Kệ sách
Tiếng Việt

Tác giả đại nhân mỗi ngày đều muốn làm loạn!

15.0K · Đang ra
Thập Tam Nương (Juxian)
17
Chương
350
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nghe phong phanh rằng dạo gần đây có một vị tác giả đại nhân lão làng nào đó bên trinh thám đang combat kịch liệt với một vị đại nhân viết tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết. Dội ba trăm chậu máu chó oanh liệt cũng không thể dập tắt sĩ khí combat của bọn họ trên weibo. Hai đại thần phang nhau, ruồi nhặng fandom né xa ba trăm dặm! Fan của Điểu Điểu Sải Cánh Châu Á: *ngồi cắn hạt dưa, chờ đại nhân nhà mình ra đòn đì chết tiện nhân bán cua* Fan của Cua Cảng Càng China: "Đại thần, chúng em ủng hộ chị, vĩnh viễn yêu chị~ Cố lên đại thần ơi! Mạnh dạn xông lên combat đi nào!" ... Sau đó, liền chẳng có sau đó nữa! Vị đại thần viết truyện trinh thám kia vì đam mê mà lấn sân tự mình trải nghiệm cảm giác của nạn nhân, chẳng may chết yểu giữa đường. Phương Á Điểu đen mặt: "Đờ mờ, bà đây đã mắng chửi xong đâu? Chết thế quái nào được!" **

Chương 1: Tôi đã chết tức tưởi như thế đấy!

Hu hu hu!

Tôi đã chết thật rồi!

Chết một cách vô cùng xấu xí và thương tâm!

"108 cách trả thù xã hội" đó là cuốn sách do chính tay tôi viết. 

Có lẽ, ông trời cảm thấy tôi tạo quá nhiều nghiệp khiến ông ấy cay mắt liền khiến tôi chết bi thảm như thế. Mà hơn nữa, tôi chết không phải bị người khác giết hại mà bởi trò đi tìm cảm giác kích thích của tôi.

Chỉ có trời mới biết, cái trò con bò kia của tôi là do một phút nông nổi rồi cả đời phải ai oán vì chính hành động ngu ngốc của bản thân.

Haizz.

Cũng là một thanh niên ba tốt như con nhà người ra, cả ngày an phận thủ thường ở nhà chạy deadline. Không cà khịa, khẩu nghiệp với ai ngoài một tác giả ngôn tình đang làm mưa gió trên Tấn Giang. Chỉ là màn combat đi vào lòng đất thôi mà, chả hiểu não nảy số kiểu gì mà muốn chạy xe tìm cảm giác của nạn nhân. Hiện tại liền trở thành cô hồn ngây ngốc, chỉ biết đứng một chỗ mà tặc lưỡi trước thi hài của bản thân.

Mẹ kiếp!

Đạo lý ở đâu chứ?

"Chậc, chậc." Giọng nói khàn đục vang lên trong không gian lạnh lẽo. Thứ phát ra âm thanh ấy là một bóng trắng có cái lưỡi dài ngoãng. Nó đang dùng lưỡi cọ cọ đầu xe mui trần của tôi. "Thanh niên bây giờ sống ẩu ghê gớm! Nhưng chả sao cả, lão tử muốn hắn chết vào giờ Dậu, hắn nào dám chết vào giờ Thìn. Ầu, nãy gạch đúng thứ tự chưa nhỉ?"

Tôi ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt tò mò dán chặt lên thân hình như có như không của vật thể kia.

"Này." Tôi gọi vật thể kia một tiếng.

Vật thể trăng trắng mờ mờ lúc ẩn lúc hiện kia lúc này lập tức ngưng lại động tác. Cái lưỡi dài ngoãng đang đu đưa theo nhịp điệu của gió, sau đó thu lại.

"Cái gì là 'này'?" Vật thể kia rốt cuộc cũng hiện rõ nguyên hình. Giọng nói khàn khàn đục đục vang vọng bên tai tôi.

Hóa ra, vật thể trắng mờ ảo dọa người kia thực chất là một người đàn ông có gương mặt trắng bệch. Môi anh ta đỏ như máu. Đôi mắt dài chạy đến điểm cuối của mang tai.

