Kệ sách
Tiếng Việt

Sếp! Đền Răng Đi Chứ

5.0K · Đang ra
Tràm Trà
9
Chương
927
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Mười tám năm trước anh nghịch ngợm sút bay chiếc răng cửa của cô, rồi bỗng dưng bay biến. Mười tám năm sau gặp lại tiếp tục trở thành oan gia ngõ hẻm của nhau. Thói đời ở đâu cứ nam nữ cứ hễ gặp nhau là chửi tan, chửi nát, chửi lên bờ xuống ruộng y như rằng kiểu gì cũng phải dính chặt vào đối phương. Đúng là cái vung phải úp vào cái nồi, phải có nguồn năng lượng đặc biệt thì mới kích động khả năng ngôn từ, khơi mào được máu hơn thua của đối thủ. …. “Sao tôi cứ có cảm giác như mình đang bị gài kèo thế nhỉ?” “Anh bớt vô sỉ lại cho tôi. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng được voi đòi Hai Bà Trưng, đừng thấy tôi hiền mà cỡi đầu cởi cổ.” “Cô vừa mở miệng thốt ra mấy lời thốt tha gì thế? Nói xong có thấy ngượng miệng không?” “Kẻ như anh còn không biết xấu hổ, dạng dân thường như tôi nào có xá gì?” Tóm tắt: Gặp lại đúng người, cần quái gì liêm sỉ?

Lãng mạnTổng tàiSủngvăn phòng

Chương 1. Hồi ức

“Chúng mày ơi…Con Tũn gãy hết răng mất rồi.”

Tiếng nhao nhao của lũ trẻ trong xóm văng vẳng bên tai. Thằng Tèo chạy nhanh như sóc, từ từ đi tới chỗ cái Tũn, phía sau lưng là ánh chiều vàng rực rỡ, trong miệng cô bé mằn mặn vị tanh của máu.

Tũn dùng tay ôm lấy miệng mình, khóc tu tu thảm thiết, môi Tũn sưng vù lên như bị ong đốt, một bên má rát y hệt bị phải bỏng, cạnh mắt còn điểm tô thêm một quả ổi khổng lồ siêu to.

Thằng Tèo ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn ôm khư khư quả bóng, nhìn Tũn cười hả hê thỏa mãn: “Con lợn ngu này, tao đã bảo ra chỗ khác chơi không nghe, nhìn bây giờ mày là cái giống loài nào không biết?”

Tũn điên tiết lắm! Vùng lên, tát thẳng vào mặt Tèo một cái, ôm mặt chạy thẳng về nhà, sau lưng vẫn còn nghe được giọng nói lanh lảnh giễu cợt. Tũn ấm ức mắng chửi:” Thằng khốn kiếp, đợi xem tao sẽ mách Bố xử trảm mày thế nào?”

Tóc cô bé bết dính mồ hôi, theo từng nhịp chân vội vã, từng giọt từng giọt khẽ nhỏ xuống, dưới những tia nắng còn sót lại cuối buổi chiều, mỗi giọt nước phát ra trên người tôi giống ánh pha lê rực rỡ óng ánh sắc màu.

Thằng Tèo đuổi theo Tũn, tay vẫn ôm chặt lấy quả bóng, mắt đảo mạnh như rang lạc, môi mỏng mấp máy như muốn ăn tươi nuốt sống con bé tức thì:” Con lợn…Mày dám đánh tao cơ đấy, định về nhà mách bố à, lêu lêu… Nghĩ tao sợ chắc…”

Cả gương mặt đau đớn, cảm giác hít thở không thông tới mức muốn ngất xỉu tại chỗ, toàn thân Tũn rung lên vì hậm hực, rít lên từng từ: “Thằng xấu xa này, cút xéo nhanh ra khỏi đời tao lập tức, tao nghiêm cấm triệt để mày lởn vởn bên tai?”

“ …”

Hương Trà giật mình choàng tỉnh, bởi tiếng chuông báo thức kêu vang inh ỏi, vội vàng đưa tay sờ lên khắp mặt mình, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, hóa ra nãy giờ cô đang mơ, giấc mơ được lặp đi lặp lại nhiều năm, lâu dần đã trở thành ám ảnh.

