Chương
Cài đặt

Chương 1: Hội Bàn Đào

Ta là một hồ ly chín đuôi,nói cách khác là hậu duệ của hồ đế.Cha ta chính là hồ đế.Vì vậy sinh ra ta đã là cửu vĩ hồ.Năm nay ta tròn hai vạn tuổi,cũng đã vài lần trải qua thiên kiếp để phi thăng lên chức thượng tiên như bây giờ.

Bộ tộc cửu vĩ hồ của ta sống tại thanh khâu,nơi có rừng đào mười dặm trong truyền thuyết,cũng là nơi ủ được loại rượu đào hoa tuý nổi tiếng.

Nói cho oai vậy thôi.Chứ thật ra mấy lần phi thăng toàn do cha mẹ ta gánh giúp nên ta cũng không tổn thương nguyên khí cho lắm.Chỉ là sau đó cha mẹ ta bị thiên đế trách phạt.Nhưng kể cả bị trách phạt,cha mẹ ta cũng rất vui lòng gánh thiên kiếp cho ta.

Vì ta đã phi thăng lên chức thượng tiên,nên cha ta hôm nay dẫn theo ta đến hội bàn đào.Nhân tiện đến xin ý chỉ thiên đế phong ta là đế cơ thanh khâu,sau này sẽ tiếp quản vị trí hồ đế của cha ta.

Lần đầu tiên được lên thiên cung,ta cái gì cũng lạ lẫm.Vui sướng đến mức chín cái đuôi mọc ra ngoe nguẩy.Cha ta quay lại nhìn ta nói:" Đường đường sắp trở thành đế cơ thanh khâu,còn ra thể thống gì."

Ta rụt vội đuôi vào,tiến lên lắc tay cha làm nũng:" Cha,con biết sai rồi."

Cha ta nhìn ta mỉm cười nói:" Con đó,hành vi cử chỉ cẩn trọng.Nơi này không giống ở thanh khâu,không được tuỳ tiện".

Ta gật đầu,mắt long lanh nhìn cha ta.Cha ta gõ nhẹ lên trán ta nói:" Ở đây không được dùng ánh mắt câu hồn đó của loài cửu vĩ hồ của chúng ta.Tránh phát sinh chuyện không hay".

Cha ta dẫn ta đến chào hỏi các vị thượng tiên và thượng thần.Một vị trong số đó nói:" Đế cơ thanh khâu quả là xinh đẹp như trong lời đồn,lại có tu vi thâm sâu.Mới hai vạn tuổi đã phi thăng thượng tiên,hồ đế ngài thật hãnh diện."

Cha ta cười sảng khoái nói:" Ta cũng chỉ có cô con gái này,rất may mắn lại có chút bản lĩnh sớm phi thăng thượng tiên.Để các ngài chê cười rồi".

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì từ xa có bóng người mặc áo trắng,vẻ mặt tuấn tú ,lạnh lùng ,tà áo trắng trong gió bay bay,bước đi thanh thoát đi tới.

Các vị thượng tiên thấy hắn liền tránh sang một bên,vẻ mặt cung kính chào hỏi.

Hắn chỉ nhẹ gật đầu,quét ánh mắt nhìn tới ta.Nhưng lúc này ta như ngây ngốc,ánh mắt long lanh nhìn hắn si mê,miệng lẩm bẩm:" Anh tuấn quá."

Xung quanh mọi người như hít ngụm khí lạnh.Hắn hơi nhếch miệng,nghiêng người ghé sát tai ta nó:" Đế cơ,xin ngươi hãy tự trọng".

Nói xong phất tay áo bỏ đi.Ta chết chân tại chỗ, sau đó bừng tỉnh nói với theo:" Ta thích ngài".

Bóng lưng của hắn khựng lại,không quay đầu,truyền âm theo làn gió nói:" Thật thú vị".

Sau đó tiếp tục cất bước đi.Cha ta sau giây phút bàng hoàng vội gầm lên với ta:" Bạch Chi,con làm gì vậy?Sao dám nói lời ngỗ nghịch đó với đế quân".

