Chương 4 Ông nội đến thăm
"Tốt. Em nên giữ lời hứa của mình."
Người đàn ông ngay lập tức đẩy nhanh hành động của mình, véo 'nụ hoa nhỏ' của cô ở phía trên. Đỗ Lệ Châu cảm thấy có thứ gì đó lao ra ngoài ở chỗ ấy. Cô ưỡn người lên, siết chặt các ngón tay anh trong tay mình.
Đỗ Lệ Châu đạt cực khoái.
Tất cả các dây thần kinh của cô trở nên rối loạn, cô hét lên khi nắm chặt tóc của người đàn ông. Cô cảm thấy như mình đang lơ lửng trong không trung. Như cánh diều bay cao trên bầu trời.
'Đây chính là cảm giác của tình dục sao?'
Đỗ Lệ Châu ngơ ngác lẩm bẩm một mình.
Đầu cô mơ hồ, mọi giác quan của cô đều ngừng hoạt động. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, muốn ngủ ngay lập tức. Cô không thể nhấc chân tay lên, thậm chí cố gắng cử động đầu cũng cần một nguồn năng lượng khổng lồ. Toàn bộ cơ thể cô bị tổn thương nặng nề như thể cô bị một chiếc máy ủi húc và cơ thể của cô ấy bị chia thành nhiều mảnh. Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa.
Người đàn ông vươn người lên, nằm nghiêng. Sau đó anh thì thầm: "Bảo bối, em có mệt không? Em đã hưởng thụ rồi. Bây giờ đến lượt anh."
'Cái gì chứ? Nhưng tôi có làm gì đâu? Điều này đi ngược lại tất cả sự công bằng trên thế giới.' Đỗ Lệ Châu muốn nói, cô còn chưa kịp mở miệng phản kháng, anh đã chiếm lấy môi cô, đâm 'cây gậy' nóng hổi, dính nhớt vào 'nơi đó' của coi.
'Ahhhhh. Đau.' Một lần nữa, Đỗ Lệ Châu chấp nhận mọi thứ và mở ra, cho phép người đàn ông khám phá hang động sâu thẳm nhất của cô. Đỗ Lệ Châu tội nghiệp chỉ có thể chấp nhận bị người lạ ăn sạch.
---
Sau khi 'tập thể dục cường độ cao', Đỗ Lệ Châu ngủ thiếp đi. Cô tỉnh dậy vì muốn đi 'giải quyết'.
Uể oải bước về phía phòng vệ sinh, Đỗ Lệ Châu vẫn còn ngái ngủ, lết thân vào phòng tắm trong tình trạng khỏa thân. Cô cảm thấy lâng lâng, muốn ngủ tiếp. Cô ngồi xổm trên bồn cầu, lấy tay vỗ đầu mình.
'Thật là một giấc mơ kỳ lạ. Cảm giác chân thật quá. Ôi. Âm đạo của tôi đau. Tôi đã chạm vào chính mình trong khi mơ? Trời ạ. Tôi bắt đầu trở thành một kẻ hư hỏng rồi. Tôi nên ngừng đọc mấy tiểu thuyết lãng mạn đó.' Đỗ Lệ Châu lấy kem đánh răng. Cô đang nặn kem đánh răng thì nhìn thấy mình trong gương. Tóc rối bù, như thể cô vừa cãi nhau với ai đó. Môi sưng vù, làn da trắng nõn đầy những dấu hôn đặc biệt là ở cổ và ngực. Kem đánh răng rơi xuống cùng với bàn chải, cô ôm lấy đầu và hét lên đến nghẹt thở.
Cô đột nhiên cảm thấy ghen tị với những người phụ nữ trong tiểu thuyết lãng mạn, những người sẽ ngất đi sau khi nhận được một cú sốc. Cô thậm chí còn không cảm thấy ngất đi chút nào.
'Ai đó có thể đánh gục tôi không? Tôi muốn ngất đi và thoát khỏi mọi thứ.'
Lần đầu tiên trong hai mươi tám năm qua, Đỗ Lệ Châu muốn đập đầu vào cột và tự sát như trong những bộ phim trên tivi.
