Kệ sách
Tiếng Việt

TÔI BỊ SẮC LINH ÁM (CAO H, NP)

132.0K · Hoàn thành
Cửu Vy
95
Chương
12.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Từ sau khi bị Sắc linh ám, trong lòng rõ ràng là chống đối. Nhưng cơ thể lại không từ chối bất kỳ ai… Đoàn Doãn Nguyệt vì muốn tránh ánh mắt thèm thuồng của bố dượng mà chuyển đến nới khác học Đại học. Không ngờ trong phòng lại có tên Sắc linh kia ám lên người cô. Từ đó về sau, chỉ cần đàn ông đụng vào cô, bất kể người đó là học trưởng, thầy giáo hay biến thái trên xe buýt… Chỉ cần là đàn ông thì cô không từ chối ai hết. Thậm chí kể cả ông bố dượng mà cô ghét nhất…

Lãng mạnĐô thịBí ẨnSắchọc đườngHETình bạnNữ CườngGiả heo ăn hổnp

Chương 1: Chuyển nhà

Nhân viên công ty chuyển nhà đưa cái thùng giấy cuối cùng vào căn phòng mới thuê của Doãn Nguyệt, công trình chuyển nhà nhà coi như xong xuôi, kế tiếp là sắp xếp lại.

Trên mặt đất có bảy thùng giấy rải rác, phía trên mỗi một cái thùng giấy đều có đánh dấu vật phẩm đặt bên trong, Doãn Nguyệt mở thùng những món đồ dễ vỡ ra trước rồi thu xếp lại.

Tuy căn phòng này chỉ tầm mười mét vuông, cộng thêm cái ban công nhỏ để phơi quần áo thì cũng chỉ được mười hai mét vuông mà thôi, đây sẽ là nơi cô sống trong bốn năm tới.

Cô vẫn luôn muốn cấp bách dọn ra khỏi nhà, bởi vì cô thật sự không thể chịu nổi ánh mắt biến thái của bố dượng đặt lên người mình nữa.

Từ lúc lên cấp ba, sau khi mẹ lấy bố dượng, cô vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của bố dượng không ổn, ông ta luôn nhìn chằm chằm vào ngực cô rất lâu, nhưng cô lại sợ mình quá nhạy cảm, nếu tuỳ tiện kể cho mẹ sẽ đổi lấy một trận mắng nên cô đành chịu đựng.

Nhưng sau này cô thấy không phải mình quá nhạy cảm.

Thí dụ như lúc ấy tắm xong, không biết cửa sổ bị mở hé từ khi nào, nội y treo ngoài ban công để phơi nắng bị thay đổi vị trí… Thậm chí có hôm cô phải về nhà tắm, phát hiện ra quần lót cô luôn xếp gọn chỉnh tề trước giờ nay lại lộn xộn.

Nhất định là bố dượng rồi!

Cô sợ hãi suy đoán.

Sau này dù cô ra ngoài hay là ở trong nhà nhất định sẽ khóa cửa lại, khi tắm cũng sẽ chọn lúc bố dượng ngủ hoặc không có ở nhà, lúc điền nguyện vọng đại học, chỉ riêng cô chọn một trường học khác huyện khác thành phố, cách xa nhà càng tốt, may sao ông trời không phụ lòng người, cô thi đậu trường đại học ở trung tâm, cách nhà hơn một trăm km nên mẹ đồng ý cho cô thuê phòng bên ngoài.

Cũng may tiền thuê nhà không đắt lắm, cô và một cô bạn học cùng Phán Uy thi đậu cùng trường, cả hai tìm được căn nhà cao tầng với tiền thuê cực rẻ, một tháng chỉ cần trả 5000 cho căn phòng xép, đã bao gồm cả tiền nước và internet, hai người một người ở phòng 1205, một người ở phòng 1207, làm hàng xóm tốt bụng của nhau.

Phán Uy đẩy cửa phòng đang khép hờ của Doãn Nguyệt ra:

“Tớ đói quá, bọn mình đi ăn trước rồi về dọn tiếp được không?”

Nghe Phán Uy nhắc tới Doãn Nguyệt cũng cảm thấy bụng mình bắt đầu kêu ọc ọc, vậy nên cô gật đầu, cầm lấy túi xách và chìa khóa ra ngoài kiếm ăn.

Nắng chiều của hoàng hôn trên vùng trời phía tây rực rỡ tuyệt đẹp, ánh sáng trong phòng cũng trở nên có chút tối tăm, trong gương của bàn trang điểm đặt xiên trước giường, một thân hình cao lớn thoắt ẩn thoắt hiện, trên khuôn mặt lờ mờ của người đàn ông xuất hiện một cười dữ tợn…