Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Ơn Chúa

“Chuyện gì đây?”

“Ta đến đây là để tái sinh. Ta đã nghĩ rằng mình có thể điều khiển được linh hồn chàng trai này, nhưng tại sao ta lại bị linh hồn anh ta nuốt chửng?"

“Có phải ta đã phạm vào giới hạn nào đó? Không thể được...” Phong Linh như đang nằm mơ.

Trong giấc mơ, anh thấy một người mặc áo xanh nói những cầu đầy oán hận rồi chợt biến mất.

Cùng lúc đó, một luồng dữ liệu khổng lồ tràn vào tâm trí Phong Linh. Một tiếng nổ lớn vang lên, Phong Linh choàng tỉnh.

Thấy mình đang nằm trên giường bệnh.Trong lúc bất tỉnh, trí óc Phong Linh bỗng hiện lên những thứ kỳ quái. Nào là bát quái ngũ hành, võ công tuyệt học, đan dược bí thuật, giả kim thuật, linh lực…

“Mình đang nằm mơ sao?” Phong Linh tự hỏi. Nhưng một động lực nào đó đã thôi thúc Phong Linh làm theo những thứ vừa xuất hiện trong tâm trí anh.

Phong Linh vốn là một người đọc rất nhiều sách, anh cũng có những kiến thức cơ bản về võ thuật, những phương pháp tu luyện huyền bí. Trong đầu anh đang hiện hữu một thứ gì đó gọi là “Huyền Tâm Đại Pháp”.

“Liệu có tác dụng không?” Phong Linh một lần nữa tự hỏi. Nhưng anh cũng đã sớm cảm nhận được thay đổi xảy ra với cơ thể mình.

Mạch máu và ngoại tạng của anh như đang biến đổi, ngay cả xương toàn thân cũng phát ra những âm thanh khó nghe.

Phong Linh tỉnh dậy, vội vàng bật dậy với lấy một chiếc gương. Anh giật mình bởi vết thương đầy máu trên đầu anh đã hoàn toàn lành lặn như thể chưa từng bị thương.

‘Thật kỳ diệu?’, Phong Linh ngây ngẩn cả người.

Chúa cuối cùng đã một lần ưu ái Phong Linh. Lúc này anh cũng nhận ra là mình đang ở trong bệnh viện.

Phong Linh vội chạy ra ngoài. Anh ngay lập tức nhận ra Lê Phong ở gần đó. Cách anh khoảng chục bước chân là một ông lão ngồi xe lăn đang nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cảm giác cô đơn và lẻ loi.

“Phong Linh, cháu tỉnh rồi sao?” nhìn thấy Phong Linh, Lê Phong vẻ mặt rạng rỡ quay xe lăn hướng về phía Phong Linh.

“Vâng!”  Phong Linh khẽ gật đầu.

“Bác Phong, cháu giúp bác nối xương chân, bác cố chịu đau một chút nhé!” Phong Linh không kiềm chế nổi cảm giác hưng phấn, muốn thực hành môn đại pháp mình vừa ngộ ra trong lúc hôn mê ngay lập tức.

Lê Phong ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thoáng chốc, Phong Linh đã nối xong xương chân cho Lê Phong.

“Phong Linh, cháu... cháu học nối xương khi nào vậy?” Lê Phong ngạc nhiên hỏi. Ông mơ hồ nhận ra chàng trai trước mắt mình dường như đã là một người khác. Không! Có lẽ giống một vị thần hơn.

Phong Linh cũng không biết trả lời thế nào, đành chuyển sang chủ đề khác: “Bác Phong, sao chúng ta lại ở bệnh viện vậy?”

“Sau khi cháu ngất đi, mấy người kia cũng không gây khó dễ thêm nữa. Chúng hỏi địa chỉ rồi bắt chúng ta phải chuẩn bị 2 tỷ trong một ngày rồi mới rời đi.”

Lê Phong tiếp tục: “Một lúc sau, điện thoại di động của cháu đổ chuông, bác thấy đó là cuộc gọi của Xuân Hoa nên đã nghe máy.”

