Chương
Cài đặt

Chương 2 Một đêm cháy bỏng

8 giờ tối, tại một club nổi tiếng của thành phố X.

Một cô gái ra khỏi xe, đi về phía lối vào của club. Cô mặc một chiếc áo khoác da màu đen, chiếc váy ngắn màu đen với đôi bốt cao đến đầu gối cũng màu đen nốt. Trong trang phục toàn màu đen, cô thu hút sự chú ý của mọi cánh đàn ông mà cô đi qua. Mái tóc dài của cô được tạo kiểu thành những lọn xoăn gợn sóng tung bay trong gió dưới mỗi bước đi chậm rãi. Giống như đóa hoa bỉ ngạn đỏ nở rộ, cô gái toát ra một khí chất quyến rũ mà thuần khiết, độc địa nhưng thanh nhã.

Khi đến nơi, cô gái ngay lập tức ngồi vào quầy gọi đồ uống, đưa mắt quan sát xung quanh. Người đẹp đó không ai khác chính là Đỗ Lệ Châu. Nếu một trong những cấp dưới của cô nhìn thấy cô, chắc chắn họ sẽ không nhận ra cô gái xinh đẹp trong bộ váy quyến rũ này là Phù thủy giám đốc của công ty họ. Vì Đỗ Lệ Châu đã chấp nhận cuộc hôn nhân mà ông nội chuẩn bị cho mình  nên cô biết rằng cô không bao giờ có thể trốn khỏi gông cùm của mình. Vì vậy, trước khi xóa đi mặt khác của bản thân, con người thật của mình, cô muốn trải nghiệm cuộc sống của một cô gái bình thường. Mua quần áo đẹp, mặc váy gợi cảm, uống rượu trong quán bar... vui vẻ cả đêm mà không nghĩ đến những thứ khác, cô muốn trải nghiệm tất cả những điều đó dù chỉ một lần trong đời. Nhưng... cô biết giới hạn của mình và sẽ không hành động nông nổi. Cô chỉ muốn tận hưởng buổi tối hôm nay, trân trọng khoảnh khắc này mà cô biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể trải qua nữa.

---

Phòng VIP.

"An tổng, hy vọng lần hợp tác này sẽ thành công rực rỡ."

"Yên tâm đi, Chu tổng. Hai tháng sau, An thị sẽ mạo hiểm mở rộng kinh doanh."

Một ông già béo đưa tay ra phía trước. Một người đàn ông cao lớn với ánh mắt sắc bén nắm lấy tay ông, cả hai bắt tay nhau lần cuối trước khi ông béo kia rời khỏi phòng VIP.

"An tổng, anh có muốn..."

"Không, tôi muốn ở một mình. Cậu về trước đi."

Người trợ lý cúi đầu rời khỏi phòng, không nói lời nào, để lại người đàn ông một mình ở bên trong. Vài giây sau, người đàn ông đứng dậy, đi đến cửa sổ. Nếu những người đang khiêu vũ trên sàn nhìn lên, họ sẽ thấy một người đàn ông với khí chất giống như một vị vua đang nhìn xuống họ. Người đàn ông mặc vest đen, cà vạt đỏ. Đôi mắt anh như mắt đại bàng, sâu thẳm và lanh lợi. Anh đang nhìn xuống bên dưới như thể đang tìm kiếm con mồi của mình khi uống cạn ly rượu trên tay. Đột nhiên, đôi mắt anh nheo lại như thể anh không hài lòng với những gì mình nhìn thấy. Vài phút sau, anh chộp lấy áo khoác, rời khỏi phòng.

---

Đỗ Lệ Châu đang đi trên hành lang, tay trái lần theo bức tường. Cô say, lần đầu tiên trong đời. 'Sao tôi lại uống nhiều như vậy?' Đầu cô quay cuồng, cô muốn nằm xuống và ngủ nhưng rồi cô đứng dậy, đi vào phòng thoải mái để giải tỏa. Cô không để ý đến những người đàn ông đang muốn tươi tỉnh với mình, cô muốn thoát khỏi đám ruồi bu quanh mình. Những con chó xấu xí đó chỉ muốn lên giường với cô.

Trong khi đi, cơ thể cô chao đảo dù cô đang bám vào bức tường để chống đỡ. Một trong những người phục vụ đang mang ly rượu đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Vì Đỗ Lệ Châu say rượu, cô cảm thấy như cả thế giới quay cuồng, khiến đầu óc choáng váng và bối rối. Cô không biết rẽ vào đâu để tránh va chạm với người phục vụ. Vào phút cuối, cô cố gắng xoay người nhưng không thành công do quá đà. 

Đỗ Lệ Châu và người phục vụ đụng vào nhau, cú va chạm đẩy Đỗ Lệ Châu về phía sau. Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đau thì đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy eo cô, giữ cho cô khỏi ngã. Đỗ Lệ Châu không chút do dự, theo bản năng đưa tay về phía người đã bắt lấy mình. Do sức mạnh mà cô đã sử dụng, khuôn mặt của người đàn ông tiến lại gần hơn. Đỗ Lệ Châu có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh chỉ cách môi cô vài centimet. Cô không khỏi há hốc mồm. Anh có mùi bạc hà với một chút mật ong.

