Kệ sách
Tiếng Việt

Siêu nhiên: Nghi thức Máu

61.0K · Đang ra
Cinis
48
Chương
102
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Eden Noldorasga là một pháp sư tập sự vừa vượt qua kỳ thi của Hội đồng Ma thuật Thành phố. Eden là người cuối cùng của dòng họ lâu đời Noldorasga. Cuộc sống của cậu vốn rất bình thường cho đến khi cậu vô tình bị cuốn vào một âm mưu hiến tế tràn ngập máu tươi và ma thuật hắc ám của một kẻ giấu mặt nào đó. Mọi việc bắt đầu khi Hộp sọ Hát - báu vật của thành phố Asgaphra - bị đánh cắp cùng thời điểm rất nhiều con lai mang trong mình dòng máu ma thuật bị giết hại. Với những người bạn của mình: Balan - tiên lai ma cà rồng, đồng thời cũng là người bảo trợ ma thuật của Eden; Jin - gã ghoul cục cằn và người bạn đời incubus tên Hisashi; thợ săn quái vật vụng về Takara; Artaga - siren và Ten - thiên thần lai con người. Liệu Eden có thể phá hủy được âm mưu tàn ác đó không? Nhất là khi một người bạn đặc biệt của cậu: Garuda - gã người sói có thân phận bí ẩn có vẻ như lại chính là mấu chốt của âm mưu đó?

Dị GiớiĐam mỹQủy QuáiBí Ẩn

Chương 1: Pháp sư tập sự

Trời chiều xâm xẩm tối. Cơn mưa rả rích cuối thu làm dịu những giọt nắng gay gắt hun nhòe cả đường phố. Hơi nước thấp thoáng trong từng cơn gió vô tình làm chậm cả nhịp chân của người qua đường.

Từ con đường chính bên ngoài, Eden Noldorasga rẽ vào một con hẻm rợp bóng ngân hạnh. Cậu bước qua một cửa hàng nhỏ ngập tràn cây cảnh và hoa tươi, một cửa hàng sách văng vẳng “For Elise”, mấy cô nữ sinh đang khúc khích trước hàng dãy bùa yêu và đá năng lượng lủng lẳng trong một cửa hàng đồ lưu niệm rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ khép hờ tỏa hương thơm ngọt.

Nổi bật trên tấm biển gỗ thô sáng màu là dòng chữ “Bánh ngọt Svartalf” đen nét thanh nét đậm. Chiếc chuông gió làm từ những thỏi đá trong suốt treo bên ngoài cánh cửa kiểu cũ phía dưới kêu leng keng theo từng đợt gió thổi.

Cậu bước vào trong không gian đậm vẻ vintage với màu gỗ nhạt, trắng và đôi chút pastel đây đó. Xung quanh những chiếc bàn, ghế gỗ pallet là các chậu cây trầu bà lá xẻ cao cao, những bụi cẩm tú cầu xanh xum xuê, sát tường còn có cả một giàn hồng Pierre Arditi tỏa hương nồng nàn. Sâu bên trong là tủ kính nhỏ trưng bày những chiếc bánh lạnh tuyệt đẹp: tiramisu mềm mại, mousse chanh leo mướt mịn, cheesecake ngọt ngào, macaron đủ mọi màu sắc,...

“Chào, anh tưởng cuối tháng em mới đến?” Anh chàng có mái tóc vàng óng đẹp trai đến siêu thực nhướng mày.

“Em hết bột đá thạch anh rồi, Abyss thì chết sống không chịu dùng thứ khác. Ấy là em đã giải thích cả ngàn lần là một xíu ngọc bích cũng chẳng chết ai rồi đấy, cơ mà không, nó vẫn lèo nhèo cho đến khi chủ nhân tội nghiệp của nó phải đội mưa đi bằng được mới thôi. Cái đồ con quỷ cục bông xấu xa!” Eden Noldorasga vừa phủi những tia nước bám bên ngoài cái hoodie gấu nâu rộng thùng thình vừa cằn nhằn.

“Mày có thấy là cái cách làu bàu của mày giống hệt Abyss không? Với lại, đồ ma thuật ở cửa hàng bên kia.”

“Abyss giống em chứ, và đừng có cà khịa, em không có hứng thú với đồ lưu niệm đâu.”

