Kệ sách
Tiếng Việt

Tân Nương Của Đồ Tể

26.0K · Hoàn thành
Lucie Lazy
22
Chương
11.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể loại: Cưỡng yêu, sắc, H, sủng, hiện đại, HE Nam chính là gã đồ tể cao to đen hôi, phải lòng nữ chính ngay từ ánh nhìn đầu tiên nên bắt cóc nữ chính về làm vợ, ngày đêm bám dính lấy cô triền miên.

Lãng mạnBá đạoHESủngSắcĐô thị

Chương 1

Khiết Mẫn quanh năm cật lực làm việc, dán mông vào ghế ở văn phòng mà kiếm tiền thăng tiến. Cuối cùng bây giờ cô cũng đã có thể dành thời gian thảnh thơi đi du lịch theo ý thích của mình. Thế nhưng cô lại không chọn mấy khu nghỉ dưỡng sang trọng mà lại đi nghe theo cô bạn thân Hà Sênh, đi thăm thú ngôi làng cổ xưa nằm trên vách núi ngắm cảnh đẹp, ăn món thịt heo rừng.

Theo lời dụ dỗ của Hà Sênh thì phải đi mấy nơi ít người biết đến này mới độc đáo mới vui. Báo hại Khiết Mẫn leo núi muốn bở hơi tai, mồ hôi đầm đìa chảy ướt áo. Cô lâu rồi không vận động nhiều đến như vậy.

Cô nàng là một blogger chuyên viết bài và quay vlog du lịch trên mạng xã hội, dạo gần đây chủ đề Hà Sênh thích làm đa phần đều xoay quanh khám phá các ngôi làng độc đáo ít ai biết tới, nằm ẩn mình trong rừng.

Hai người được trưởng làng đón tiếp khá nồng hậu, còn nhiệt tình dẫn đi xem ngôi làng một vòng. Trưởng làng Hiệu Mặc thường xuyên tiếp xúc với những người vùng dưới và chính quyền nên tư tưởng tương đối cởi mở, thân thiện nhưng những người dân khác thì không như vậy. Ai nấy đều đều chằm chằm nhìn bọn cô như sinh vật lạ. Bởi vì hiếm có người miền dưới nào xuất hiện tại đây. Dân làng chỉ thường gặp gỡ sinh hoạt với nhau mà thôi.

Hiệu Mặc còn bắt một con heo làm thịt thiết đãi hai người bọn cô. Lúc vừa ăn ông vừa nhìn qua Khiết Mẫn, quan sát, khẽ hỏi - "Không biết cả hai người năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Dạ bọn cháu đều 27 ạ." - Cô nhanh miệng trả lời.

Trưởng làng ngạc nhiên vì không nghĩ hai cô lớn đến như vậy - "Vậy tức là đều đã cưới chồng sinh con rồi?"

Hà Sênh vội vàng xua tay - "Không có. Bọn cháu đều chưa lập gia đình đâu ạ."

Bởi vì ở vùng núi này đa phần phụ nữ đều lấy chồng sớm, toàn mười bảy, mười tám đã có chồng rồi. Tư tưởng phong kiến vẫn còn khá nặng nề.

Hiệu Mặc đặc biệt ấn tượng với Khiết Mẫn, ông cũng đã gặp qua nhiều các cô gái vùng dưới rồi nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp gỡ một cô gái xinh đẹp đến như vậy, da trắng mịn đến phát sáng, hoàn toàn khác biệt với những phụ nữ đen nhẻm ở trong làng. Khi nãy đi thăm quan làng, có mấy thanh niên cứ trộm nhìn cô mãi.

Nếu cưới được một cô gái giống vậy cho con trai ông thì tốt biết mấy. Nhất định sẽ sinh ra một đứa cháu trắng trẻo đáng yêu. Tiếc là Khiết Mẫn lớn hơn con trai ông quá nhiều tuổi.

"Hai người tính ăn xong sẽ đi đâu?" - Hiệu Mặc tò mò hỏi.

"Bọn cháu định đến thác Phiến Tiên để chơi ạ. Nghe nói thác ở chỗ đó đẹp lắm." - Hà Sênh hào hứng trả lời.

"Phải nơi đó là đẹp nhất ở đây."

Nói hồi trưởng làng biểu cảm có chút dè dặt.

"Nhưng nếu mà hai người đi ra thác nước chơi xong thì phải quay về đây đừng nên đi lung tung về phía đông. Sẽ không an toàn đâu." - Ông nghiêm nghị dặn dò.

Hà Sênh tròn mắt ngạc nhiên hiếu kỳ - "Vì sao vậy ạ? Nếu đi về hướng đông thì sẽ có chuyện gì sao?"

"Cũng không hẳn sẽ có chuyện gì. Từ thác Phiến Tiên đi về phía đông sẽ là khu rừng nhỏ. Sâu bên trong cánh rừng là nơi ở của gã đồ tể Mãnh Hãn. Hắn so với con người, càng giống thú rừng hơn, rất thích làm thịt giết chóc, trên người hắn lúc nào cũng là mùi máu tanh của thú vật cả." - Trưởng làng từ tốn giải thích.

"Anh ta sống một mình trong khu rừng ấy luôn ạ?" - Hà Sênh nghe tới có gã đồ tể thích giết chóc thì hơi hơi ớn lạnh.

"Phải. Mẹ của Mãnh Hãn chửa hoang nên đã bị dân làng đuổi vào rừng và sinh ra hắn tại đó. Vì không tiếp xúc nhiều với mọi người từ nhỏ nên tính tình hắn cũng rất cổ quái u ám, không nói chuyện với ai cả, dáng vẻ thì to lớn hung tợn. Dân làng bọn ta ai cũng sợ hắn."

Khiết Mẫn nghe vậy cũng hơi lo lắng, kiên định nói - "Bọn cháu sẽ đi sớm về sớm, không đi lung tung đâu ạ."

Hà Sênh vẫn rất hăng hái xách ba lô lên kéo cô đi theo, sau khi cám ơn vợ chồng bác trưởng làng, hai người sải bộ tiến về phía thác nước Phiến Tiên. Vách đá treo leo cũng không kìm hãm được tính phiêu lưu mạo hiểm của Hà Sênh. Xung quanh đều là rừng núi hoang vu, biển trời mênh mông muôn trùng.