Anh ta mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng, trên tay cầm một cuốn sổ vừa dày và to.

"Không." Tôi khô khốc đáp một tiếng.

Chẳng lẽ, đây là Bạch Vô Thường trong truyền thuyết?

Tôi bạo gan hỏi thêm một câu:

"Xin chào, anh là Bạch Vô Thường phải không?"

"Có mắt nhìn đấy." Bạch Vô Thường dùng ngón tay dài ngoãng lật sổ, vừa lật vừa nói. "Nhưng vậy thì sao nào? Chẳng phải vẫn chết à?"

"..." Đệch.

Nếu anh ta không phải Bạch Vô Thường, tôi đã muốn xông đến tặng anh ta một cái đạp.

*

Làn gió lạnh lẽo thổi vù vù qua. 

Chết biến thành linh hồn mỏng manh, tuy không cảm nhận được cái lạnh của gió, nhưng không hiểu sao sau gáy tôi lại buốt lạnh.

Bạch Vô Thường nhướn mày cười cười, phất tay nói:

"Sao đi chậm vậy? Ta đến đây được một lát rồi mà bây giờ các ngươi mới đến là sao? Tháng này của ta mà thiếu doanh số thu gom linh hồn, ta liền tính sổ với các ngươi!"

Vừa dứt lời, phía sau của tôi giống như có thứ gì đó va vào, may mà tôi né kịp nếu không đã ngã sấp mặt xuống đường.

"Bạch đại nhân, ha ha ha, đến muộn, đến muộn rồi!" Một vài con quỷ sai hiện ra.

Tôi trợn mắt nhìn đám lố nhố này, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu tôi đã chết thì thôi đi. Nhưng, để bắt một linh hồn, bọn họ điều động nhiều quỷ sai đến đây thì cũng quá long trọng rồi, có phải không?

Chẳng đợi tôi đứng ngẩn tò te ở đó, mấy tên quỷ sai đã chộp lấy tôi, sau đó khóa chân khóa tay tôi lại.

"...." ???

Tôi đã chết rồi, còn có thể chạy thoát à? Có cần phải khóa tôi lại như tội phạm thế này hay không?

Hệt như đọc thấu tâm tư của tôi, Bạch Vô Thường nói:

"Tháng trước thiếu hụt doanh số là bởi vì quá chủ quan để mấy linh hồn chết tiệt kia chạy thoát. Lần này phải làm cẩn thận hơn, đề phòng vẫn tốt hơn."

"À." Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Bạch Vô Thường chậc chậc cái lưỡi dài ngoằng ngoãng, liếm liếm cuốn sổ dày cộp trên tay mình.

"Phương Á Điểu nhỉ?"

"Vâng."

"Chết do tai nạn giao thông?"

"Đúng."

Thực ra, tôi cũng không muốn chết kiểu này đâu. Thân hình của tôi bị biến dạng thì thôi đi, nhưng sao nét mặt trên thi thể kia lại xuất hiện sự vui sướng!

 Đờ mờ!

Bạch Vô Thường ngưng việc liếm liếm quyển sổ. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Bạch Vô Thường nói:

"Phương Á Điểu, cô chết cũng thật là đẹp đấy nhé! Hiếm có người được chết như cô! Một đêm ngủ với hai người đàn ông, trước đó còn uống rượu ở quán bar suốt đêm. Tuổi trẻ thật tốt! Sống phóng túng, dâm dục thế này, bảo sao lại chết trẻ như thế! Chậc chậc! Nhìn cái gương mặt dâm dục được thỏa mãn trước khi chết kia của cô đi! Này nhé, nhân gian hiếm có người được hưởng đấy!"

"..." Đệch!

Sống hai mươi mấy năm trên đời làm cẩu độc thân. Ngay cả tay đàn ông cũng chưa được nắm, ngực đàn ông còn chưa từng sờ.

Đừng nói đến việc làm tình với trai trẻ, ngay cả việc ra ngoài bay lắc cũng không có. Cả ngày chết dí với deadline. Trong đầu ngoài cách giết người hoàn hảo ra, chỉ toàn là những suy nghĩ liên quan đến phá án.

