Kệ sách
Tiếng Việt

Sư Tôn Xinh Đẹp Muốn Giết Ta

86.0K · Hoàn thành
Đoàn Linh Jelly
49
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Truyện: Sư Tôn xinh đẹp muốn giết ta. Tác giả: Đoàn Linh Jelly Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, xuyên không, ngược luyến, sủng, H, He. Nhân vật: Bạch Vô Ảnh (Lạnh lùng thâm tình công) Trịnh Hiểu (Ngây ngô, thông minh dễ thương thụ) Trịnh Hiểu một nhân viên thiết kế của một công ty lớn, vì bị bạn thân cùng bạn gái lừa gạt, và bị người trong công ty vu oan. Ấm ức ủa khuất, hắn liền đi thang máy lên tầng thượng của công ty ý định muốn tự tử. Nhưng lên đến nơi lại không dám nhảy xuống, trong lúc uống say bị bảo vệ làm cho giật mình hắn đã vô tình té từ tầng thượng của tòa nhà 36 tầng xuống mặt đường, sau đó linh hồn xuyên qua cổ đại trở thành đệ tử của tiên môn. Cuộc hành trình độc chiếm trái tim của sư tôn ngang ngược xấu tính xinh đẹp giống Bạch Cốt Tinh này của Trịnh Hiểu liệu có thành công không? Hãy theo dõi: Sư Tôn Xinh Đẹp Muốn Giết Ta.. Nhé ❤︎​

Lãng mạnTiên hiệpTu Chânxuyên khôngNgượctrọng sinhĐam mỹHECổ đạiTrao đổi linh hồn

Chương 1: Ta Chưa Muốn Chết Nha.

“Bà mẹ đồ chó chết… Mất hết rồi, mất hết rồi, khốn kiếp, đi chết đi, đi chết đi...”

Trịnh Hiểu đứng trên tầng thượng của tòa cao ốc 36 tầng trong trung tâm thành phố, hết mắng chửi rồi la hét, hắn vừa bị người yêu chia tay, thằng bạn thân nhất chôm hết tiền dành dụm.

Nhưng cái đau đớn và khốn nạn nhất là người yêu của hắn và thằng bạn thân đã sống chung với nhau suốt một năm qua mà hắn không hề hay biết. Khi vỡ lẽ biết hết sự tình thì hai đứa nó đã dắt tay nhau tìm chân trời hạnh phúc, để lại cho hắn một tin nhắn ngắn gọn qua điện thoại.

"Anh yêu, chúc anh trả hết nợ."

Và số nợ mà hắn phải chi trả cho việc tiêu xài từ tiền nhà tiền mua sắm tiền ăn của người yêu và thằng bạn thân trong một năm qua đều đứng tên hắn, bản thân còn vừa mới bị thôi việc. Mà đâu phải lỗi của hắn, là hắn bị oan, hắn không hề bán dự án của công ty cho đối tác cạnh tranh, nhưng dù hắn có giải thích thế nào cũng không ai tin vì dự án đó hắn là người nắm giữ toàn bộ tư liệu thông tin.

Đau lòng muốn chết, là một cô nhi hắn không có người thân ở cái thành phố xa hoa này thì biết cầu cứu ai đây?

Thế là hắn thật sự đi chết.

Quần áo xốc xếch, tay cầm điện thoại bấm nút mở máy nhìn vào màn hình, chẳng ai gọi, một tin nhắn cũng không có. Trịnh Hiểu nước mắt nước mũi đầy mặt tay cầm lon bia lên uống ừng ực đến hết, tức giận bóp dẹp cái lon rỗng rồi ném xuống lầu, gương mắt nhìn theo cái lon vừa ném bị gió mạnh cuốn bay xa một khoảng rồi không còn thấy dấu vết, hắn nheo lại đôi mắt vì say mà mơ hồ ứa nước, nuốt xuống tức giận căm phẫn một lần nữa gượng cười.

"Đứng ở đây thật mát mẻ quá, nếu là nhảy xuống có khi nào bị gió cuốn đi luôn không?... Không đâu, nặng như vậy gió nào cuốn nổi, khi chạm đất chắc sẽ dẹp lép như con tép quá."

Hắn cố nhìn xuống dưới, nhưng vì quá cao nên không nhìn thấy được gì, chỉ thấy chóng mặt muốn ói thôi, do bản thân lại sợ độ cao thế là bao nhiêu bia bọt vừa uống thức ăn vừa ăn đều nôn ra hết, đây là lần đầu tiên hắn lên tầng thượng của công ty mình đang làm việc. Là tầng thượng đó, 36 tầng, rất cao nha.

