Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: "Tôi dạy thêm"

Hoài đi đến văn phòng với đôi bàn tay, chân run rẩy như bị trúng gió. Mặc dù Huyền đã nói cô bình tĩnh, nhưng cô lại không thể bình tĩnh cho được. Đứng trước văn phòng mà cô chả dám bước vào, hít thở một hồi lâu rồi nghĩ chuyện gì rồi cũng đến. Sau cùng vẫn phải gõ cửa, bên trong vang lên tiếng nói đầy trưởng thành, quyến rũ của thanh niên:

.

"Vào đi"

Cô nhẹ nhàng bước vào, phải thật nhẹ nhàng cố không tạo ra tiếng động. Anh ngước lên nhìn một lúc, rồi lại nhìn vào tập tài liệu trên bàn. Quan sát kĩ một hồi mới nói:

"Em là Tạ An Hoài"

"Vâng, là em... "

.

Cô đã phải lấy rất nhiều dũng khí để trả lời anh. Lại im lặng.. Nguy hiểm nhất là lúc không gian bất chợt im lặng. Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt sáng hướng nhìn cô từ đầu đến cuối khiến cô không tự nhiên. Phát hiện ra dáng vẻ nhỏ bé đang có chút sợ hãi, cùng đôi bàn tay bấu vào nhau. Anh mới thở dài thả lòng rồi nói:

"Tôi cũng không ăn thịt em thì em sợ cái gì"

"em.. em không có"

"được rồi! Qua kì thi vào THPT vừa rồi, em có biết bản thân được bao nhiêu điểm lý không"

"sao cơ"

Lúc này, sau khi nghe câu hỏi của anh cô mới ngẩng đầu lên. Anh thật không nhận ra cô là ai sao? Chả nhẽ già rồi lên lú? Nhận ra vẻ vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc trong đôi mắt của cô, anh liền nhíu mày. Cô học trò này rốt cuộc đang nghĩ gì? Cuối cùng đành phải hắng giọng hỏi lần nữa:

.

"Tôi hỏi điểm lý của em là bao nhiêu"

"à, dạ là 5,25 ạ"

Lúc này cô mới định thần được, quả nhiên anh không nhận ra. Nghe câu trả lời không vừa ý, anh nhíu mày giọng nói không còn hiền hòa hay trầm ổn như ban nãy nữa mà nó xen lẫn phần tức giận:

"em xem thử điểm thi lý kém như vậy? Tôi thật không hiểu tại sao em lại ngồi được vào lớp C nữa. Chả nhẽ vào nhầm lớp à. Trong giờ không để ý đến bài, tâm hồn treo lơ lửng. Rốt cuộc em đến để học hay để chơi? Nếu chơi thì mời em thu xếp đồ đạc ra khỏi lớp này"

.

Thường ngày, ai nói gì cô đều lên tiếng phản bác, biện minh. Nhưng không hiểu sao nay lại chả thể nói được gì, chính thức á khẩu. Anh lại tiếp tục nói:

"Nếu em không muốn rời khỏi lớp này thì nghiêm túc học hành vào cho tôi. Tôi sẽ dạy tăng cường môn lý cho em vào những ngày được nghỉ, em tốt nhất nên chuẩn bị kiến thức. Về lớp đi"

.

Chỉ chờ câu nói này của anh, cô liền ba chân bốn cảnh vội vã chạy ra khỏi phòng, đi lên lớp. Anh chưa nhận ra cô là người sáng nay thì đã là may lắm rồi. Về đến lớp, Thanh Huyền đã trực chờ từ lâu vội kéo cô ngồi xuống rồi hỏi:

"Sao, thế nào? Thầy ấy có nhận ra không"

"Già rồi nên không nhận ra"

"Người ta chỉ có mỗi 24 tuổi thôi. Thế thầy gọi cậu làm gì"

"Nói là điểm thi môn lý của tớ kém nhất lớp, cần chú ý vào bài học. Nói là những ngày nào nghỉ sẽ giúp tớ tăng cường môn lý"

.