Dâm dục cái quái gì!

Phóng túng cái khỉ gì?

Mẹ nó!

Oan, oan uổng quá!!!

Tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh của chính bản thân mình.

Quan trọng hơn là cái tên Bạch Vô Thường này quá khốn nạn.

Chết rồi thì cũng thôi. Nhưng chết rồi còn bị người ta hắt cho một chậu nước bẩn lên người, việc này không thể chấp nhận được!!!

Có tiếng mà không có miếng!!! Thà được ngủ với mấy tay tiểu thịt tươi ngon nghẻ trước khi chết thì đã tốt. Đằng này thì…

Dám vu khống tôi ư?

Diêm Vương đâu rồi? Diêm Vương ở nơi nào, bà đây muốn khiếu nại!!!

**

Tôi được mấy tay quỷ sai dẫn đi. Bạch Vô Thường đã biến mất từ lâu, có lẽ là đi trước để báo cáo.

Tôi buồn bực cào tóc, nhìn trước ngó sau. Sau đó mới hỏi một con quỷ sai:

"Quỷ sai đại ca, anh nói xem, ở chỗ các anh có cho linh hồn khiếu nại hay không?"

"Khiếu nại?" Quỷ sai nhìn tôi một cách kỳ quái, sau đó hắng giọng hỏi: "Cô muốn khiếu nại ai?"

Tôi đáp: "Bạch Vô Thường."

"..." Tên quỷ sai này run một cách lợi hại, ánh mắt nhìn về tôi giống như đang nhìn con quái vật khủng khiếp nào đấy.

Tôi ngây người nhìn theo biểu cảm của tay quỷ sai.

Cho đến nửa ngày, tay quỷ sai này mới nặng nhọc nhả ra một câu:

"Cô gái trẻ à! Hay là tôi mở khóa cho cô chạy nhé? Trên tôi còn mẹ già bảy mươi tuổi, dưới tôi còn có vợ dại con thơ. Cô tha cho chúng tôi đi, chúng tôi không thể vì cô mà bị liên lụy được."

Tôi khó hiểu gãi đầu: "Tôi khiếu nại Bạch Vô Thường chứ đâu khiếu nại anh? Anh sợ gì chứ?"

Quỷ sai bất lực nhắm mắt, khóe mi trào ra một giọt lệ to đùng. Gương mặt đau khổ vạn phần, sự bất lực hiện rõ nét trên gương mặt của anh ta.

"Chả giấu gì cô, trước kia tôi cũng từng khiếu nại Bạch Vô Thường. Bởi vậy mà ngài ấy không tính sổ với tôi. Nhưng các huynh đệ đi ban sai chung với tôi đều bị Bạch Vô Thường xử lý sạch sẽ. Làm người thì cần phải sống có đạo nghĩa. Tuy tôi đã làm quỷ sai rồi, nhưng đạo nghĩa giang hồ vẫn còn. Tôi không thể vì vậy mà khiến các huynh đệ của tôi phải chịu khổ."

"Ừm." Tôi gật đầu đồng tình với ý kiến này. 

Sau đó thuận tiện bổ sung một câu:

"Nhưng tôi đâu huynh đệ với anh?"

"..." Cả đám quỷ sai nhìn tôi chằm chằm.

Sau đó, tôi lập tức bị một đám quỷ sai lôi đi, không kịp để tôi nói thêm câu thứ hai.

Tôi: "..." Không khiếu nại thì không khiếu nại, sao phải thô lỗ thế chứ?

***

Xuống đến Âm Phủ, mấy hàng chữ to đùng liền đập ngay vào mắt tôi.

Vế trên viết: “Dương gian tam thế, thương thiên hại lý đều do người”.

Vế dưới đề là: “Âm tào địa phủ, từ xưa đến nay không buông tha ai”.

Bên cạnh viết: “Ngươi đã tới”.

Ngó đông ngó tây một hồi, tôi bị mấy tên quỷ sai kéo đến điện của Diêm Vương.