Phải mất một lúc, cô mới sắp xếp mọi thứ trước khi chấp nhận sự thật rằng cái ngàn vàng của mình đã bị lấy mất. Trong khi tắm, cô tự động viên mình rằng đêm qua chỉ là một phút dại dột, chuyện này sẽ không lặp lại, không bao giờ. Cô thề sẽ chôn vùi những kỉ niệm xấu hổ đã có với người xa lạ đó. Cô sẽ không uống rượu để tránh cảm giác nhục nhã mà cô đang cảm thấy lúc này.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mặc quần áo, đi xuống bếp nấu ăn. Khi đang đi xuống cầu thang, cô ngửi thấy mùi thịt xông khói đang chiên, nghe thấy tiếng nước chảy như thể ai đó đang rửa chén đĩa.
Miệng cô chữ O khi nhìn thấy ai đó đang nấu ăn trong bếp.
'Tại sao anh ta vẫn còn ở đây?'
Người đàn ông ngoảnh đầu nhìn Đỗ Lệ Châu và nói. "Em dậy rồi à? Đến đây nào. Anh nấu xong rồi. Ăn đi. Em cần năng lượng sau khi trải qua buổi tập luyện căng thẳng tối qua."
'Tập luyện? Sao người đàn ông này lại hành động như thể anh ta là chủ nhân của ngôi nhà này? Sau khi ăn tôi, anh ta cũng muốn ăn thức ăn của tôi luôn sao?'
"Đợi đã. Anh đang làm gì vậy?"
"Em không thấy sao? Anh đang nấu ăn."
"Không. Ý tôi là, anh đang làm gì trong nhà của tôi? Tại sao anh lại ở đây?"
"Vì anh đang nấu ăn."
Miệng Đỗ Lệ Châu giật giật. Cô đau đầu, cảm thấy như nói chuyện với anh chỉ khiến IQ của cô giảm xuống còn hai chữ số. Cô nhìn người đàn ông đang cảm thấy thoải mái trong nhà mình. Cô muốn anh rời đi.
"Tôi sẽ cho anh tiền để mua đồ ăn, anh có thể đi."
'Đợi đã. Nghe có vẻ không ổn.'
Cô cảm thấy mình giống như một ông già bẩn thỉu trả tiền cho một cô gái điếm sau khi họ có tình một đêm.
"Em đuổi anh đi?"
Người đàn ông nheo mắt và nhìn cô. Đỗ Lệ Châu đột nhiên cảm thấy lạnh. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô đang cân nhắc có nên đuổi anh ra ngoài hay không.
"Anh muốn gì?"
Cuối cùng, cô đã nhượng bộ và hỏi thẳng anh.
"Em biết những gì anh muốn mà."
"Tại sao tôi phải hỏi anh nếu tôi đã biết anh muốn gì?"
Đỗ Lệ Châu muốn mở hộp sọ của anh ra để xem não của anh có còn nguyên vẹn không.
"Hãy chịu trách nhiệm về hành động của em đêm qua."
Cô không nói nên lời trước sự trơ trẽn của người đàn ông này.
"Trách nhiệm? Tại sao anh lại nói như thể tôi đã cưỡng hiếp anh vậy? Rõ ràng là anh đã..." Đỗ Lệ Châu đột nhiên đỏ mặt sau khi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối qua. Nhớ lại mình đã cư xử bừa bãi như thế nào bên dưới anh, Đỗ Lệ Châu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
'Chết tiệt. Người đàn ông vô liêm sỉ này thực sự không biết xấu hổ.'
"Em nói đi theo em, em sẽ không bao giờ để anh đói, em còn hôn lên môi anh." Người đàn ông xấu hổ nhớ lại những gì đã xảy ra ở quán bar. Đỗ Lệ Châu bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, không có dũng khí đáp lại. Rõ ràng đó là lỗi của cô khi dụ dỗ ai đó đi theo mình và làm người yêu của cô trong lúc say.
'Ahhh... Tôi muốn chết... Đỗ Lệ Châu. Đồ ngu ngốc, mày thật ngu ngốc.' Vì rõ ràng chính sự ngu ngốc đó đã quẳng cô vào mớ hỗn độn này, tất cả những gì cô có thể làm là thỏa hiệp.
"Vậy nói cho tôi biết anh muốn gì? Tiền? Bao nhiêu?"
'Điều này nghe thật khủng khiếp. Tôi cảm thấy mình như một thằng nhóc giàu có và biến thái muốn trốn tránh trách nhiệm của mình sau khi phá trinh một thiếu nữ.'
Sắc mặt người nam nhân tối sầm lại khi nghe Đỗ Lệ Châu nói.