“Vậy Xuân Hoa đã đưa bác cháu mình đến bệnh viện?”, Phong Linh vội hỏi. “Chắc cô ấy cũng đã thanh toán viện phí.”

Lê Phong gật đầu: “Xuân Hoa đưa chúng ta đến bệnh viện rồi rời đi, nhắn cháu khi nào tỉnh thì gọi điện lại.”

Nghe xong những lời này, Phong Linh trong lòng cảm thấy ấm áp. Bên ngoài dù Xuân Hoa có vẻ lạnh lùng với anh nhưng dường như Phong Linh vẫn có một vị trí trong trái tim cô.

“Cháu đã hôn mê bao lâu vậy bác?”, Phong Linh hỏi.

“Hơn một ngày rồi.” Lê Phong đáp. “Có lẽ chúng cũng sắp đến tìm chúng ta nữa.”

“Bác đừng lo lắng! Từ nay về sau không ai dám bắt nạt chúng ta nữa.” Phong Linh nói với giọng chắc chắn.

Đôi mắt Phong Linh sắc lạnh nhìn lên bầu trời, cảm giác như có một vị chúa tể ở trong con người anh.

“Chúng ta trở lại phòng bệnh trước đi bác.” Phong Linh nói.

Nửa giờ sau, hai người di chuyển đến một phòng khám Trung y nhỏ ở ngoại ô thành phố. Đó cũng là nhà của Lê Phong. Phong Linh cũng sống ở đây trước khi trở thành con rể họ Đoàn.

Lê Phong thuê một nơi ở xa trung tâm thành phố để xa lánh sự ồn ào. Và cũng là để kiếm sống.

Chưa đầy mười phút sau khi trở về nhà, hai người nghe thấy tiếng phanh xe rất to từ ngoài cửa truyền lại. Người đàn ông đeo vòng vàng hôm qua và người phụ nữ đi cùng anh ta bước xuống xe cùng 2 gã xăm trổ khác.

‘Đến nhanh thật.’, Phong Linh thầm nghĩ. Anh đang đợi chúng đến, ham muốn trả thù hiện lên trong ánh mắt.

“Ồ, hồi phục nhanh phết nhỉ? Đã xuất viện rồi cơ đấy.”, gã đeo vòng vàng nói giọng mỉa mai. “Hay là bị đuổi vì không có tiền đóng viện phí?”

“Không phải anh hứa sẽ cho chúng tôi đến hết ngày hôm nay sao? Bây giờ mới là buổi trưa.”, Lê Phong vừa nói vừa bước lên phía trước. Ông đứng giữa Phong Linh và gã đeo vòng vàng.

“Ông có vẻ chậm hiểu. Buổi trưa hôm qua tôi nói cho các người một ngày.” Gã đeo vòng vàng nói xong liền nhổ nước bọt vào mặt Lê Phong.

“Nếu không có tiền thì cút khỏi cái đất này ngay, nếu để bọn này gặp lại lần nào sẽ đánh lần đó.” Gã nói tiếp.

"Đồ giẻ rách có nghe thấy không? Lần này có quỳ xuống cũng vô dụng. Cút ngay!”, người phụ nữ đi cùng gã đeo vòng vàng nói, đồng thời nhìn Phong Linh vẻ chế nhạo.

Lê Phong giận dữ nói: “Đừng có ép người quá đáng, nếu không chúng tôi sẽ liều mạng với các người.”

Vừa nói ông vừa run run. Ký ức của ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh ông. Cảnh Phong Linh quỳ xuống cả đời này ông không thể nào quên.

“Ô kìa! Liều mạng với bọn này cơ đấy? Tôi sợ quá đi mất.”, gã không có vẻ gì là quan tâm đến lời nói của Lê Phong.

Dứt lời, hắn quay người tung vào mặt Lê Phong một cái bạt tai khiến ông loạng choạng. Lúc này Phong Linh không thể kiềm chế được nữa.

Trong chớp mắt, gã đeo vòng vàng cảm thấy cổ mình như bị ai bóp nghẹt. Người hắn lơ lửng trong không trung, 2 chân không chạm đất rồi bỗng bị ném mạnh vào cột nhà với tốc độ khủng khiếp.