Ta cũng sợ tới mức mặt trắng bệch,các thượng tiên khác thấy cha ta nổi giận bèn tìm lý do lảng đi chỗ khác.Giờ chỉ còn cha với ta.Cha ta thở dài nói:" Con thích ai không thích,nếu con thích vị thượng tiên nào đó hoặc kể cả là hoàng tử ta cũng sẽ mặt dày đến xin thiên đế ban hôn.Đằng này lại là đế quân.Đến thiên đế còn phải nể ngài ấy vài phần mà con lại buông lời khiếm nhã.Mặc dù ngài ấy nhìn vẻ ngoài không hơn con là mấy ,nhưng tuổi tác không thể kể đến,ta còn không rõ ngài ấy bao nhiêu tuổi.Vậy mà con..."

Ta lại lay tay cha làm nũng:" Nhưng cha biết mà,dòng tộc chúng ta một khi đã xác định người trong lòng sẽ nhất kiến chung tình,ngàn năm không đổi".

Cha ta thở dài nói:" Đó là điều ta lo ngại,con thật là..."

Hội bàn đào bắt đầu,hội bàn đào được tổ chức bên cạnh hồ sen ,tất nhiên đều là loại sen hấp thụ linh khí mà nở nên rất đẹp.Nhưng ta vẫn thích vườn đào mười dặm nơi ta sinh sống hơn.

Có khá nhiều thượng tiên anh tuấn để mắt tới vẻ đẹp động lòng người của ta,tiến đến làm quen.Ta hờ hững chào hỏi cho có lệ ánh mắt vẫn hướng về phía trên cao bên cạnh thiên đế,thiên hậu.Bóng dáng hắn, đế quân cao cao tại thượng kia.

Các thượng tiên tuấn tú kia thấy ta lạnh nhạt cũng có phần hơi bối rối nên xin phép cáo lui.Ta với tay lấy một trái đào tiên trên bàn ,đưa lên miệng cắn.Cảm thấy khá ngon,lại cắn thêm miếng nữa.Đang ăn ngon lành thì thấy xuất hiện một chiếc khăn lụa trắng mềm mịn ở trên bàn.Ta đưa tay cầm khăn lên,thấy một dòng chữ vàng hiện trên khăn,sau đó dòng chữ mau chóng biến mất:" Đế cơ,nàng thật sự thích ta sao?"

Ta chột dạ ngẩng đầu nhìn về phía đế quân,thấy hắn nhìn ta,sau đó cầm một quả đào tiên đưa lên miệng,bắt chước động tác của ta cắn ngon lành.

Ta cắn môi,đau khổ trong lòng.Giờ ta mới hiểu ý trong câu hắn nói.Hắn muốn nói thật ra ta thích hắn hay thích đào tiên hơn.

Ta cầm trong tay chiếc khăn của hắn,vẻ mặt thất thần.Màn múa của các tiên nữ trên vũ đài rất đẹp nhưng ta không thể nào còn lòng dạ để xem.Cha ta khẽ lay ta:" Bạch Chi con sao vậy?"

Ta đang định trả lời thì nghe thấy đế quân nhàn nhạt nói:" Ta nghe nói,đế cơ thanh khâu cầm kỳ thi hoạ tinh thông ,tu vi cũng cao.Chẳng hay hôm nay có thể cho mọi người cùng chiêm ngưỡng tài nghệ của đế cơ?"

Các vị chúng tiên đổ dồn ánh mắt về phía ta như chờ đợi.Việc ta công khai tỏ tình với đế quân đã mất mặt lắm rồi.Nên cha ta hướng thiên đế,thiên hậu cùng các vị chúng tiên nói:" Con gái ta chỉ có chút tài mọn thôi.Làm sao dám nhận tinh thông.Nếu các vị không chê,con gái ta xin biểu diễn chút tài mọn".

Thiên đế nói:" Từ lâu đã nghe danh,nay ta cũng chính thức sắc phong nàng làm đế cơ."

