Kệ sách
Tiếng Việt

Sa Lưới

103.0K · Hoàn thành
Chiêm Hỉ
82
Chương
87.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tô Mễ lần đầu tiên gặp người đàn ông cao to vạm vỡ liền sợ sệt chạy trốn. Trình Sầm lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng uyển chuyển thước tha của cô liền cứng rắn, lần đầu tiên thấy khuôn mặt đẹp đẽ mềm mại của cô liền muốn đè cô dưới thân mà chơi, cho đến khi cô khóc lóc cầu xin. Lần đầu tiên làm tình cùng cô liền không muốn ngừng lại, cứ như vậy đè cô ở dưới thân mà luân hãm. Lập ý: Cô gái nhỏ nhắn mềm mại sa lưới người đàn ông cao to mạnh mẽ.

Đô thịSủngSắcHENgôn tình

Chương 1. Biên giới Tây Lương

Thời tiết phương Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, ở nhiều nơi thậm chí còn đổ tuyết, nhiệt độ ban ngày trên mức hai lăm độ so với ban đêm đỡ hơn rất nhiều.

Tô Mễ rời khỏi sân bay, kéo cái vali lớn hơn nửa người chậm rãi bắt taxi.

Những tưởng thời tiết không lạnh đến vậy nhưng khi tiếp xúc với không khí cô không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, lượng khí tràn vào phổi làm tê liệt nhịp thở, mỗi lần nói chuyện còn có thể thấy làn khói từ miệng thổi ra.

Tô Mễ theo chỉ dẫn đến nhà ga xe lửa, dòng người chen chúc nhau trong cái không gian hình chữ nhật dài mười mấy mét. Mùi thơm của nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi mồ hôi nồng đậm, mùi vị tạp trần không dễ ngửi.

Cô kéo thấp mũ, khẩu trang chưa từng kéo xuống, co người nằm cạnh cửa sổ nhắm mắt.

Tô Mễ bị đánh thức bởi tiếng khóc thất thanh của trẻ em, cô nheo mắt liếc nhìn, đứa nhỏ mấy tháng tuổi đang nằm trong tấm chăn mỏng bật khóc. Người phụ nữ bối rối trước ánh mắt của nhiều người xung quanh, cúi thấp đầu dỗ đứa nhỏ, vẫn còn một bé trai nhỏ xíu đang nằm bên tay trái người phụ nữ ngủ gật.

Dáng vẻ vô cùng chật vật, có vài người khó chịu lên tiếng cằn nhằn, người phụ nữ càng cúi thấp đầu.

Tô Mễ nhỏm người dậy, nhỏ giọng “Để em bế đứa lớn, chị cho đứa nhỏ bú đi”.

Người phụ nữ liên tục cảm ơn, đưa bé trai cho Tô Mễ ôm rồi kéo tấm chăn che lại cho đứa bé gái bú. Đến lúc này không gian mới yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng xe lửa chạy, âm thanh bánh xe rà trên đường sắt bị ngăn cách bởi tấm kính dày.

Cho con bú xong người phụ nữ muốn nhận lại bé trai, Tô Mễ không buồn ngủ nửa nên bảo để mình ôm đứa bé một lát cho chị ta dỗ bé gái ngủ.

Người phụ nữ vừa dỗ con vừa thấp giọng hỏi thăm “Em đi đến đâu?”.

Tô Mễ xoa khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé trong lòng “Em xuống Tây Lương”.

“Hình như em không phải người ở đây, em đến đó làm gì?”.

“Em đến công tác”. Tô Mễ đổi tay, để đứa bé tựa vào lòng.

Người phụ nữ gật gù “Chị ở trấn Lương Khê, cách Tây Lương cũng rất gần”.

Hơn một nửa thời gian sau hai người câu được câu không nhỏ giọng trò chuyện, đến khi đứa bé trong lòng cựa quậy Tô Mễ mới trả lại cho mẹ, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng làn da rất ngâm, quần áo trên người cũng rộng so với cơ thể. Tô Mễ nhét vào tay đứa bé một túi trái cây sấy mua ở sân bay. Người phụ nữa từ chối trong ánh mắt phát sáng của đứa trẻ, Tô Mễ phải bảo rằng mình không ăn chị ta mới chịu cho đứa bé nhận.

Chuyến đi kéo dài hơn một ngày trời, từ máy bay chuyển qua xe lửa. Trên người không có chỗ nào không khó chịu, mùi hương hỗn tạp bên ngoài dính lên quần áo bị cái lạnh khuếch đại. Hơn một nửa thời gian Tô Mễ dành để ngủ, ăn uống cũng không được bao nhiêu.

Cô xuống xe lửa vào cuối ngày, mặt trời vừa lặn mất dạng. Trên xe lửa chỉ còn vài người lục đục kéo hành lý xuống xe, bên ngoài nhà ga trống hoác, thậm chí còn có thể nghe tiếng gió lùa qua kẽ tay.

