Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 1: Gặp lại

Hoàng Vy Lam ngồi trên sảnh ghế ở một hành lang công ty, hồi hộp đến mức không ngừng xem đồng hồ trên tay, thỉnh thoảng tay cứ nghịch mở rồi tắt chiếc điện thoại, gương mặt tỏ vẻ điềm tĩnh ấy không giấu nỗi đôi mắt động lên vì sự lo lắng. Rốt cuộc tiếng nói phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy vang lên bởi một cô nhân viên xinh đẹp mang một chiếc váy trắng lịch lãm.

"Mời cô Hoàng Vy Lam."

Hôm nay, Vy Lam đến phỏng vấn công việc mới ở một công ty khá có tiếng tăm trong thành phố, năm nay Vy Lam hai mươi bảy, tính cách đôi phần ngang bướng, thích tự do không ràng buộc nên nhiều lần nhảy việc. Bố mẹ khuyên cô về phụ anh hai, tiếp quản công việc của gia đình nhưng cô gái nhỏ nhất định một mực muốn ra ngoài đi làm hơn, bởi rằng trước giờ cô không muốn phải bị ràng buộc bằng một lý do nào hết.

Vẫn là một Hoàng Vy Lam xinh đẹp dịu dàng, khuôn miệng nhỏ nở một nụ cười tươi tắn đến nao lòng, đồng tử đen láy cô khẽ rung lên vì hoảng sợ kèm theo tay chân luống cuống một chút bối rối. Cô nắm chặt bàn tay, ngón tay đâm vào da thịt, lúc đấy cô mới tự tin ngồi xuống, đối diện với những người chuẩn bị phỏng vấn cô, họ đều nở một nụ cười lịch sự.

"Chào cô Vy Lam."

Một giọng nói tông trầm vang lên, cô vẫn dùng cái sự tự tin vốn dĩ ít ỏi để đối diện.

"Cô Vy Lam ứng tuyển vào vị trí Hình ảnh - Nội dung của phòng Marketing đúng không ạ?"

"Dạ vâng ạ."

"Cô Vy Lam có vẻ là một người thông minh, tốt nghiệp Đại học với loại khá giỏi, điểm chuyên ngành về những môn thiết kế của cô rất cao.

Một người đàn ông đứng tuổi với giọng nói ấm áp và nụ cười hiền lành.

"Tôi cảm ơn ạ, tôi cũng có một chút năng khiếu về thiết kế."

"Hoàng Vy Lam, tôi vốn dĩ rất thích cái tên này của cô, nghe thật sự rất hay, không biết tôi có thể hỏi ý nghĩa của tên cô được không?"

"Có người nói với tôi Vy Lam có nghĩa là sự yên bình điềm đạm của một ngôi chùa nhỏ."

Giọng nói tự tin nhưng luôn đủ sự dịu dàng, ánh mắt chợt khẽ nhìn một người ngồi góc bàn. Có một người một tay gác lên cằm, luôn dùng ánh mắt để dõi theo cô.

"Vy Lam, Vy Lam có nghĩa là sự yên bình, điềm đạm của một ngôi chùa. Tôi từng đọc được trên mạng là vậy. Nhưng vị trí của phòng Marketing luôn đòi hỏi nhân sự phải có sự năng động, một chút phá cách bởi vì trước giờ yên ắng quá tôi không bao giờ là sự lựa chọn tốt trong phòng Marketing của tôi. Đọc sơ qua kinh nghiệm của cô Vy Lam, rất tốt, không có điểm gì để phải chê cả, chắc hẵn cô Vy Lam là một chú ngựa hoàng, phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có đấy."

Vy Lam lắng nghe từng câu nói của thanh niên trẻ ở ấy, anh ta có gương mặt điềm tĩnh và điển trai, mái tóc được vuốt gọn gàng, bàn tay trắng dài khẽ cầm chiếc bút máy đắt tiền xoay vài vòng. 

"Bản thân tôi là một người năng động, thích ứng rất nhanh với những công việc có tính hoạt động tập thể và có tính linh hoạt cao, rất nhiều người nói với tôi, cái tên và tính cách hoàn toàn khác nhau rất nhiều."