Ờ thì tất cả thành viên trong cộng đồng ma thuật ở thành phố này đều biết là cái cửa hàng bùa chú bên cạnh “Bánh ngọt Svartalf” là đồ bịp bợm. Thằng cha á phù thủy chủ tiệm khoái lượn lờ tán tỉnh mấy cô nàng non tơ hơn là thực sự tập trung nghiên cứu ma thuật (đương nhiên là có nghiên cứu cũng chẳng mạnh hơn được bao nhiêu đâu, cơ mà ít nhất thì lão cũng phải làm bộ làm dáng chút chứ?)

Balan Svartalf - anh chàng trông như thiên đường với mái tóc óng ả bồng bềnh kia - thở dài, anh nhét cho cậu một cái bánh mì kẹp tú hụ thịt trứng rồi chép miệng: “Rồi, giờ mày làm ơn giải thích cho anh tại sao mày lại hết thạch anh không? Pháp sư cả cái thành phố này chẳng ai tiêu hao nhanh như mày cả, cho dù có tính cả linh thú thì cũng không bằng một nửa... Đợi đã!”

Eden Noldorasga chột dạ né ánh mắt anh, cậu dán chặt mắt mình vào mấy chậu linh lan chống - ma - thuật - đen do chính cậu tặng Balan lúc anh khai trương cửa hàng: “Ha ha, xem kìa, linh lan mọc tốt quá, nếu anh muốn thì em có thể thêm chút bùa lọc bụi ma thuật cho nó đấy, hay là...”

“Eden Noldorasga.”

Cậu rụt cổ lại, biết rõ mình sẽ bị anh mắng cho một trận tơi bời nếu khai thật, hoặc là bị anh nhồi bánh kẹo đến no chết rồi mắng cho một trận tơi bời nếu dám ngậm miệng. Thường thì chẳng có ai muốn đối đầu với Balan Svartalf một khi anh đã gọi cả họ cả tên và trừng mắt lên với mình kiểu đó cả.

Đám cây cối bắt đầu lắc lư dù mọi cánh cửa đều đang được đóng kín, bàn ghế rung lên bần bật như động đất, mấy món đồ uống trông rõ ngon lành sôi lên ùng ục và nổi bong bóng, bánh trong tủ kính và đồ thừa của khách đặt trên bàn rã ra rồi bắn tung lên khắp nơi, vụn bánh dính đầy cả lên sàn. Thậm chí Eden Noldorasga còn nghĩ mình đang nếm được vị của ma thuật trong không khí - vị của sự tức giận dâng lên trong Balan khi anh thấy mấy đứa em mình đang cố đâm đầu vào rắc rối.

“Anh đã nói với mày bao nhiêu lần là không được thử cái đó nữa rồi mà, có biết bao nhiêu người toi mạng vì cái đó rồi không hả? Nếu mày muốn biến thành thây khô như thế thì bảo với anh này, anh sẽ hút khô máu mày trong nháy mắt luôn!” Balan rít lên, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra bên ngoài đôi môi căng mọng đến phi lý.

“Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Em chỉ... anh biết đấy, nó rất mạnh và nếu em xử lý được nó thì sẽ cực kì có ích luôn! Và Hội đồng rõ ràng là...” Eden Noldorasga cuống cuồng giải thích. Cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ làm đau cậu, nhưng khí thế của một tiên dòng quý tộc thuần huyết và ma cà rồng không phải thứ mà pháp sư tập sự như cậu có thể chịu đựng được. Mà thực ra, không phải thứ phần lớn sinh vật trong cộng đồng siêu tự nhiên ở thành phố này có thể chịu đựng được.

“Hội đồng chẳng liên quan mẹ gì đến chuyện này cả! Còn anh thì không muốn phải đi hốt xác mày - nếu như mày vẫn còn có xác!” Rồi mọi thứ đột nhiên im bặt, ma thuật tan đi nhanh như cái cách nó xuất hiện. Balan mệt mỏi gãi tung mớ tóc vàng óng mượt của anh lên, màu đỏ trong đôi đồng tử dịu dần thành màu chocolate quen thuộc: “Eden, anh lo lắm!”

