Chương 7 (H)
Chu Hiểu Ninh bước ra ngoài trong chiếc váy ngủ hai dây kiểu tiểu thư. Cô cắn môi đối diện với ánh mắt chằm chằm săm soi của người đàn ông. Hắn vô thức si mê ngắm nhìn cô, khen ngợi.
"Đẹp lắm. Rất hợp với em."
Nhưng Hiểu Ninh lại không hề thoải mái trong bộ váy này.
Người đàn ông ngồi trên giường theo thói quen chìa tay ra - "Lại đây."
Cô chậm chạp đưa tay cho hắn, người đàn ông lập tức kéo cô sát lại gần, vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn. Giản Liêm Thuấn bắt đầu thò tay xuống dưới luồng vào trong chân váy của cô, sờ soạng bờ mông căng tròn phía sau. Nhiệt độ bàn tay của hắn khiến cô bất giác rùng mình.
Người đàn ông rất nhanh đã kéo tuột quần lót rơi xuống cổ chân. Hắn bấy giờ mới kéo váy cô lên trực tiếp nhìn vào mật thất bí ẩn bên trong.
Đồng tử của Liêm Thuấn xẹt qua tia tăm tối. Hắn nhào đến liếm láp xì xụp hoa huyệt đỏ mọng đang mời gọi mình kia. Người đàn ông thèm khát thè lưỡi đút sâu vào trong mở đường vào hang động chật hẹp. Một tay hắn mò lên đôi gò bồng đào bóp nắn. Vuốt ngắt một bên nụ dâu hồng hào giữa hai ngón tay.
"Ư... Hức... Liêm Thuấn... Đừng..."
Chu Hiểu Ninh ôm lấy đầu hắn run rẩy kêu lên, đối diện với cảm giác tê dại khoái cảm từ miệng lưỡi người đàn ông, cô theo bản năng oằn người về phía trước. Vừa muốn đẩy hắn ra trốn tránh vừa luyến tiếc khoái cảm điên dại kia. Cuối cùng lại trở nên tiến thoái lưỡng nan.
Giản Liêm Thuấn tạm thời rút lưỡi ra, ngẩng đầu lên, đôi môi hơi bóng nhẫy vình dính dịch nhầy của cô - "Không thích?"
Khoái cảm đột ngột bị cắt ngang làm cô hụt hẫng. Người phụ nữ lắc đầu nguầy nguậy - "Ưm... Thích..."
Ở trước mặt hắn, cô hoàn toàn là kẻ yếu đuối.
Nhưng người đàn ông cũng không tiếp tục mà vỗ vô mông cô ra lệnh - "Nằm lên giường."
Chu Hiểu Ninh ngoan ngoãn nằm lên giường theo lời hắn. Váy ngủ bị người đàn ông kéo xốc lên tận vai, toàn bộ thân thể trắng nõn ngọc ngà đều phơi bày ra như yến tiệc ngon lành thiết đãi quỷ dục vọng là hắn.
Hơi thở nam tính nóng rực lướt trên da thịt cô từ dưới bụng lên đến bầu ngực sữa. Giản Liêm Thuấn há miệng thật to ngậm hết gần nửa bầu ngực, liếm mút chùn chụt làm người phụ nữ vô thức cong người đón nhận.
"A... Mút sâu hơn nữa... đi anh..." - Chu Hiểu Ninh rên rỉ nỉ non mời mọc hắn dùng bữa.
Người đàn ông một tay ra sức nhào nặn ngực sữa thành đủ hình dạng, miệng thì liếm hết bên này tới bên khác tới khi hai đầu ngực cô đã dựng đứng lên, dính đầy nước miếng của mình. Hiểu Ninh thở dốc, khuôn mặt động tình ửng hồng vô cùng diễm lệ nhìn hắn vùi đầu vào ngực mình.
Giản Liêm Thuấn đứng lên cởi bỏ quần áo của mình rơi xuống tấm trải thảm. Thân thể tráng kiện màu đồng áp lên trên. Hắn tách đùi cô ra, đẩy hông vào trong. Vách thịt ấm nóng lập tức nuốt chửng cự long của hắn tới sát gốc.
Vùng lông rậm rạp của hắn liên tục va chạm vào miệng hoa ửng đỏ khích thích bên dưới Hiểu Ninh co rút kịch liệt. Miệng hoa huyệt mấy máy nuốt vào căn cự rồi nhả ra.
"Ư... Liêm Thuấn.... Em chết mất..." - Hiểu Ninh ngửa cổ hơi thở đứt quãng rên rỉ.
Giản Liêm Thuấn hai tay miết chặt vòng eo nhỏ nhắn, dường như muốn đo kích thước trong tay. Trong đầu hiện lên dáng vẻ ảo ảnh của người ấy.
Khi động tình, cô cũng có dáng vẻ như thế này, chỉ là e thẹn dịu dàng hơn một chút. Ngực cũng không lớn thế này, rên rỉ cũng không phóng túng như Chu Hiểu Ninh. Dáng vẻ cũng không phong tình vạn chủng như Hiểu Ninh.
