Kệ sách
Tiếng Việt

Tình Đầu Có Chút Ngọt

139.0K · Đang ra
Dạ Hồ Điệp
125
Chương
757
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Doãn Khả Vy sau tai nạn giao thông thì trọng sinh trở về thời điểm năm cuối cấp Trung học. Được làm lại cuộc đời, cô thay đổi chính mình, quyết tâm theo đuổi mối tình đầu đơn phương.

Ngôn tìnhLãng mạntrọng sinhHESủngHào môn thế giaTrời sinh một đôiĐô thịhọc đườngvăn phòng

Chương 1: Tai nạn

"Ai nói tôi là hủ nữ? Mà hủ nữ thì đã làm sao? Tôi thích tôi có quyền? Ai bảo nam thần lại không thích tôi?"

Tiếng rống từ trong điện thoại trên tủ đầu giường réo rắt vang lên khiến Doãn Khả Vy phải bò dậy từ trong chiếc chăn bông mềm mại.

Đôi tay thon dài trắng nõn nà cầm lấy chiếc điện thoại ấn loạn xạ trên màn hình cảm ứng, đến khi tiếng rống rùng rợn tắt ngúm mới dừng lại.

Ngồi dậy cào cào mái tóc rối bời, lại nhìn đến màn hình điện thoại một lần nữa, hai mắt Doãn Khả Vy trợn tròn, kêu la thất thanh.

"Aaaa... Tiêu cmn rồi! Chết rồi, chết rồi!"

Liền sau đó, cô tức tốc chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt bằng tốc độ sấm sét, sau đó trở ra lục lọi tủ quần áo tìm kiếm bộ đồ ưng ý.

Sực nhớ ra hôm qua mới mua một chiếc váy mới, Doãn Khả Vy đi tới bàn trang điểm lấy chiếc túi giấy đang yên vị trên đó, tủm tỉm cười.

"Ha ha... Bảo bối a, hôm nay phải nhờ đến mày rồi!"

Diện đồ cùng trang điểm xong xuôi, Doãn Khả Vy đứng trước gương chiêm ngắm chính mình, nở nụ cười hài lòng.

Cô - Doãn Khả Vy, hủ nữ hai mươi lăm tuổi chính hiệu...

À quên, từ hôm nay cô đã quyết tâm thoát khỏi kiếp hủ nữ, tìm cho mình một chân mệnh thiên tử đúng nghĩa, tận hưởng hoan lạc cuộc sống của nữ nhân.

Tháng trước cô mới vừa được thăng chức lên làm Trưởng phòng kinh doanh của một công ty đa quốc gia có trụ sở ở New York, tiền lương tăng, địa vị cũng tăng.

Sự nghiệp thành công rồi thì bước tiếp theo dĩ nhiên phải nghĩ cách thoát khỏi kiếp FA.

Còn hủ nữ á?

Chậc, cứ để trong lòng là được rồi. Nếu mà để ba Doãn cùng mẹ Doãn biết cô vẫn còn ôm cái tâm tư này, không biết đến ngày nào bị đưa lên thớt đâu!

Hôm nay chính là một ngày cực kỳ cực kỳ quan trọng đối với cô, bởi vì cô có những hai cuộc hẹn đấy!

Cuộc hẹn thứ nhất chính là gặp mặt người bạn trên mạng đã quen biết hơn bảy năm - Mr L.

Người đề xuất gặp mặt là hắn. Mà nguyên nhân... Chậc, hắn nói hắn thích cô nha!

Ha ha... Ai nói cô không có người thích chứ? Mị lực của cô theo thời gian vẫn còn chưa xuống cấp đâu!

Ách, mà Mr L thích cô không phải bởi mị lực, hắn còn chưa nhìn thấy mặt cô kia mà! Hắn chính là thích cách nói chuyện của cô nha! Mà thực ra hắn cũng còn chưa từng nghe thấy thanh âm của cô nữa.

Kệ đi, cô cũng chẳng quan tâm đến lý do vì sao hắn thích cô, chỉ cần có thích là được.

Đợi gặp nhau rồi, hắn hối hận thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả, bởi vì cô đối với hắn trước sau vẫn chỉ dừng lại ở tình bạn, quá lắm cũng chỉ là tri kỉ hơn bảy năm mà thôi.