"Anh không cần tiền của em. Tiền không phải là giải pháp. Anh không có nhà cũng không có việc làm nên anh muốn ở lại đây với em."
'Tên thất nghiệp vô liêm sỉ này muốn tống tiền tôi?'
"Không, chắc chắn không." Đỗ Lệ Châu lập tức từ chối.
"Tại sao?"
"Nam nữ ở chung một nhà là không tốt."
"..."
"Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"
"..."
"Giữa chúng ta sẽ rất khó xử."
Người đàn ông nhìn cô như muốn bóp cổ cô đến chết.
"Anh và em đã giao tình rồi, chẳng lẽ em đã quên hết rồi sao? Có muốn anh biểu diễn một lần nữa cho em nhớ lại không?" Lại một lần nữa, Đỗ Lệ Châu bị lời nói của anh nghẹn chết. Sau gần 15 phút không nói gì, cuối cùng Đỗ Lệ Châu cũng chịu thua.
"Được thôi. Anh có thể ở đây tạm thời nhưng anh phải biết một số quy tắc cho mối quan hệ hài hòa của chúng ta." Đỗ Lệ Châu lúc này đang tự than thở một mình, không nhìn thấy nụ cười cố nén trên mặt nam nhân. Như một cơn gió nhẹ mùa hè, thật nhanh và thoáng qua.
"Quy tắc gì?"
"Vì anh sẽ ở lại đây trong thời gian này, nên anh phải cư xử tốt. Có một số quy tắc anh cần phải tuân theo. Anh không được làm phiền khi tôi đang làm việc. Không chạm vào, không hôn, không ôm và không quan hệ tình dục trừ khi tôi chủ động."
'Tốt nhất anh đừng nghĩ đến việc 'ăn' tôi mà không có sự cho phép của tôi, đồ khốn vô liêm sỉ.'
“Em đang nói là anh nên chờ em như tiểu thiếp chờ hoàng thượng sủng ái?”
Người đàn ông tiến một bước về phía cô. Đôi mắt anh có một tia sáng nguy hiểm trên đó. Anh tiến lên một bước, Đỗ Lệ Châu liền lùi một bước. Họ cứ làm như vậy, người tiến người lùi cho đến khi cô bị dồn vào bồn rửa. Tim Đỗ Lệ Châu đập rất nhanh, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, thờ ơ.
"Đúng là như vậy. Anh không có việc làm, không có chỗ ở. Tôi cho anh ở nhờ là may lắm rồi, anh nên tuân theo quy tắc của tôi."
Người đàn ông nghiêng người về phía trước và thì thầm vào tai cô. "Được thôi. Để xem em cầu xin ngăn anh dừng lại hay cầu xin để anh tiếp tục."
Trong nháy mắt, anh ôm lấy eo Đỗ Lệ Châu, chiếm lấy môi cô. Tay trái của anh bắt đầu luồn vào bên trong áo len của cô. Đột nhiên họ nghe thấy âm thanh phát ra từ cửa trước.
Tiếng mở khóa cửa lách cách và giọng nói của ông nội cô vang vọng bên ngoài ngôi nhà.
"Lệ Châu, cháu dậy chưa? Ông đến thăm cháu đây."
Đỗ Lệ Châu đột nhiên dùng hết sức đẩy đối phương ra.
"Mau trốn đi."
Đỗ Lệ Châu hốt hoảng như một cô bé bị bắt quả tang trộm đồ.
Cô không thể đưa người đàn ông về phòng vì cầu thang dẫn lên tầng hai ở ngay phòng tiếp khách, có thể nhìn thấy nhà bếp ở phía bên trái của phòng tiếp khách. Chỉ có quầy đựng đồ đóng vai trò là vách ngăn giữa hai người, khiến nó có thể nhìn thấy từ bên ngoài khi cánh cửa mở ra.
"Tại sao anh phải trốn?"
"Cái gì mà tại sao. Anh muốn bị ông nội tôi bắt à? Ông ấy sẽ đánh chết cả hai chúng ta đấy."
"Tại sao?"
"Anh..."
Đỗ Lệ Châu suýt hộc máu vì con người này.
'Trời ạ. Đây có phải là quả báo của tôi vì đã khủng bố nhân viên của tôi mỗi ngày không?'
"Lệ Châu. Ông nội tới thăm cháu đây."
