Chương
Cài đặt

Thay đổi 2

"Sao? Em sẽ đi à?" Trương Đăng Phong bực bội nói. Một đống quần áo vừa mới giặt nằm trên giường trước mặt anh. Chỉ một phần tư trong số đó được gấp lại trước khi Ngô Phụng Kiều, bạn gái ba năm của anh, bước vào và bắt đầu lục tung tủ để lấy vali của mình. 

“Phải, em sẽ đi." Ngô Phụng Kiều giải thích việc đào bới những chiếc túi đựng đồ, trong đó chủ yếu là đồ bỏ đi của cô. Quay lại để nhìn anh, cô nhắc nhở. "Anh biết ước mơ đó quan trọng như thế nào với em mà." 

“Nhưng hôm nay mẹ anh sẽ đến." Trương Đăng Phong nói. "Em biết điều đó mà." 

“Em không thể bỏ qua chuyện này được, Đăng Phong. Đây là cơ hội không phải ai muốn cũng có." Cô nói. 

“Em đã từng nộp đơn vào biết bao nhiêu công ty người mẫu mà có được đâu.” Đăng Phong muốn vung tay lên. “Tại sao em phải tốn công để làm những chuyện vô ích?"

"Em phải tiếp tục cố gắng!" Phụng Kiều bắt đầu cao giọng. Cô đưa ra các dẫn chứng. “Ngô Đào Dung sống ở một thị trấn nhỏ nghèo nàn, chỉ là một cô gái tầm thường nhưng sau đó cô ấy đã tham gia một buổi chụp hình và bây giờ là một người mẫu nổi tiếng. Còn nữa, Lúc Song Liễu vốn chỉ học hết lớp chín nhưng ngay lập tức được chú ý và được tuyển vào một công ty quản lý người mẫu. Thậm chí cô ấy còn chuẩn bị lấn sang đóng phim. Em cũng có thể được chú ý nếu em tiếp tục cố gắng. Anh nên ủng hộ em, Đăng Phong!"

"Một lát nữa mẹ đến, anh biết phải nói thế nào?" Anh tranh luận. 

Phụng Kiều bác bỏ. “Cứ nói những gì mà mẹ anh hỏi. Anh thậm chí không có ý chí của riêng mình, làm sao anh có thể hiểu được em và ước mơ của em?” "Phụng Kiều!" Anh cao giọng. 

Cô nhìn lại với đôi mắt kiên quyết. "Em đi đây. Em sẽ không về nhà cho đến ngày mai."

Cuối cùng, cô lấy vali ra để xếp quần áo vào. Kiềm chế để không tiếp tục tranh luận, Đăng Phong tiếp tục gấp quần áo của họ. Anh muốn mắng cô, để cô hiểu rõ mọi chuyện. Cô đã gần 30. Còn hy vọng gì mà ai đó vẫn muốn tuyển một người phụ nữ không thể cạnh tranh với thế hệ trẻ? Ngô Phụng Kiều chưa bao giờ tiến xa hơn việc làm người mẫu cho các quảng cáo địa phương. Không có hy vọng cô sẽ lọt vào những 'trận đấu lớn' mà anh muốn nói. 

Đăng Phong không muốn làm tổn thương cô, nhưng cô phải đối mặt với thực tế, và thực tế của cô là anh.

Thở dài một hơi, cô nhìn anh. “Em xin lỗi, Đăng Phong. Em cũng muốn ở lại, anh biết em không thể chịu đựng được mẹ anh. Hãy nói chuyện khi em trở lại vào ngày mai."

Không có điều gì để nói với mẹ anh, cô chỉ nói xin chào với anh. Cô hôn nhẹ lên má anh và bước ra khỏi nhà. Khi anh bước vào bếp, anh thấy rằng chén đĩa vẫn chưa được rửa. Phụng Kiều đã nói rằng cô sẽ rửa chúng sau khi ăn sáng, nhưng như thường lệ, đó là công việc của anh. Cô đã không hút bụi vào ngày hôm qua ngay cả khi anh hỏi. Thay vào đó, cô bận sơn móng tay. 