Đầu cô không thể xử lý mọi thứ ngay lập tức và chết lặng. Cô định thần lại khi cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi đang chạm vào mình. Cô cố gắng đẩy anh nhưng anh vòng tay trái quanh eo cô một cách chiếm hữu trong khi cánh tay còn lại tiếp tục di chuyển lên xuống sau lưng cô. Đỗ Lệ Châu tát vào bàn tay không ngừng sờ soạng khắp người mình. Cô không quen bị đụng chạm thân mật như vậy.

"Người đẹp, cô phải bồi thường cho tôi." Một giọng nói trầm ấm thì thầm bên cạnh cô. Đỗ Lệ Châu híp mắt, muốn nhìn rõ mặt của anh, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của anh. Cô vươn tay lên, muốn nắm lấy mặt anh kéo lại gần. Đỗ Lệ Châu ngẩng đầu lên, cô kéo cổ anh xuống. Cô ngây ngốc nhìn anh. Đỗ Lệ Châu không biết là vì say hay là vì đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn cô không rời, tựa hồ linh hồn của cô như bị rút ra khỏi thân thể. Cô mỉm cười rồi bất chợt rướn mặt về phía trước.

Cô hôn anh.

"Tôi đã đánh dấu cái gì là của tôi rồi đấy. Đi nào. Đi theo quý cô này, anh sẽ không bị đói đâu."

Thế giới bắt đầu quay cuồng, Đỗ Lệ Châu cảm thấy dạ dày của mình đang hoạt động kỳ lạ. Cô không kìm nén được cơn buồn nôn mà nôn hết ra áo anh.

Sau khi nôn hết ra, Đỗ Lệ Châu mềm nhũn ngã về phía trước. Người đàn ông giơ tay bắt lấy Đỗ Lệ Châu. Anh liếc nhìn cô gái đang ôm mình. Chiếc mũi nhọn và đôi môi nhỏ, hẹp. Cô là mẫu mực của vẻ đẹp hoàn mỹ. Chỉ cần ôm lấy cô thôi cũng khiến anh trở nên hoang dã như một con thú đang động dục. Mùi hương của cô không giống mùi nước hoa nồng nặc như mọi cô gái khác, mà chỉ phảng phất hương hoa lan thoang thoảng. Ngay cả mùi nôn mửa và mùi rượu văng lên người cả hai cũng không thể che lấp được mùi thơm trên cơ thể cô. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy. Không cần vần điệu hay lý do, anh muốn chiếm hữu cô. Nếu không phải do anh có khả năng kiểm soát tuyệt vời, có lẽ anh đã 'mần thịt' cô rồi. Một cái gì đó bên trong cơ thể thôi thúc anh chiếm hữu cô hoàn toàn.

"Ưm.. Ưm.."

Đỗ Lệ Châu vừa rên rỉ vừa điều chỉnh tư thế thoải mái. Người đàn ông nhìn cô như muốn khắc sâu khuôn mặt cô vào tim mình. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu anh...

'Cô gái này là của tôi.'

---

'Ugh...'

Đỗ Lệ Châu lảo đảo tỉnh lại. Cô muốn tiếp tục ngủ nhưng lại muốn đi vệ sinh. Cô từ từ mở mắt, chớp vài lần. Cô cảm thấy đau đầu. Cô nhắm mắt lại một lần nữa và hít một hơi thật sâu. Cô đang ở trên giường, nằm yên để lấy lại tỉnh táo cho bớt nhức đầu. Vài phút sau, cô từ từ cử động cơ thể, đang muốn xuống giường thì chợt cảm thấy 'vùng kín' đau nhói. Như thể có ai đó đâm cô bằng một con dao.

'Đau kinh khủng.'

Đỗ Lệ Châu lầm bầm nguyền rủa. Cô đang âm thầm khiển trách bản thân khi nhận ra điều gì đó. Cô sửng sốt khi nhận ra mình không phải là người duy nhất nằm trên giường. Cô lập tức quay đầu lại, kinh hoàng khi thấy một người đàn ông trần truồng bên cạnh. Cô thậm chí còn không để ý rằng mình đang ngủ trên vai anh, cánh tay còn lại của anh đang vòng qua eo cô.

'Đây là ai?'

Ai đó đã cướp đi 'cái ngàn vàng' của cô mà cô không biết? Ban đầu Đỗ Lệ Châu không có ký ức gì về chuyện này. Nhưng đột nhiên, từng mảnh, từng mảnh ký ức về những gì đã xảy ra đêm qua hiện lên trong tâm trí cô. Những gã đàn ông ghê tởm, gã phục vụ, cô té ngã.. Người đàn ông có đôi mắt sâu như dải ngân hà và.... cô tán tỉnh anh. Mắt cô trợn tròn khi thầm hét lên trong lòng.

'Chẳng lẽ mình đã 'mần thịt' anh ta? Rốt cuộc ai đã 'mần' ai vậy trời?'

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.