Kệ sách
Tiếng Việt

Say Mê Em ( H)

58.0K · Đang ra
Ngưng Tình Tuyết
47
Chương
29.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nữ 9 Lê Ái Duy, Nam 9 Âu Cẩn Đình. Truyện ngôn tình ngược có H.

Lãng mạnTổng tàiSủngNgượcSắcTruy ThêTình một đêmhọc đườngvăn phòngHE

C1: Tình Một Đêm ( H)

Trong căn phòng thượng hạng của một quán bar lớn nhất A thành, ánh sáng mờ ảo đang chiếu rọi hai thân ảnh quấn quít nhau trên giường.

Bàn tay to lớn của nam nhân đang không ngừng nắn bóp cặp nhũ tuyết trắng, miệng không ngừng cắn mút, để lại chi chít vết xanh đỏ. Bên dưới côn thịt lớn không ngừng ra vào huyệt mềm, mỗi lần đều như máy dập không thương tiếc.

Cô gái da trắng trẻo, tay ôm chặt lưng người đàn ông, đôi mắt long lanh nước nhìn đồng hồ điểm 12h hơn, vài giọt nước mắt sinh lý trào ra. Lê Ái Duy tủi thân tự chúc mừng sinh nhật mình, sinh nhật 18 tuổi đầy đau đớn và khoái lạc.

" Mộng Nhiên,..ân ân, ... sướng"

Hai chữ " Mộng Nhiên" như cứa vào tim cô, cô thế mà lại giả mạo bạn thân mình, tự đem lần đầu dâng hiến cho anh, người thầm yêu bạn cô. Đã vậy, còn nhân ngày sinh nhật của mình.

Âu Cẩn Đình, đời này được làm tình với anh, Lê Ái Duy cô thật sự không hối tiếc.

Căn phòng lại vang lên tiếng hoan ái của nam nữ, một đêm đó, anh làm cô không biết bao nhiêu kiểu, bắn vào trong cô không biết bao nhiêu lần, tử cung cô đều được lấp đầy tinh dịch.

Cả người Ái Duy bị ăn không còn chỗ trống, môi bị hôn đến chảy máu, ngực sữa bị bóp chi chít vết xanh đỏ. Cô tự nhủ với bản thân, ngày mai khi tỉnh dậy liệu anh có thương xót cho mình.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Cẩn Đình, anh vô thức tìm điện thoại, như nào lại thấy mình đang ôm một cô gái trong lòng. Con mẹ nó, Âu Cẩn Đình anh thế mà lại qua đêm với gái quán bar sao.

Anh tự chửi bản thân mình, sau đó vội đẩy cô gái qua một bên, đến một cái liếc mắt anh cũng không thèm nhìn.

" A Nam, tôi đang ở quán bar King, phòng thượng hạng 419, cậu mau đến đón tôi. À còn nữa, nhớ mua thuốc tránh thai" - giọng Cẩn Đình lạnh lùng vang lên.

Bên kia tài xế A Nam cũng bị doạ cho thất thần, thiếu gia nhà cậu vậy mà thật sự không phải gay, còn qua đêm với con gái, loại tình huống này nếu lão gia và phu nhân biết được, nhất định sẽ vui lắm đây.

Nhưng mà khoan đã, cậu ấy bảo mua thuốc tránh thai sao. Chuyện này có bộ, hai vị ở nhà sẽ không thích lắm đâu. Nghĩ vu vơ một hồi thì A Nam vẫn làm theo cậu chủ, dù sao so với hai người ở nhà, Cẩn Đình vẫn là đáng sợ hơn.

Ái Duy sau khi nghe được tiếng Cẩn Đình rời đi, cô mới dám mở chăn và ngồi dậy. Cô đã dậy từ sớm, nhưng vì luyến tiếc vòng tay ấm áp của cậu, nên cô không rời đi. Kết quả nhận được chính là sự thờ ơ mà cô đã đoán từ trước.

Cô nhìn những vết xanh đỏ khắp người mình, huyệt nhỏ đau như muốn rách ra. Lê Ái Duy cắn môi chịu đựng, tự nhủ với bản thân rằng, đây chẳng phải là do chính cô tự nguyện sao.

Cẩn Đình đang ở tuổi thanh xuân, lại còn nghĩ cô là người trong mộng, đương nhiên đã đem hết 200 công lực mà ăn sạch cô. Ái Duy nhìn vết máu trên nệm, không ngăn được những giọt nước mắt chảy ra.

Lúc Ái Duy mặc xong quần áo, thì A Nam cũng đến. Cô mím chặt môi nhìn viên thuốc màu trắng trong tay anh, sau đó tự giác cầm lấy rồi uống. Cô nhìn chiếc thẻ ngân hàng A Nam đưa cho mình, khẽ lắc đầu sau đó lặng lẽ rời đi.

Ái Duy lê thân thể đau đớn đến bãi đậu xe của quán bar, nhìn chiếc xe cà tàng của mình nằm lẻ loi bên dàn siêu xe. Cô nắm tay thành hình nắm đấm, tự nhũ bản thân không được khóc. Sau đó rời khỏi quán bar.

Cô ở chung kí túc xá với Mộng Nhiên, hôm qua cô ấy không về, chắc đã ở lại nhà Khiết gia. Từ lúc quen Khiết gia, cô ấy rất ít khi về phòng, chỉ trừ những hôm Khiết gia đi công tác.

Ái Duy vào nhà tắm, dưới làn nước lạnh, tâm hồn cô bây giờ mới được thanh tĩnh hơn một chút. Cô nhớ về chuyện của ba tháng trước, lúc cô vừa đến A thành nhập học.