Cuộc hẹn thứ hai mới là quan trọng, chính là trở về trường Trung học dự lễ kỉ niệm năm mươi năm ngày thành lập trường, cũng là ngày kỉ niệm bảy năm tốt nghiệp Trung học của cô.

Tuần trước nhận được thiệp mời, lại nghe được tin tức Hội trưởng hội học sinh - nam thần Lữ Thiên Luân cũng sẽ có mặt, cô đã mất ăn mất ngủ mấy ngày vì quá đỗi vui mừng.

Vì sao ư?

Hắn chính là mối tình đầu... Ách, đơn phương của cô đấy!

Doãn Khả Vy thích hắn từ năm nhất Trung học. Tuy không học chung lớp nhưng lại thường xuyên gặp nhau ở hội học sinh bởi vì hắn hội trưởng, mà cô lại kiêm chức hội phó.

Ừ thì hắn cũng cao ráo đẹp trai, lại cũng học giỏi nữa, còn được bầu làm hội trưởng hội học sinh, nên được nữ sinh toàn trường xưng tụng hai tiếng "nam thần".

Cô cũng công nhận điều đó.

Còn cô, hội phó hội học sinh, thành tích học tập cũng thuộc top đầu, nhưng là vẻ bề ngoài của cô khi đó so với hắn thì thật không xứng.

Doãn Khả Vy trông cũng thanh tú, nhưng chính vì bản thân thấy tự ti nên ít khi nào cô và hắn xuất hiện cùng nhau. Đúng hơn là cô không dám ở quá gần hắn.

Cô sợ cái khiếu thẩm mỹ của mình khiến cho nơi nào hắn xuất hiện cũng sẽ vì cô mà trở thành khó coi.

Mà thật sự cô cũng đã từng nghe không ít lời nói không hay về bản thân mình.

Cho nên chỉ khi nào bắt buộc hội trưởng và hội phó phải cùng có mặt, cô mới miễn cưỡng rụt rè đứng cạnh hắn.

Nhưng điều mà Doãn Khả Vy thấy sợ nhất là hắn có phản cảm với cô. Thà rằng cô chủ động cách xa hắn, còn hơn thấy hắn tránh xa cô.

Suốt khoảng thời gian trung học, Doãn Khả Vy luôn cho là như thế.

Nam thần là của mọi người, chỉ có thể nhìn từ xa ngưỡng mộ mà thôi.

Vậy mà cũng đã bảy năm rồi.

Từ lúc hắn đi du học cho đến khi tốt nghiệp trung học, Doãn Khả Vy còn thỉnh thoảng nghe được một số tin tức của hắn, nhưng kể từ ngày tốt nghiệp cho đến giờ, cô không còn nghe được bất cứ tin tức gì của hắn nữa.

Hắn hiện tại ở đâu, đã về nước chưa hoặc đang làm công việc gì, cô hoàn toàn không biết.

Hôm nay cuối cùng cô cũng có thể gặp lại hắn rồi, ngoài vui mừng thì cũng không kém phần thấp thỏm lo âu.

Cô luôn tự hỏi bản thân vì sao lại có cảm giác ấy?

Có lẽ là mối tình đầu khó quên đi!

Nếu gặp lại, e rằng hắn cũng chẳng nhớ từng có một người bạn tên là Doãn Khả Vy!

Mấy năm nay bước ra ngoài xã hội, Doãn Khả Vy cũng đã dần thay đổi ngoại hình của chính mình, trở nên tự tin hơn rất nhiều.

Cũng không ít nam nhân theo đuổi, nhưng cô vẫn mang tư tưởng hủ nữ, vì vậy vẫn cứ ế chỏng ế chơ đến bây giờ.

Là vì cô không vừa mắt ai hay là cô vẫn tâm tâm niệm niệm về vị "nam thần" kia?

Tiến lên một bước theo đuổi nam thần hay quay đầu tìm cho mình một người bạn đời, có lẽ qua hôm nay, sau khi gặp lại hắn, cô sẽ có câu trả lời cho chính mình.

Hít sâu một hơi nhìn ngắm lại dung nhan chính mình trong gương, Doãn Khả Vy nở nụ cười ngọt ngào tràn ngập tự tin, sau đó cầm lấy túi xách bước xuống nhà.

