Kệ sách
Tiếng Việt

Tôi Là Tiểu Tiên Nữ?

11.0K · Đang ra
Mèo A Mao Huỳnh Mai
145
Chương
767
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể loại: huyền huyễn, ngôn tình, hiện đai Sau khi hệ thống làm giàu nâng cấp, nó không còn đơn thuần là hệ thống làm giàu nữa, mà là Hệ Thống Tu Luyện Làm Giàu. Chính vì thế, Tiền Tiền phải tu luyện mới có thể có tiền được. Mà lần này…. - Nhiệm vụ lần này, nếu ký chủ mà chết thì sẽ chết luôn đấy, hệ thống không rút đi được đâu, ký chủ không tu luyện nên thân nên hình cũng sẽ bị ngủm củ tỏi, hệ thống cũng không giúp được, hệ thống chỉ có thể hỗ trợ ký chủ tu luyện thôi. Mặc khác ký chủ tự lo, hãy bảo trọng nhé.  Tiền Tiền: "..."

Dị GiớiLãng mạnHESủngĐô thịTiên hiệpTu ChânNữ Cườngxuyên khôngNam Cường

Chương 1: Ký chủ tự lo

Tôi là Kim Tiền, tên thường gọi là Tiền Tiền. Tôi chỉ là một người bình thường mê đọc truyện, tiện thể dịch truyện kiếm chút tiền đóng tiền điện, trong một lần ngẫu hứng tự sáng tác một bộ truyện, ấy thế mà laptop phát nổ rồi bản thân xuyên vào nhân vật nữ phụ trong truyện mình vừa viết. 

Nhưng thế quái nào, lại bị một cái hệ thống tên là làm giàu khế ước, rồi bắt tôi đi làm giàu cho nguyên chủ. Nhưng được cái, hệ thống cho rất nhiều vật phẩm hay ho để hỗ trợ. 

Sau đó tôi bắt đầu xuyên qua mấy thế giới khác nhau, đều giúp nguyên chủ làm giàu. 

Thực tế thì mặc dù tôi mê tiền đấy, nhưng với tôi mà nói tiền đủ xài là được rồi. Nhưng mà, mấy cái vật phẩm của hệ thống làm tôi mê quá, cho nên là ráng cày đạt được mức quy định để mở khoá lấy vật phẩm. Nó chẳng những giúp tôi dễ dàng làm giàu mà còn giúp tôi học được rất nhiều nghề. 

Nhưng mà điều làm tôi tức chết là lúc vật phẩm mức 6 của cấp 5 là "nâng cấp không gian trữ vật thành không gian sống" chỉ còn thiếu một ngàn đồng nữa thôi thì đã đạt được rồi thì đột nhiên tôi bị xe tông chết. 

Mịa nó, tức muốn hộc máu. 

Mà điều còn muốn hộc máu hơn nữa là, tôi tưởng sau khi hệ thống nâng cấp, tôi đến thế giới mới dùng "trái tim sinh mệnh" để giữ lại được các vật phẩm, tôi sẽ bắt đầu cày lại để nâng cấp cái không gian, mức 6 sẽ là mức 1 ở thế giới mới. 

Nhưng nào ngờ, hệ thống sau khi nâng cấp xong lại nói:

- Hệ thống đã nâng cấp thành "hệ thống tu luyện làm giàu", nhiệm vụ của ký chủ sẽ không kiếm tiền làm giàu nữa mà là tu luyện làm giàu. 

Có nghĩa là chỉ cần tôi tu luyện dù là cái gì, miễn tăng lên một cảnh giới nhất định thì hệ thống sẽ cho tôi số tiền tương ứng. Tôi không cần phải cày ngày cày đêm kiếm tiền để mở khoá từng mức nữa, mà chỉ việc tu luyện là sẽ có tiền. 

Cái này thì không nói đi, nhưng khi tôi hỏi:

- Vậy vật phẩm mức 6 chỉ còn một ngàn đồng của tôi ở thế giới trước có tính không, tôi sẽ tu luyện tới mức nào mới có?

Thế nhưng hệ thống lại nói:

- Không tính, ở nhiệm vụ sắp tới, ký chủ cũng không cần phải cực nhọc mở khoá mức nữa, bởi vì đâu có vật phẩm đâu mà mở.

Tôi: "..."

Khỏi hỏi cũng biết vật phẩm mức 6 đó bỏ luôn rồi. 

- Vậy thì thật không công bằng, tôi chỉ còn một ngàn nữa thôi, một ngàn nữa thôi đấy, ít ra phải cho tôi cái không gian trồng trọt được chứ. Không gian chỉ có chứa đồ mà rộng cỡ hai sân banh thế giới như vậy thì chứa cái gì cho hết?

Thế nhưng, hệ thống lần này lại không thèm trả lời mà chỉ nói:

 - Ký chủ tự lo đi.