Diêm Vương là một gã vừa lùn vừa béo. Tay chân của gã y hệt với tay của con gấu. Bản mặt lãnh lẽo mang tử khí nghìn năm, nếu dùng hai cân xà phòng cũng không chà hết được bản mặt này của gã.

Nhìn đi, ít nhất với cái vẻ ngoài đáng đáng đồng tiền bát gạo này của gã, tôi xác thực đã bị dọa.

Diêm Vương ngồi sau án thư sơn son thếp vàng, gương mặt thập phần lạnh lùng nhin tôi một cái, sau đó thuận tay cầm cái chặn giấy bằng gỗ trên bàn quát:

"Ngươi là ai? Mau mau xưng tên họ quê quán!"

Ở bên cạnh, sư gia trầm mặc nhìn theo hành động của Diêm Vương, mày phượng lập tức cau lại. Giọng nói khe khẽ đè nén bảy phần tức giận vang lên trong điện.

"Diêm Vương, án thư mới này vừa được thếp bằng vàng ròng đấy! Ngài gõ nhè nhẹ thôi, bong tróc hết vàng ra bây giờ!"

Diêm Vương gượng gạo hạ cánh tay béo mập xuống, vừa cười gượng gạo vừa đặt cái chặn giấy xuống án thư.

"Ha ha, ta quên mất. May có ngươi nhắc! Ha ha ha."

"..." gương mặt của sư gia càng trở lên vặn vẹo hơn trước.

Diêm Vương không tiện nói chuyện phiếm với sư gia nên ngay lập tức đã chĩa ánh mắt về phía tôi, hận không thể chém lên người tôi vào đao.

"..."???

Giọng nói ồm ồm vang lên trong điện.

"Nói đi! Tên gì, bao nhiêu tuổi, quê quán, lý do vì sao chết?"

Tôi nhìn Diêm Vương một cái, sau đó cụp mắt đáp:

"Phương Á Điểu, 24 tuổi, sinh ra ở thành phố B. Vì muốn thử cảm giác của nạn nhân trong cuốn sách của chính mình nên tôi đã bất hạnh chết đi."

"..." Diêm Vương mở to mắt nhìn tôi, sau đó lập tức cúi đầu xuống nhìn cuốn sổ trong tay.

Thật là lâu sau đó, tôi cũng không thấy Diêm Vương nói gì.

"..."

Cả điện Diêm Vương bị không khí im lắng quỷ dị bao phủ.

Một lát sau, giọng nói ồm ồm mang ba phần bất lực của Diêm Vương mới vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc quỷ dị này.

"Phương Á Điểu ư?"

"Vâng."

"Không phải là Phương Á Kiểu à?"

"..."???

"24 tuổi ư?"

"Vâng."

"Không phải nên là 42 tuổi hả?"

"..."?

"..."

"..."

Hiện tại, điện Diêm Vương thực sự im lặng, thậm chí một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy âm thanh.

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.

Ôi, đệch!

Bạch Vô Thường!!! 

Bà đây muốn khiếu nại Bạch Vô Thường!!!

*

Tôi đem hàng ngàn hàng vạn sự ủy khuất cùng bi thương bày lên ở trên gương mặt. Thuận lý mà rưng rức nấc nhẹ một tiếng, nước mắt lập tức từ khóe mi của tôi trào ra.

Tôi duyên dáng lau đi giọt lệ ở khóe mi, đau đớn hỏi Diêm Vương:

"Diêm Vương, ở đây có thể khiếu nại hay không? Tôi muốn khiếu nại."

Khóe miệng của Diêm Vương co rút liên tục. Có vẻ như ông ta đã đoán được sự tình trong chuyện này.

Thế nhưng cả nửa ngày trời, không thấy Diêm Vương đáp câu nào. Tôi sốt ruột hỏi:

"Diêm Vương, tôi có thể khiếu nại hay không?"

"Khụ." Diêm Vương ho một tiếng, mắt đảo liên tục, hỏi: "Ngươi muốn khiếu nại ai?"

Tôi nghiến răng nghiến lợi, ấm ức nhả ra ba chữ: "Bạch, Vô, Thường!"

Diêm Vương "ồ" lên một tiếng lớn, sau đó cả điện Diêm Vương lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.