Thấy con gái xinh đẹp đang vui vẻ xuất hiện chuẩn bị ra khỏi cửa, ba Doãn đang ngồi đọc báo trong phòng khách nở nụ cười hiền hậu, lên tiếng gọi: "Vy Vy, tính đi đâu à? Sao không ăn sáng rồi hẵng đi?"

Mẹ Doãn từ trong phòng bếp cũng đi ra thêm lời: "Nay mẹ có nấu cháo tổ yến nè, còn có bánh quẩy nữa. Con ăn một chút rồi đi!"

Doãn Khả Vy bước nhanh đến ôm lấy cánh tay mẹ Doãn, tươi cười nói: "Không cần đâu mẹ, con có hẹn với bạn rồi, không đi ngay sẽ trễ mất. Trưa nay con về trường cũ nữa, hẳn sẽ về trễ một chút. Ba mẹ không cần đợi con đâu!"

Mẹ Doãn gật đầu: "Được, con đi chơi vui vẻ. Nhớ chú ý an toàn."

"Vâng, con biết rồi!"

Hôn "chụt" một cái lên má mẹ Doãn, cô vui vẻ bước ra huyền quan thay giày.

Trước khi rời đi, cô nhìn về phía ba Doãn cười sáng lạn, bỏ lại một câu: "Ba ba, tận hưởng thế giới hai người đi nhé!" Rồi khuất dạng.

Hàng ngày đi làm bằng ô tô nhưng hôm nay còn phải về trường cũ, không muốn quá khoa trương nên Doãn Khả Vy quyết định ngồi con xe máy.

Thứ bảy cuối tuần đường xá lẽ ra phải thưa thớt người mới đúng, vậy mà hôm nay lại đông đúc là thế nào?

Cô thở phào một hơi. Cũng may hôm nay chọn xe máy mà đi, nếu không thì không biết đến bao giờ mới tới được chỗ hẹn.

Nhích từng chút một trên con đường đông đúc xe cộ, nhìn thấy một con hẻm nhỏ, Doãn Khả Vy quyết định đi lối tắt để thoát khỏi tình trạng ùn tắc này.

Nhìn thấy phía trước đã là đường lớn, Doãn Khả Vy hai mắt sáng bừng.

Chỉ cần ra khỏi con hẻm này rồi rẽ trái, lại đi thêm một quãng nữa là đến nơi rồi. Hẳn là sẽ không khiến đối phương chờ đợi quá lâu đâu!

Tăng tốc di chuyển đến con đường đã vạch định trong đầu, đến khi ra khỏi con hẻm chuẩn bị rẽ trái, Doãn Khả Vy hai mắt trợn trừng khi nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao về phía mình.

Trong lúc nhất thời, một phần vì quá hoảng loạn, cô ấy vậy mà không có bất cứ phản ứng gì để đương đầu với nguy hiểm đang lao tới.

Uổng công IQ cao như thế, cuối cùng cũng không tránh khỏi một màn hôn xe!

Trong đầu Doãn Khả Vy lúc này là thanh âm của chính mình: "Cmn, lần này tiêu tùng thật rồi!"

Một tiếng "két" chói rai vang lên, sau đó là thanh âm va chạm giữa hai vật thể bằng kim loại...

"Đùng..."

Doãn Khả Vy cùng với chiếc xe yêu dấu tung cánh bay một đường parabol ngọt lịm, sau đó vẫy tay chào với mặt đường bằng phẳng, trực tiếp nằm xuống.

Hai mắt cô nhìn lên bầu trời sáng tỏ, thấp thoáng vài bóng râm của cây xanh. Không lâu sau đó màn đêm từ từ kéo xuống, cô nhìn thấy vô số vì tinh tú đua nhau xuất hiện vô cùng đẹp mắt.

Cảnh đẹp còn chưa ngắm được bao lâu, không biết người người từ đâu xuất hiện quây quần đến, che lấp mọi vật trước mắt cô.

Một gương mặt của người nào đó bỗng dưng phóng đại trước mắt nhưng cô không cách nào nhìn rõ ràng, là nam hay nữ cô cũng chẳng phân biệt được.

Đối phương vỗ nhẹ lên mặt cô, nói câu gì đó nhưng cô cũng chẳng thể nghe được thanh âm của hắn.

Có lẽ phải nhìn lên trời quá lâu, hai mắt của cô có chút bỏng rát, mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu.

Cô buông thả chính mình, đôi mắt xinh đẹp dần dần khép lại...