Cô nói giọng chán nản cũng đủ để Huyền hiểu được, cô ghét môn này đến đâu. Ôi, cuộc đời là những niềm đau mà..

.

Buổi học hôm đó trôi qua nhanh chóng, chiều được nghỉ. Chắc cô phải đi học thêm với thầy giáo nghiêm khắc kia rồi. Nhưng vừa đi đến nhà xe đã gặp Nam, anh nói:

"Chiều nay tôi có việc bận nên không dạy được. Sẽ bù vào buổi sau"

"vâng, em cảm ơn ạ!"

.

Cuối cùng cũng an toàn tránh nạn. Nếu không cô thực sự rất sợ anh. Vừa về đến nhà, bố mẹ cô đã ngồi vào ghế shopa xem ti vi. Nhìn thấy cô và mẹ cô liền nói:

"chiều nay con được nghỉ không? Nếu được thì thu xếp đồ, chúng ta về ngoại"

"hả, ngoại bị sao hả mẹ"

"Con cứ chuẩn bị đi. Đồ ăn trên bàn ấy, ăn xong rồi nghỉ đi"

"vâng!!"

.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, cô vào bếp lấy đồ ăn. Càng nghĩ càng không hiểu sao lại về ngoại, trừ khi ngoại bị ốm hoặc là có cỗ mới về. Xem lại lịch thì không hề có cỗ vậy chả nhẽ ngoại ốm sao? Nếu ốm thì bố và mẹ sao có bình tĩnh đến như vậy? Kệ đi, đến chiều rồi biết, khoan nhà ngoại xa vậy. Phải chăng ngày mai cô được nghỉ? Tâm tình đang buồn vì việc học thêm bây giờ chợt cảm thấy nó tốt hơn rất nhiều.

.

Đến chiều, đúng như dự đoán, gia đình cô đi về quê thăm bà ngoại. Nói thăm là thế nhưng còn việc khác mà cô không biết. Mẹ cô ngồi bên cạnh nói:

"Việc học của con vẫn tốt chứ? Ở trường mới có quen bạn bè hay tiếp thu gì không"

"Vẫn tốt lắm mẹ. Có điều thầy dạy lý thấy thành tích môn lý của con hơi kém nên muốn dạy thêm"

"Vậy cũng được, con chú ý nghe giảng vào, tránh để bố mẹ lo lắng"

"vâng vâng, con biết ạ"

.

Mặc dù mẹ cô tuy nói chuyện hơi nghiêm túc nhưng cô biết tình cảm của bà đều dấu vào bên trong. Bố cô nghiêm túc + với mẹ cô nghiêm túc tạo ra đứa con vô tư. Chậc, đúng là gen kết hợp.. Sau vài tiếng lặn lội cuối cùng cũng đã đến nhà bà ngoại. Sau khi ông ngoại mất, gia đình cô muốn bà lên ở cùng, tiện chăm sóc. Nhưng bà bảo dưới quê thanh bình, muốn sống quãng đường còn lại ở đây. Cũng đúng, đâu có ai muốn rời xa nơi mình đã sống từ nhỏ chứ.

.

Cô đứng nhìn căn nhà cũ, căn nhà đã lâu không có tiếng cười. Chợt từ xa nghe thấy tiếng đùa của trẻ con:

"nơi này thật thanh bình a"

"Mẹ, lúc nào chúng ta lại về đây nhé"

...

Cô ngó mắt nhìn ra ngoài cổng, là gia đình cậu út cùng với 2 đứa con, một trai một gái. An Hoài vội chạy ra ôm lấy bé gái, bẹo má, sủng nịnh rồi nói:

"Cháu chào cậu mợ, lâu rồi không gặp"

"chào cháu nhé! Aizaa, lớn hết rồi"

"hì, vâng vâng"

Mẹ tôi đứng bên cạnh, nhìn vào cũng chợt mỉm cười nói:

.