Cột đá bị vỡ ra một mảng, đầu gã chảy rất nhiều máu rồi. Gã nằm úp mặt xuống đất vẻ đau đớn. Phong Linh chưa dừng lại ở đó, anh đưa chân đạp lên đầu gối đối phương.

“Rắc! Rắc!”, tiếng các khớp xương gãy vụn vang lên. Ánh sáng trong phòng không đủ để những người có mặt hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Chỉ thấy gã đeo vòng vàng hét lên đầy đau đớn.

Người phụ nữ đi cùng gã cũng hét lên. Ả ăn ngay một cú bạt tai của Phong Linh. 

Hai gã xăm trổ đi cùng lập tức có phản ứng. Chúng tung nắm đấm về phía Phong Linh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả 2 gã lĩnh trọn cú đá từ Phong Linh. Mỗi người bay ra một góc miệng đầy máu tươi.

Một tia sáng như lóa lên trong đầu Lê Phong. Từ khi nào mà Phong Linh trở nên lợi hại như vậy?

“Đại ca, anh đừng qua đây, tôi là người của anh Tư, anh dám...”, gã đeo vòng vàng run rẩy khi thấy Phong Linh bước về phía hắn.

Đến bây giờ hắn vẫn chưa hình dung ra, tại sao chàng trai trước mặt bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy.

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Phong Linh tát một phát đau điếng. 

“Thằng nhóc, mày tới số rồi...”, gã quát lên.

Lần này, hắn lĩnh thêm 2 cái tát nữa.

“Mày sẽ phải hối hận vì… ” Gã vẫn chưa chịu an phận. Phong Linh tát hắn tới tấp.

 “Mày…” Gã định nói thêm điều gì đó nhưng ngừng lại vì gã hiểu rằng, nếu hắn nói tiếp sẽ lại ăn thêm nhiều cái tát nữa.

Nhưng gã đã nhầm. Dù gã đã dừng lại không nói nữa nhưng Phong Linh vẫn tiếp tục in những vết tay lên mặt hắn.

Không chịu được nữa, hắn hét lên: “Đồ chết tiệt. Rồi mày sẽ sớm phải trả giá bằng tính mạng.”

Phong Linh tát hắn thêm 4 phát nữa rồi dừng lại: “Gáy đi! Sao không gáy nữa đi?”

Mặt gã đeo vòng vàng như muốn khóc. Phong Linh mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của đối phương, định bẻ gãy ngay tay phải của gã.

“Đừng bẻ! Xin đừng bẻ! Phi Long kêu tôi đến xử lý câu. Tôi... Tôi chỉ nhận tiền làm thuê...” Gã khóc lóc van xin.

“Phi Long là thằng nào?” Phong Linh tin những gì gã nói. Không thể vô duyên vô cớ, gã lại đến gây sự với Phong Linh và Lê Phong.

"Nguyễn Phi Long, anh ta cho tôi 100 triệu để tôi chụp ảnh quỳ xuống trước mặt tôi. Sau đó ép bạn rời khỏi đất này.” Trong lúc gã nói, Phong Linh vẫn tiếp tục vặn cổ tay gã.

“Hắn là Nguyễn…Phi…Long…?”  Phong Linh gằn từng chữ, sắc mặt lạnh lùng.

Cái tên này không hề xa lạ với Phong Linh. Hắn là em con cậu của Xuân Hoa. Rõ ràng, phải có sự đồng tình của nhà họ Đoàn thì hắn mới dám làm như vậy.

Lý do rất đơn giản, Đặng Anh Hùng, thiếu gia của dòng họ Đặng, đã theo đuổi Xuân Hoa trong 2 năm qua. Một số người trong gia đình họ Đoàn đã hy vọng có thể kết thông gia với nhà họ Đặng, một trong 4 dòng họ có thế lực lớn nhất ở thành phố này.

“Đây... đây là 100 triệu anh ấy đưa cho tôi. Tôi sẽ đưa hết cho anh. Mật khẩu là 666888. Xin anh tha cho tôi ...” Gã vừa nói vừa tay run run đưa thẻ ngân hàng cho Phong Linh.

Phong Linh nhận lấy rồi lạnh lùng nói: “Cút”.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.