho nên học phí nhất định không phải là một con số nhỏ.