Cậu thở dài, vòng qua dãy tủ kính rồi giơ tay ôm lấy anh: “Em biết, Balan, em biết mà. Em cũng sợ lắm nên anh cứ yên tâm là em sẽ không dùng cái mạng của mình để bỡn cợt đâu. Đến cả Abyss cũng chẳng vượt qua nổi lớp bảo vệ của em đúng không nào? Và em thì chắc chắn là không ngu đến mức dùng chính mình làm thí nghiệm.”

Balan ừ hử, cọ cằm vào đỉnh đầu cậu, khụt khịt: “Nếu mày thật sự thông minh thì đã không nghiên cứu cái thứ chết tiệt đó.”

Cậu dụi mũi vào hõm cổ của Balan và thì thầm: “Anh biết là em phải làm vậy mà. Em cần phải điều tra ra sự thật, rốt cuộc thì kẻ nào đã làm chuyện đó với gia đình em.”

Balan thở dài, đương nhiên là anh cũng sẽ cứng đầu như cậu thôi, nếu anh cũng ở trong hoàn cảnh như thằng nhóc này. Nhưng đây là đứa em thân thiết của anh, và chắc chắn là Balan không muốn em mình gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, nhất là nguy hiểm kiểu đó.

“Được rồi, sao cũng được, cứ tiếp tục làm anh vỡ tim đi thằng nhóc xấc xược.” Balan cằn nhằn, ngừng một lúc rồi anh vỗ nhẹ lên lưng cậu: “Em vẫn giữ cái nanh đó chứ?”

Eden gật gật, cậu bám cứng ngắc trên cánh tay anh, gần như là đu cả người lên đó, sức mạnh của ma cà rồng đúng là không đùa được: “Đương nhiên, lúc nào thử nghiệm em cũng đặt cái nanh non đó bên cạnh hết. Em sợ chết mà, nhớ không?”

Balan vừa đeo con gấu túi trên tay đi qua đi lại dọn dẹp đám bầy hầy trong cửa tiệm của mình vừa sửa lưng đứa em: “Đó là răng nanh Sơ Huyết của ma cà rồng, đừng có nanh non nanh non như thế! Ngoài anh ra thì chẳng ai hiểu được mày đang nói cái quái gì đâu. Thực ra thì, anh vẫn thắc mắc, mày vượt qua kỳ thi pháp sư tập sự kiểu gì khi mà cứ dùng từ lung tung như thế hả?”

Eden - hoặc là cậu pháp sư tập sự tóc đen đang cố hết sức mè nheo với anh mình nhằm được tha bổng - tự động lắc lắc ngón tay ếm vài bùa Sạch bong lên sàn nhà trước khi bị Balan nắm đầu bắt làm thế. Cậu xì xoẹt: “Em đâu có viết nó vào bài thi!”

Răng nanh Sơ Huyết của ma cà rồng là loại nanh sẽ rụng ra sau khi họ trưởng thành. Nó rất mềm nhưng lại có tác dụng bảo vệ tuyệt vời - nhất là khi được dính dáng chút phép tiên lên đó - và cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ nhạy cảm với các nghi lễ ma thuật có liên quan đến máu. Balan cầu nguyện một cách chân thành với tất cả các vị thần từng có mặt trên đời là cái nanh non đó - mẹ kiếp, anh bị nhiễm cái tật dùng từ của Eden rồi - sẽ có thể bảo vệ em anh khỏi bất cứ thứ ngu ngốc gì mà nó đang cố lao vào, hoặc ít nhất là câu đủ giờ để anh tới và kéo nó ra.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ “Bánh ngọt Svartalf”, Eden bám đuôi Balan lên tầng trên - kho hàng và nơi chế tạo các món đồ ma thuật của anh - và vơ vét những thứ cậu cần: bột tinh thể thạch anh tím (trong khi đang co ro né cái lườm của Balan), hạt giống hoa xương, một lọ nhỏ máu người chết.

(“Đừng có lườm em nữa, anh làm em sợ đấy!”

“Còn mày thì làm tao sởn da gà với cái lọ đó đấy!”).

Cậu pháp sư tập sự nhe răng, cứ như đó là lỗi của cậu vậy, cái này là do đặc điểm của anh chứ.

Cho những ai quan tâm thì, chà, ma cà rồng và máu người chết cũng giống như người thường và thực phẩm ôi thiu vậy (hoặc còn hơn thế nữa).