Bị đuổi vì không phải lỗi của mình, hắn muốn tại nơi này kết thúc tính mạng, chứng minh cho mọi người thấy hắn không làm sai, không phải lỗi của hắn.

Cấm đầu nôn đến xanh mặt, nhìn xuống dưới rồi ngóc đầu lên không dám nhìn tiếp.

"Thiệt là sợ quá, sẽ không nhảy, không nhảy đâu."

Đột nhiên từ phía sau có người bước nhanh tới quát.

"Cậu kia làm gì vậy hả?"

Trịnh Hiểu giật nảy người, đang nôn, đầu choáng mắt hoa cả người chòm ra ngoài, lại bị giật mình cùng sợ hãi, hắn xoay người quá nhanh không cẩn thận chân trái đá chân phải chới với ngã vào thanh chắn sân thượng.

Cả người rơi xuống.

Bác bảo vệ chạy nhanh đến vương tay, nhưng rất tiếc...

Chỉ chụp được mỗi chiếc giày của hắn. Ông nhắm mắt cúi đầu quẳng luôn nó xuống dưới không dám cầm.

Tiếng gió ù ù bên tai, sau đó rất nhanh rầm một cái, cả người đập mạnh xuống mặt đường, nhưng không biết vì sao linh hồn hắn lại bị văng khỏi thân xác, phải nói là rất mạnh liền xuất ra rồi đột nhiên nhẹ bổng trôi nổi trong không khí.

Trịnh Hiểu mơ màng mở mắt, mọi vật dần dần sáng tỏ, hắn nhìn thấy rất đông người đứng quây quanh đang xem thứ gì đó, hắn đi xuyên qua đám người trước mặt, khi nhìn thấy linh hồn hắn bị dọa đến nhảy dựng, tá hoả kinh hãi thấy cái xác của mình máu me đầy người nhìn không rõ hình dạng đang nằm cứng đơ, sở vĩ hắn nhận ra mình là do chiếc đồng hồ hàng fake mà bạn gái tặng vẫn còn đeo trên tay.

"Chết tiệt, chết rồi sao chết rồi sao?"

Trịnh Hiểu hai tay ôm đầu ngồi xổm nhìn cái xác của mình, hắn thực sự đâu có muốn chết lắm đâu, chỉ là một phúc khốn khổ mà nghĩ quẩn thôi, mà khi hắn nhìn thấy cái lon rỗng rơi xuống thì đã đổi ý rồi mà, ai ngờ lại thành ra như thế này.

Hắn chết rồi, thật sự chết rồi.

"Con mẹ nó, đây là cách giải quyết ngu ngốc gì vậy trời, chết khủng khiếp quá, nát bét hết trơn."

Trịnh Hiểu cảm thấy nếu linh hồn mình có lông tơ lúc này đảm bảo điều dựng đứng vì cái mớ bầy nhầy không còn hình dạng trước mặt.

Hắn ngồi nhìn xe cấp cứu đến hốt xác mình đi mà đau lòng muốn chết, mà vừa mới chết xong còn gì.

"Ôi thân xác của tôi, hai mươi lăm năm cùng vui cùng buồn giờ này phải muôn trùng ly biệt. Hai mươi lăm năm, chưa từng biết yêu chân thật là gì, còn là trai tơ nữa chứ, khốn khổ khốn khổ mà."

Đúng thật là vừa chua xót vừa buồn cười, muốn khóc cũng không ra nổi giọt nước mắt nào, đã là linh hồn thì có nước mắt đâu mà rơi.

Trịnh Hiểu ngồi ngớ ngẩn một mình đợi Thần Chết đến dắt hồn đi giống như trong những bộ phim mà hắn cùng bạn gái thường hẹn hò nhau đi xem. Nhưng hắn đợi mãi mà chẳng thấy Thần Chết nào đến dắt hồn, chỉ cảm giác linh hồn càng ngày càng mờ nhạt như sương, cuối cùng ánh mắt vặn vẹo, rồi từ từ mất đi ý thức trôi vào khoảng không vô tận mênh mông.

Lúc Trịnh Hiểu tỉnh lại bốn phía là màn che vô cùng lạ lẫm, bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn chưa tan, một mảnh trăng khuyết xuyên qua mành, một nhánh Hải Đường yểu điệu đong đưa bên cửa sổ.

Hắn đang cuộn tròn trong ngực một người, lồng ngực nóng ấm sát vào lưng hắn không một kẻ hở, phía trước lại là một mảnh rét lạnh thấu xương. Trịnh Hiểu khó chịu mà ngọ nguậy người bỗng nghe được thanh âm mơ màng từ phía sau cùng lúc duỗi tay xoa đầu hắn, lẩm bẩm.

"Thanh nhi, đừng quậy nữa, còn sớm lắm ngủ thêm chút đi."