"Muốn khiếu nại Bạch Vô Thường à?" Diêm Vương hỏi:

"..." Tôi ra sức gật đầu.

Nhất định phải khiếu nại anh ta, tôi cực kỳ ghét cái thái độ cợt nhả của anh ta với linh hồn xinh đẹp như tôi! Quan trọng nhất là anh ta dám cả gan hất nước bẩn lên người tôi, đã vậy còn bắt nhầm tôi!

"Ừ. Vậy ngươi khiếu nại đi!" Diêm Vương ngoáy mũi, thản nhiên nói.

Tôi : "..."???

Lát sau, thấy Diêm Vương búng rỉ mũi đi, thái độ vô cùng bất bình mà tuôn ra một tràng dài:

"Thực ra ta cũng muốn khiếu nại cái gã Bạch Vô Thường kia! Mẹ nó chứ! Ông đây ngồi ở cái chức Diêm Vương này mấy nghìn năm rồi, ngồi đến mức lòi luôn cả búi trĩ!! Con mẹ nó! Thế mà gã họ Bạch kia có nghỉ việc quái đâu!!! Nhiều thế kỷ trôi qua rồi! Ta vẫn chưa thể bới móc nổi một cái lỗi của gã. Thật may mắn là ngươi đã tìm ra! Chao ôi~ Điềm lành, điềm lành!"

"..." Diêm Vương, tôi cảm thấy ông chẳng đáng tin chút nào!

Ở ngoài điện, có vẻ như Bạch Vô Thường đã cảm nhận được điều gì đó. Bởi vậy, mắt trước mắt sau đã thấy anh ta xuất hiện ngay ở cạnh tôi.

Gương mặt mặt cán bột mì trắng vạn năm không thay đổi kia lập tức biên dạng. Nụ cười ghê rợn khiến người ta buốt óc vang lên trong điện.

Anh ta nói với Diêm Vương:

"Diêm Vương à, chẳng phải ngài đang tuyển gấp một người biết thống kê sổ sách ư? Chẳng phải sư gia đang thiếu một nhân viên đắc lực để hỗ trợ đóng dấu và xử lý văn kiện à?" Bạch Vô Thường cười như không cười, híp mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi gật đầu chỉ về phía tôi. "Ta đã giúp ngài và sư gia giải quyết vấn đề rồi đấy! Không tốt ư?"

"..." Mẹ nhà anh!

Dám để một tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám kiệt xuất như tôi làm công việc vớ vẩn kia, Bạch Vô Thường, anh có thấy nhức "trứng" không hả?

*

Diêm Vương ngồi vững chãi ở đó. Ông ta quan sát tôi một lúc rồi vỗ tay tán thưởng với Bạch Vô Thường.

"Điện Diêm Vương của chúng ta khó khăn lắm mới gặp được một nhân tài thế này, sao có thể bỏ lỡ cơ chứ! Được! Vậy giữ cô ta ở lại đây đi, để cô ta hỗ trợ sư gia làm việc. Nhân tiện ta có thể…dù sao đây cũng là một linh hồn xinh đẹp, nhỉ?"

Bạch Vô Thường híp mắt, lạnh lùng hỏi: "Ví dụ như...?"

Diêm Vương câm nín, không dám nói tiếp: "..."

Nếu không phải cuối năm ngoái Bạch Vô Thường tố cáo với Diêm Vương phu nhân về việc Diêm Vương nuôi tiểu tam trong điện thì hiện nay Diêm Vương đã không phải khốn khổ như hiện tại.

Diêm Vương phu nhân xưa nay nổi tiếng hung dữ. Lại là một con sư tử Hà Đông hàng thật giá thật, há lại để Diêm Vương làm mấy chuyện gian dâm?

Hơn nữa, Bạch Vô Thường lại là một kẻ mách lẻo có nghệ thuật. Chẳng cần Bạch Vô Thường nói, thì gió ở đâu cũng có thể thổi đến bên tai Diêm Vương phu nhân.

Diêm Vương chỉ có thể nhìn linh hồn xinh đẹp ở dưới kia một cách tiếc nuối. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc thở dài.

Tôi: "..."