"Tôi có thể hỏi cô vì sao cô có sở thích với Marketing hay không?"

"Có lẽ sự tin nhất đối với tôi là sự hoạt ngôn, tôi cảm thấy bản thân mình biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết cái gì nên nói và không nên nói."

Cô có chút ngập ngừng, mọi người lại chuyển câu hỏi. Cô biết mình không giấu đi sự lo lắng trong giọng nói nữa rồi, mặc dù cố gắng điều khiển nhưng giọng nói cô đã run lên rồi, nghe nghẹn ngào như sắp khóc.

"Cô nghĩ điểm yếu của mình là gì?"

"Tôi là một con người hay quên những thứ nhỏ nhặt, nhưng để cải thiện chúng thì tôi tập ghi chú bằng cách note vào sổ tay, hoặc để đi làm đúng giờ, tôi thường phải cài rất nhiều báo thức mặc dù tôi đã dậy từ cái báo thức đầu tiên rồi."

Những người phỏng vấn cô khẽ nở nụ cười.

"Có nhiều vấn đề, bắt buộc phải nhớ chứ không thể quên được đâu."

Ánh mắt của chàng trai trẻ ấy nghiêm nghị đi vài phần, anh ta liên tục đặt cho cô nhiều câu hỏi, mặc dù câu trả lời sao cũng được, chỉ đơn giản giọng nói này đã lâu không nghe, chúng chỉ còn tồn tại trong ký ức.

"Bạn có nghĩ rằng bản thân mình sẽ đặt ra mục tiêu thăng tiến không?"

"Có, tôi nghĩ bản thân mình luôn linh hoạt và nỗ lực, nên tôi nghĩ bản thân mình là nhân viên là trưởng nhóm, trưởng phòng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành đúng công việc, và tôi cũng sẽ cố gắng đặt ra thời gian thăng tiến cho nhiều vị trí khác nhau."

"Vậy cô cho chúng tôi lý do vì sao chúng tôi phải tuyển cô?"

Đỗ Tuấn Hạo nhìn thẳng vào ánh mắt của Vy Lam, cô bấm chặt tay, đáp lại anh bằng ánh mắt kèm đầy sự kiêu hãnh.

"Khi ứng tuyển vị trí này, thì tôi đã tự tin rằng bản thân tôi vốn dĩ phù hợp với nó."

Anh vốn dĩ biết rằng cô sẽ trả lời như thế, Vy Lam vốn dĩ trước giờ đều vẫn không thay đổi, bình thường cô ngụy tạo bằng lớp bọc mỏng manh dịu dàng như giọt nước, nhưng khi ai đụng đến lòng kiêu hãnh của cô, cô lại như một chú nhím lấy lớp gai bảo vệ mình, ánh mắt kiêu hãnh của cô nhìn anh, lúc đấy anh mới mỉm cười, Vy Lam vẫn chưa hề thay đổi.

Vy Lam thấy ý cười trên khóe miệng của Tuấn Hạo.

"Cảm ơn cô Vy Lam đã ứng tuyển và dành chút thời gian đến tham dự buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ gửi mail trong vòng bảy ngày tới, hi vọng cô Vy Lam sẽ trở thành một phần của công ty."

Vy Lam đứng dậy, khẽ gật đầu rồi quay người đi, có lẽ hôm nay cô không làm tốt như bản thân mong đợi, nhưng từ khi bước vào phòng phỏng vấn, cô nghĩ công việc này vốn dĩ không phù hợp với cô nữa rồi.

Đỗ Tuấn Hạo ngồi đấy, đẹp đẽ như trong giấc mơ bấy lâu nay cô muốn quên lãng đi. Anh nhẹ nhàng trong một chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười điềm đạm, hai tay đan vào nhau, phong thái của anh bây giờ kiêu ngạo và tỏa sáng hơn nhiều so với cậu thiếu niên năm đấy.

Cô rời khỏi công ty, ngước mặt lên trời cao, ánh mặt trời làm cô nhíu mày, hóa ra đây không phải là giấc mơ nào cả, cô thật sự gặp lại cậu thiếu niên năm nào rồi, cậu thiếu niên cô dành cả một phần ba cuộc đời để nhớ và quên đi.