Hương Trà thực bình tĩnh, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Với lấy chiếc điện thoại trên giường liếc qua ba chữ “Tổng biên tập”, trong lòng cô bắt đầu nảy sinh cảm giác hoảng loạn, đừng nói ngày nghỉ chị ta ép cô đi lấy tin đấy chứ? Cái thứ tin khủng bố này, tầm nghiêm trọng còn khủng khiếp hơn cả mấy chuyện đi xem mắt vớ vẩn kia.

“Alo… Em nghe đây ạ”

“Làm gì mà bây giờ cô mới nghe máy thế hả?”

Trong khi cô còn đang chuẩn bị thanh minh, đầu dây bên kia đã bắt đầu tiếng sư tử gầm hét: “Đến sân bay Đại Thanh ngay, hôm nay Lưu Ly sẽ trở về.”

Lúc này, trong đầu cô ong ong hàng tá câu hỏi: Lưu Ly là ai? Cô ta làm gì? Tại sao không phải người khác mà kẻ xấu số phải đi làm thời điểm này lại chính là cô?

Tổng biên tập thấy cô im lặng, gấp gáp “e hèm” vài tiếng trong điện thoại, gại giọng, có lẽ chuẩn bị cho ngọn núi lửa ngàn năm, chuẩn bị phun trào tức khắc: “Là cô không đọc thư điện tử, hay cố tình không đọc thế hả? Hôm qua, chẳng phải tôi đã thông báo trước rồi sao? Hay lại kiếm cớ ốm để tránh né hoàn thành nhiệm vụ.”

Đầu Hương Trà nhảy số liên tục theo từng nhịp điệu trong lời nói của chị, cuống cuồng phi lại bàn bật máy tính lên kiểm tra.

Cô từ tốn, nhẹ nhàng cố gắng trưng tông giọng khoan thai nhất: “Tổng biên tập việc hệ trọng thế này? Làm sao em dám cả gan mà quên được chứ?”

Chị ta bật cười ha ha trong điện thoại vui vẻ, những tưởng như thế là xong nào ngờ lại tiếp tục mở miệng hăm dọa:” Tôi nói cho cô biết, cuộc phỏng vấn lần này cực kì quan trọng nếu như cô làm không xong thì đừng trách tôi đây bạc bẽo vô tình.”

Hương Trà bĩu môi lẩm bẩm: “Chắc bình thường chị cao thượng lắm.”

Cuộc điện thoại chấm dứt, cô đọc một lượt lịch trình tổng biên tập đã gửi, liếc nhanh đồng hồ trên máy tính, tay chân rối rít loạn xạ, hỏng ăn rồi, mười hai giờ máy bay hạ cánh, từ nhà cô tới sân bay Đại Thanh ước chừng cũng hơn cả tiếng, bây giờ mười giờ bốn lăm phút còn ngồi đây lưỡng lự, chần chừ e rằng sẽ bỏ lỡ mất.

Mở tủ quần áo chọn đại chiếc áo phao dày sụ, Hương Trà đi thẳng vào nhà tắm tô thêm chút son đỏ, bặm bặm môi mấy phát, lấy lược chảy qua vài đường cơ bản, còn không quên đứng trước gương ảo tưởng sức mạnh nói với chính mình: “Ngon nghẻ lắm! Nhìn rất trẻ, rất đáng yêu, non chẳng khác mấy em sinh viên non nớt là mấy.”

Năm phút sau, Hương Trà thành công ngồi trên taxi chạy thẳng về Phía Nam Thành Phố. Vị tài xế vừa liếc qua cô một cái, gương mặt lập tức thay đổi, cô thực lòng không hiểu nổi ẩn ý đằng sau nụ ấy, nảy sinh nghi hoặc trong đầu. Còn liên tục tưởng tượng ra mấy tình huống cướp – hiếp – giết như ở trong phim.

Hương Trà nhớ lại mấy tình huống phòng vệ vô tình xem được trên mạng hôm trước, trong đầu nảy sinh ý định táo bạo muốn thực hành. Giả vờ móc điện ra, đưa lên tai, nghiến răng, nghiến lợi hầm hố nói: “Một lũ ngu, có cái chuyện bé bằng cái kẹo làm cũng không thành, chúng nó còn chống đối thì lập tức bẻ gãy hết cổ.”