Trịnh Hiểu cứng người ngậm miệng, im lặng bổ não suy nghĩ.

"Chẳng lẽ xuống địa phủ bị quỷ sai đè sao? Mà cảm giác này chân thật quá, cả hơi thở và giọng nói của người đằng sau phả vào tai cũng thấy ngứa ngứa khó chịu, nếu là hồn phách như trước khi mới chết chắc chắn sẽ không thể cảm nhận được… Hay là nhanh như vậy đã đi đầu thai rồi? Nhưng nếu đầu thai thì phải có người sinh ra rồi từ từ mà lớn lên chứ, còn đây là thân thể đã trưởng thành rồi, linh hoạt ấm áp, hoàn hảo không chút tổn hại… Đây là sự tình gì không thể hiểu nổi."

Hắn không tự chủ đưa tay lên miệng mình cắn một cái.

"Á... Đau..."

Trịnh Hiểu vội vàng lấy tay bụm miệng mình lại, người phía sau vẫn ngủ chưa tỉnh, hắn thở ra một hơi rồi từ từ quay mặt qua nhìn người đang ngủ.

Ôi trời mẹ ơi, sao vậy sao vậy? Trên đời lại có người xinh đẹp như vậy a, da trắng như tuyết, mũi cao môi đỏ mỏng như cánh hoa anh đào mới nở, hình như là nam nhân thì phải! Đẹp quá đi, nhưng là nam sao tóc lại dài như vậy?

Hắn trong vô thức mặt càng lúc kề sát lại ngửi ngửi.

"Ôi thơm, thơm quá đi."

Mi dài khẽ động, người nằm bên cạnh đột nhiên mở mắt. Trịnh Hiểu giật nảy người lăng khỏi vòng tay Bạch Vô Ảnh. Y vội vàng nắm lấy chăn mền đang quấn lấy người Trịnh Hiểu kéo lại, rất nhanh ngủ trảo xuất ra đưa tay bóp lấy cổ hắn, run giọng.

"Ngươi là ai, sao dám tuỳ tiện nhập hồn vào thân xác này hả?"

Trịnh Hiểu khó thở cố đẩy tay y ra lời nói đức quản.

"Tôi… Tôi sao… Sao biết… khạc khạc… Anh buông… Buông tay..."

Bạch Vô Ảnh buông hắn ra lạnh giọng.

"Mau nói."

"Khạc… Khạc… Tôi khi tỉnh lại đã như vậy rồi, anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai… Mà đây là nơi nào vậy?"

"Người từ một nơi khác đến?"

"Phải, tôi vừa nhảy lầu tự tử đột nhiên tỉnh lại thấy mình ở đây."

"Tự tử?” Bạch Vô Ảnh khó hiểu hỏi.

“Là đi tìm chết đó.”

“Đi tìm chết?”

Linh hồn này muốn chết, sao lại muốn chết?

Trên cõi hồng trần chẳng ai điên mà tự đi tìm chết cả.

Bạch Vô Ảnh nhắm mắt lại hồi tưởng quá khứ.

Đúng vào ngày này cách đây ba năm, là ngày Thanh nhi vì cứu y mà bị thương nặng đến táng hồn lạc phách, hồn phách bị hao tổn trầm trọng xuất khỏi thân xác, y phải dùng tỏa linh nang thu hồi mới giữ được tàng hồn còn sót lại của Thanh nhi.

Vì sao người này hồn phách vẫn còn hoàn chỉnh mà lại muốn hủy hoại thân xác để chết đi? Chắc có lẽ hắn bị ai đó ép buộc hay gặp sự tình nan giải, hoặc là bị người thân yêu bỏ rơi, là do bản thân tự tìm đường chết cho nên hồn phách vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng sao lại nhập vào thân xác Thanh nhi?

Bạch Vô Ảnh nhích đến gần liếc mắt nhìn Trịnh Hiểu có ý muốn thăm dò, Trịnh Hiểu sợ hãi lùi người về phía sau, Bạch Vô Ảnh bất đắc dĩ nhẹ giọng hỏi.

“Cho ta biết bát tự của ngươi.”

“Bát tự là cái quái gì?” Trịnh Hiểu tay vuốt vuốt cái cổ vẫn còn đau nheo mắt đề phòng hỏi.

“Sinh thần của ngươi là ngày nào?”

“Sinh thần?... Là ý anh nói là sinh nhật hả? Là 22 tháng 2.”

Bạch Vô Ảnh trầm mặc, thì ra là cùng ngày với Thanh nhi, nếu là vậy hiện tại mình không thể giết hắn để lấy lại thân xác, làm thế sẽ để lại thương tích và sẹo trên người Thanh nhi.