Mười năm trước, Vy Lam dùng ánh mắt dịu dàng để ngắm nhìn cậu thiếu niên ấy. Mười năm sau, cậu thiếu niên đấy vẫn mang chiếc áo sơ mi trắng nhưng trong ánh mắt đầy sự kiêu hãnh. Cô tự hỏi, không biết bây giờ anh còn nhớ đến cô không, thời gian trôi qua đầy nghiệt ngã, nhiều năm qua anh vẫn không hề tìm kiếm lấy cô, có lẽ bây giờ anh đã lập gia đình rồi cũng nên, chỉ có mình cô mãi ôm lấy nỗi đau đơn phương ấy mà nhung nhớ, mà đau khổ. 

Khi bước vào, cô đã muốn quay lưng đi khi thấy anh, nhưng anh tỏ vẻ hờ hững, cô lại kiềm lại một chút nỗi niềm trong lòng, anh ta chưa chắc còn nhớ đến mình.

Tối hôm đó, cô cùng đám bạn đi ăn nhậu no say. Vy Lam vui vẻ mà uống rất nhiều bia, đến mức hai má đỏ ửng lên vì say, sự đau khổ mà Vy Lam đang chịu đựng, chẳng ai hiểu cả. Sau đó, mọi người bày trò chơi, Vy Lam cũng vui vẻ mà hưởng ứng.

Tên trò chơi là uống hay nói,  khi mũi tên trên bàn xoay trúng ai thì người đấy phải kể ra một câu chuyện khó tin mà bản thân từng gặp, hoặc là một sự thật giấu kín bấy lâu nay, nếu không nói phải uống hết 1 ly rượu đầy.

1 đợt 2 đợt rồi 3 đợt.

"Vy Lam, là cô. Cô chọn nói hay uống."

"Tôi chọn nói, năm cấp 3 tôi vốn dĩ là một người lười học, nhưng vì một người, tôi đã chăm chỉ lọt vào top 15 toàn khối."

Cô cười nắc nẽo, có lẽ men say của cô đã khá nhiều. 

"Đúng là tình yêu của thiếu niên nó mạnh mẽ đến thế."

Xoay hai vòng, vẫn tiếp tục là Vy Lam.

"Tôi chọn nói nhé, thật ra tôi đã từng tương tư một bạn học đã mười năm rồi."

Nói tới đây, cô gục xuống bàn, lẽ rơi nước mắt, mọi người xung quanh cũng hiểu cô đã say rồi, không thức cô dậy nữa, thực ra cô đang lén rơi nước mắt, sao mà mới chớp mắt lại trôi qua mười năm, mười năm của cô sao lại như một giấc mộng.

Trái tim cô chợt có chút nhói đau, 10 năm, cô đánh cược 10 năm chỉ để theo đuổi một người không thích mình.

Năm đó, có một cô gái lặng lẽ dõi theo sau bóng lưng một chàng trai, cô gái ấy hay khẽ nhìn trộm cậu mỗi khi lớp cậu ấy có tiết học thể dục dưới sân trường. Có một cô gái, dùng rất nhiều kế sách để được làm quen với cậu ta, có một cô gái chỉ vì mong trở thành bạn học của nhau liền cày bừa chăm chỉ vào kì thi phân loại. Cứ lặng lẽ như thế, chớp mắt hai người đã trưởng thành, xoay đầu nhìn lại thời cấp ba đã gần mười năm rồi.

"Xin chào các bạn, tôi là Đỗ Tuấn Hạo lớp 10A."

Một cậu thiên niên trong chiếc áo sơ mi trắng dõng dạc trên sân cờ, cậu ta dưới nắng bình minh tỏa sáng và ấm áp, đôi mắt đen láy không giấu đi được vẻ kiêu hãnh trên gương mặt. Năm đó, Đỗ Tuấn Hạo như một đóa hoa trong mắt thầy cô và bạn bè, được tất cả mọi người quý mến.

Không ai có thể biết được, Vy Lam của năm đó đã dành trọn lòng mình thích một chàng thiếu niên đến cỡ nào.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.