Đăng Phong kết thúc việc rửa bát và lấy máy hút ra khỏi tủ. Ba mươi phút sau mẹ anh bước vào với ba chiếc túi nặng. Một người đàn bà có vóc dáng nhỏ mà anh thì lại rất cao. Gần đây, bà đã ngừng nhuộm tóc đen và để những sợi tóc bạc dài ra. Trông bà già dặn, khôn ngoan hơn nhưng anh nghĩ mái tóc đen sẽ khiến bà trở nên trẻ trung, nữ tính hơn. 

"Sao mẹ mua nhiều vậy?" Anh đón lấy những chiếc túi từ tay bà. “Những thứ này nặng cả chục ký ấy chứ. Mà mẹ đã mua gì vậy?"

"Phụng Kiều đâu? Cô ấy nên ra chào đón mẹ mới đúng.” Mẹ anh nhìn quanh nhà. 

“Cô ấy bận việc riêng." Trương Đăng Phong giải thích. 

"Tốt, dù sao thì mẹ cũng không muốn gặp cô ta." 

"Mẹ." 

“Cô gái đó không tốt chút nào. Con tin mẹ đi.” Mẹ anh bước vào bếp và bắt đầu mở túi lấy ra những món đồ bà mua ở chợ. 

“Con vẫn còn thức ăn trong tủ lạnh." Trương Đăng Phong nhắc nhở. 

"Nếu con tiếp tục sống với cô gái đó, con sẽ không còn hột cơm để ăn."

"Mẹ nói gì vậy?"

"Mẹ nói không đúng sao?" Mẹ anh buồn bực nhìn anh. “Cô gái đó thậm chí còn không có việc làm, con giữ cô ta bên cạnh để làm gì? Cô ta đẹp thật đấy nhưng vẻ đẹp chẳng là gì nếu bên trong cô ta mục nát, Đăng Phong. Mẹ luôn nghĩ rằng con là người suy nghĩ thấu đáo, chín chắn trong việc chọn bạn đời nhưng con lại khiến cho mẹ thất vọng. Con không nhìn thấy cô ta chỉ quan tâm đến bản thân mình hay sao? Không ai muốn cô ta là con dâu cả. Những đứa trẻ có lẽ cũng không thích cô ta."

"Cô ấy không tệ như vậy đâu." 

“Chỉ có con mới nghĩ thế thôi." Mẹ anh quay người đi để cất các đồ hộp trong tủ. “Con hẳn không nhớ vẻ mặt của cô ta khi mẹ lần đầu tiên đề cập đến chuyện cưới hỏi nhưng cô ta đều lảng tránh. Cô ta không muốn lấy con, vậy thì làm sao con mong đợi cô ta có baby với con? " 

"Mẹ ơi, chuyện đó còn lâu mà mẹ."

"Lâu là chừng nào? Có phải cô ta bắt con đợi cho đến khi tóc con bạc trắng không?” 

Anh cố gắng không chế giễu nhận xét của mẹ mình, nhưng anh cũng ngạc nhiên. Ngô Phụng Kiều chưa bao giờ nói về tương lai với anh. Mọi thứ cô nói đều là về những giấc mơ của cô. Cô muốn trở thành một người mẫu danh tiếng, mặc những bộ quần áo đắt tiền từ những dòng thời trang sành điệu nhất. Làm quen với các nhà thiết kế nổi tiếng, đi du lịch nước ngoài và chụp ảnh trên Tháp Eiffel. Những ước mơ đó không biết bao giờ cô mới thực hiện được.

Trương Đăng Phong lắng nghe điều đó mỗi ngày như thể cô đang kể đi kể lại một câu chuyện. Anh yêu cô vì sự quyết tâm của cô, nhưng đôi khi điều đó là quá đáng. Ba của anh đã chết trong trận hỏa hoạn. Anh chỉ còn mẹ và luôn làm theo những gì bà muốn. Anh quan tâm và chăm sóc bà, đó là bổn phận của một người con. Và anh cũng không muốn mình già đi mà không có ai bên cạnh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.