Nghe nó nói mà tôi sững sờ, đang định mở miệng phản bác là tại sao hệ thống mà lại bắt tôi tự lo, tôi làm sao tạo vật phẩm ra được, nhưng chưa mở miệng thì đã nghe nó nói:

- Nhiệm vụ lần này, nếu ký chủ mà chết thì sẽ chết luôn đấy, hệ thống không rút đi được đâu, ký chủ không tu luyện nên thân nên hình cũng sẽ bị ngủm củ tỏi, hệ thống cũng không giúp được, hệ thống chỉ có thể hỗ trợ ký chủ tu luyện thôi. Mặc khác ký chủ tự lo, hãy bảo trọng nhé. 

Nó vừa dứt lời thì đã bắt đầu đếm ngược:

- Ba, hai, một…. Đi!

Con mịa nó! Đây là hệ thống xấc láo gì vậy? Bà đây không muốn đi….

Nhưng tiếc là tôi vẫn cứ rơi vào khoảng không tối sầm.

……..

Lúc tôi mơ màng tỉnh lại thì nghe xung quanh có rất nhiều tiếng ồn ào, có tiếng chửi rủa, có tiếng la hét, cũng có tiếng cười vang. 

Tôi chỉ cảm thấy cả người đau đớn, cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra, muốn nhìn xem là tình huống gì.

Chỉ thấy có một người đứng che trước mặt tôi, xung quanh có hơn chục người nam có, nữ có, tất cả đều có vẻ là học sinh, đang nhìn chằm chằm về phía này, còn thì thầm với nhau, ánh mắt thì như thể họ đang xem kịch vui.

Còn người đứng che trước mặt tôi lại giống như đang bảo vệ, cho dù trước mặt có bao nhiêu người, cô ấy cũng chưa từng rời đi nửa bước.

- Kim Tiền, trước đây không phải mày rất lợi hại sao? Hiện tại sao vậy? Núp sau lưng người khác có ích lợi gì, có giỏi thì đứng lên đi nào.

Người vừa mở miệng là một cô gái có ngoại hình khá xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại đầy dữ tợn, dường như cũng là một học sinh. Mà bên cạnh cô ta còn có bốn tên lưu manh đầu nhuộm đủ màu, trông cũng rất hung hăng. 

Bây giờ, tôi mới để ý thấy nơi này hình như là một nhà kho bị bỏ hoang cũ nát. Chẳng lẽ đây là đang diễn ra cảnh bắt nạt hay sao?

Tôi đang tự hỏi thì lại thấy con nhỏ hung dữ vừa mở miệng đó vốn đang nhìn chầm chầm vào tôi, lại chuyển mắt sang người đang đứng trước mặt tôi:

- Thúy Ngọc, nếu không muốn bị đánh thì tốt hơn hết là mày cút khỏi đây đi. Đây là ân oán cá nhân giữa tao và con Tiền. 

- Trâm Anh, Tiền Tiền hôm nay bị bệnh, nếu mày còn nhân tính thì hãy hẹn hôm khác. 

Cô gái phía trước nhìn thoáng qua tôi một cái, nhưng vẫn không đủ tự tin nói:

- Tiền Tiền chỉ là không cẩn thận đụng phải mày một cái, mày có cần làm dữ vậy không?

- Mày là cái thá gì? Còn bảo tao hẹn ngày khác, mày tưởng rằng là uống trà sao? 

Con nhỏ Trâm Anh cười hung ác:

 - Hôm nay, tao phải cho nó biết thế nào là lễ độ, ngay cả tao cũng dám đụng, cút!

Vừa dứt lời, Trâm Anh đã tiến lên, đưa tay tát mạnh Thúy Ngọc một cái. 

Ngay khi Thúy Ngọc muốn đánh trả, thì lại thấy bốn tên lưu manh đang nhìn chằm chằm vào mình một cách ác ý, Thúy Ngọc không dám ra tay, vì vậy chỉ có thể chịu đựng.

Tuy nhiên, cơ thể Thúy Ngọc vẫn không di chuyển nửa bước.

- Hừ, sao còn không tránh ra?

Trâm Anh tức đỏ mặt, lại tát mạnh.

Chát.

Một tiếng thanh thúy vang lên, Thúy Ngọc bị tát ngã sang một bên. Nhưng chẳng mấy chốc, cô ấy đã đứng lên trở lại vị trí cũ.

Mà ở xung quanh, các thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy cảnh này đều không khỏi xì xào bàn tán.

- Kim Tiền hôm nay làm sao vậy? Họ không phải đã hẹn tính sổ với nhau sao? Vừa tới tại sao lại nằm bẹp trên mặt đất thế kia?

- Không biết nữa, nhìn xem, giống như sắp chết vậy. 

- Ha ha, tao nghĩ nhất định là nó đang sợ hãi, chỉ biết núp sau lưng người khác, thật đúng là đồ bỏ đi.

- Đúng vậy, chỉ là một thứ bỏ đi, nhưng không biết làm thế nào mà Quân Nguyên lại thích một con nhỏ như vậy.

- Chắc là tưởng Quân Nguyên sẽ xuất hiện như bạch mã hoàng tử trong truyện, ra tay bảo vệ cô ta đó mà. Ha ha ha…

- Vẫn là Trâm Anh lợi hại nhất, sau này tôi sẽ công nhận cô ấy là chị Đại của tôi, chị Trâm Anh, sau này có việc gì cứ việc gọi tôi nhé!

Ha ha ha….