"được rồi, có gì vào nhà nói"

Thế là chúng tôi vào nhà, thấy bà ngoại đang dọn dẹp trong bếp, tôi lên tiếng, đầy xúc động:

"con chào bà ngoại"

"An Hoài, các con về rồi. Về rồi thì tốt"

Bà ngoại bên trong nghe tiếng tôi liền chạy ra. Đôi mắt đã ngấn lệ, tưởng chừng có thể rơi bất cứ lúc nào. Huyền Anh ôm chầm lấy bà rồi cất lên giọng trẻ con tinh nghịch:

.

"Bà nội đừng khóc, khóc xấu lắm. Anh Hoàng bảo khóc nhiều sẽ không có ai yêu"

"hahaha"

Tiếng cười vang lên khắp căn nhà, đúng là đã lâu rồi không vui cười như vậy. Bà ngồi xuống vuốt mái tóc dài của con bé rồi nói:

.

"vậy bà xấu, Huyền Anh có yêu không"

"Có có chứ.. "

.

Tất cả mọi người đều yêu thương cô bé dù cô bé không hề có quan hệ huyết thống gì. Đúng vậy, mợ của cô sau khi sinh một bé trai thì bất chợt bác sĩ chẩn đoán là không thể sinh được nữa. Nhưng vì cậu mợ đều yêu trẻ con, cảm thấy 1 chưa đủ liền đến trại mồ côi nhận thêm bé gái nữa. Đến giờ, tình cảm đều rất tốt. Mọi người di chuyển lên ghế ngồi, bố mẹ cô cùng nói gì đó nhưng cô không hiểu nên đành quay sang nói chuyện với đứa em họ là Nguyễn Huy Hoàng.

.

Cậu em này kém cô 2 tuổi, nhưng chả khác gì ông cụ non cả. Có lẽ điều này di truyền từ bố nó, cũng đúng thôi. Bố nghiêm khắc thì con ít ra cũng có một phần. Cô nói:

"nhóc con, việc học của em ổn chứ"

"chị hơn em có 2 tuổi, hơn nữa em không phải nhóc con. Nói với Huyền Anh thì còn được"

Cô bé vốn đang ngồi trên đùi bà chạy xuống đến chỗ cô rồi nói:

.

"Em cũng không phải nhóc con"

"a, vậy em bao tuổi rồi nè"

"8 tuổi"

"Vẫn là một đứa nhóc. Nếu sau này em lớn lên, đi trên đường nhìn 1 anh chàng đẹp trai mà mê mẩn, sau này lớn lên em biết yêu thì chị sẽ không gọi là nhóc nữa"

Cô bé nhìn cô với vẻ ngây ngô, rồi trả lời:

.

"Anh Hoàng không phải rất đẹp trai sao? Vậy em cần gì ngắm ai nữa. Hơn nữa em yêu anh Hoàng nhất rồi, đó không phải là yêu sao"

Câm nín, cô và Huy Hoàng chính thức không biết giải thích sao với cô bé. Hoàng bế cô nhóc lên để vào đùi rồi nói:

.

"Sau này em cũng không thể yêu anh mãi được. Em sẽ tìm được một chàng trai tốt yêu thương em. Lúc đó em mới biết tình cảm nam nữ là như nào"

Nói đến đó, thì đột nhiên có giọng nói vang lên:

"chậc, mấy đứa đang truyền tư tưởng gì vào đầu Huyền Anh vậy"

Mọi người đồng loạt quay qua nhìn, cô bất chợt reo lên như một đứa trẻ con:

"Anh họ.. "

"hey, nha đầu. Lâu rồi không gặp"

"Anh cũng về sao? 2 bác đâu"

"à, bố mẹ anh đang ngoài kia chốc vào"

Đây chính là người anh họ duy nhất của cô - Hoàng Anh Vũ. Cũng chính là người mà cô sùng bái từ nhỏ, năm nay anh đã 24 tuổi, đang làm bác sĩ tại bệnh viện A.

Mọi người nói chuyện với nhau một lúc thì chợt nghe thấy tiếng bip còi của xe ô tô truyền vào. Cô thắc mắc có khách sao? Rốt cuộc là ai đấy nhỉ?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.