Ta quỳ xuống tiếp chỉ,khấu đầu tạ ơn.Sau đó bước lên vũ đài,xoay người làm phép.Rừng đào mười dặm như được tái hiện trên vũ đài.Trong cánh hoa đào bay trước gió.Thân ảnh màu trắng của ta lả lướt múa theo từng cánh hoa ,lúc đầu ta dùng hình ảnh mỹ nhân múa trong làn hoa rơi.Sau đó lại biến thành một hiệp khách dùng kiếm múa cùng cánh hoa.Cuối cùng bay lên biến thành cửu vĩ hồ trắng muốt ,khẽ dùng đuôi múa theo cánh hoa đào bay.Sau đó thu lại phép thuật,biến trở lại thành người,hành lễ với thiên đế,thiên hậu cùng đế quân.

Mọi người vẫn còn đang trầm luân trong cảnh sắc vừa rồi,bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay của thiên đế,tất cả như bừng tỉnh cùng vỗ tay tán thưởng.Ta e thẹn,liếc mắt nhìn đế quân,thấy ngài cũng nhìn về phía ta vẻ mặt tán thưởng.

Thiên đế nói:" Quả thật là rất tuyệt.Ta nghe nói có người hôm nay bày tỏ với đế quân.Nhưng ta được biết đế quân không gần nữ sắc.Nên khó thành toàn cho ngươi rồi.Ngươi muốn ta ban thưởng gì nào?"

Ta lắc đầu nói:" Thần nữ không cần gì cả.Cảm tạ thiên đế cùng thiên hậu nương nương".

Thiên hậu nhìn ta trìu mến nói:" Ngươi đừng ngại,cứ nói điều ngươi muốn".

Ta đưa mắt nhìn đế quân,sau đó lại nói:" Thần nữ thật sự không cần gì cả".

Đế quân phất tay áo đứng dậy nói:" Thật sự ta xưa nay không gần nữ sắc,nhưng nếu nàng muốn ở cạnh ta,thì ta sẽ thành toàn cho nàng".

Ta cùng mọi người đều bất ngờ,cha ta hướng đế quân nói:"Ý ngài là sao,ta không hiểu?"

Đế quân nói:" Hồ đế,đế cơ nhà ngài nếu muốn ở bên ta thì ta sẽ thành toàn cho nàng.Phần sính lễ ta sẽ sớm đưa đến thanh khâu."

Ta vui mừng đến mức lại muốn lộ đuôi ra ngoài.Cha ta cũng vui mừng ra mặt.Các vị thượng tiên thi nhau hướng cha ta và đế quân chúc mừng.

Thiên đế cũng vui mừng nói:" Chuyện vui đáng mừng,không ngờ tiểu hồ ly lại được lòng đế quân.Không biết đế quân bao giờ sẽ chính thức đại hôn?"

Đế quân nói:" Không vội,ta còn có điều kiện với đế cơ".

Ta ngước mắt nhìn hắn.Hắn cũng nhìn ta nói:" Nàng hiện tại sẽ ở trong cung của ta.Chỉ là đến khi nào nàng thật sự lấy được lòng ta.Lúc đó chúng ta mới cử hành đại hôn.Nếu bây giờ nàng hối hận vẫn kịp".

Ta dõng dạc nói:" Không đâu.Tộc hồ ly chúng ta đã phải lòng ai,ngàn năm cũng không đổi.Ta chắc chắn sẽ lấy được lòng ngài,trở thành đế hậu của ngài".

Chúng tiên cùng cười to,ta xấu hổ cúi thấp đầu.Đế quân nói:" Được ,ta chờ nàng làm đế hậu của ta".

Sau đó quay sang nói với thiên đế:" Phiền ngài,công bố tin này đến khắp tứ hải bát hoang.Chúng ta có việc phải đi trước.Thất lễ."

Sau đó hắn nắm tay ta,biến mất khỏi hội bàn đào.Khi ta hoàn hồn đã thấy mình ở trong tẩm cung của đế quân...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.