Bên ngoài đường càng khiến người ta kinh ngạc, loại xe kéo ở những thập niên trước vậy mà còn tồn tại ở đây, thật lâu mới thấy một chiếc xe máy đi qua.

Tô Mễ đi không ít nơi, nhưng loại cảm giác không phát triển này vẫn làm cô cảm thán.

Chu Yến Dương quả thật nói không sai, Tây Lương gần biên giới là nơi tách biệt với nền văn minh đô thị.

Tô Mễ lấy điện thoại, nửa giờ trước người bên Tây Lương gọi qua nói là đón cô tại nhà ga.

Dựng vali lên, cô đứng bên đường kiểm tra đường truyền Internet, cột sóng tuột chỉ còn một cây, đường truyền chập chờn như đèn les.

Tô Mễ từ bỏ, tìm số điện thoại nửa giờ trước liên lạc qua.

Đầu dây bên kia vừa kết nối “Cô Tô, hiện tại tôi đang ở trên trấn mua một số đồ đạc, cô đứng đó đợi tôi chốc nhé”. Giọng người thanh niên còn rất trẻ, có vẻ đang vội nên giọng điệu gấp gáp.

Tô Mễ nói được bảo cậu ta không cần gấp.

Tắt điện thoại, cô ngó quanh một hồi lâu mới thấy được cái quán cơm nhỏ xíu nằm sau tấm biển quảng cáo to xụ xập xệ. Tô Mễ kéo vali đi qua, trong quán chỉ có hai cái bàn bằng gỗ, chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, họ đang chuẩn bị dọn dẹp.

Tô Mễ không muốn làm phiền họ định quay về chỗ cũ nhưng người vợ gọi lại, nói vẫn còn một suất cơm. Cô đang đói nên không từ chối, ngồi xuống cái ghế gỗ, mùi dầu mỡ từ mặt bàn hăng lên, Tô Mễ điềm nhiên rút khăn giấy lau qua.

Đợi đến khi ăn xong người bên Tây Lương vẫn chưa trở lại, trời bắt đầu sụp tối, dòng người bên ngoài đã thưa thớt nay càng vắng hơn, thỉnh thoảng có vài chiếc xe kéo đi qua.

Ước chừng mười lăm phút sau Tô Mễ mới thấy một chiếc xe jeep dừng trước mặt, người ngồi ở ghế lái ló đầu ra “Chị Tô Mễ đúng không?”.

Tô Mễ gật đầu, người thanh niên xuống xe vòng qua nhận lấy vali trong tay cô “Chào chị, em là người bên Sa Dật. Em tên Lý Triển, tên thường gọi là tiểu Lý”.

Dáng người cao lớn nhưng giọng khá trẻ con, có lẽ cậu ta đã xem qua thông tin của cô nên mới gọi thuận miệng như vậy.

Tô Mễ lên xe “Tôi tên Tô Mễ, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”.

Lý Triển cười hề hề, đạp chân ga phóng về phía trước “Tháng trước vừa tròn hai hai. Chị đói bụng không?”.

Hai mươi mốt vậy là nhỏ hơn cô hai tuổi, Tô Mễ tháo khẩu trang “Vừa nãy chị đã ăn rồi, chúng ta còn bao lâu mới đến Sa Dật?”.

Lý Triển nhìn qua gương chiếu hậu, mắt sáng lên khi nhìn thấy ngũ quan của Tô Mễ.

Cậu ta đánh tay láy rẽ vào con đường đất “Khoảng nửa giờ nửa mới đến chỗ chúng em, chị mệt thì ngủ một lúc đi”.

Tô Mễ quả thật là con sâu ngủ, lắc lư một chút lại chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây là thói quen được hình thành từ một năm nay, bắt đầu từ khi cô làm việc tại tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thì được ngủ là một điều hạnh phúc.

Lý Triển liếc nhìn gương mặt đậm chất cổ điển của Tô Mễ, mí mắt sâu hút, mũi không cao ngất nhưng đầu mũi là một hình tam giác cực kì đẹp trên đó còn có một nốt rùi nhỏ, môi hồng răng trắng. Dáng người không cao nhưng tỉ lệ cơ thể rất đẹp, nước da trắng trẻo như đậu hủ non. Ở ngoài so với trên hình còn đẹp hơn rất nhiều, nhìn như thế nào cũng giống những mỹ nhân trong cung cấm thời xưa.

Nếu ở với một đám người đàn ông quanh năm sống trong rừng như Sa Dật, Lý Triển hít hít cái mũi, không muốn nghĩ đến khung cảnh bại hoại đó. Dù sao Tô Mễ cũng là bác sĩ ở tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Kình Ngưu gửi đến làm công tác mấy tháng tiếp theo, ít nhiều cũng phải đảm bảo sự an toàn cho cô trong thời gian cô ở đây.