Kệ sách
Tiếng Việt

Rể Quý Đô Thị

237.0K · Hoàn thành
Lão Ngư
270
Chương
66.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Năm năm trước, anh là một kẻ vô gia cư, vì xung hỉ cho ông cụ Thái, anh trở thành con rể của nhà họ Thái. Năm năm sau, anh là đệ nhất chiến thần, dưới trướng mấy triệu hùng binh, quyền thế vô song. Anh hứa với người vợ trong lòng mình, anh có gì thì các em sẽ có nấy!

Đô thịcon rểNam CườngTu Chân

CHƯƠNG 1

Nước Q.

Sân bay Đông Hải.

Một chiếc máy bay riêng đáp xuống, xung quanh có mấy chục chiếc máy bay chiến đấu bảo vệ.

Sân bay không cho người ngoài vào, xung quanh đầy những chiến sĩ súng đạn sẵn sàng!

Đông Hải truyền tin rằng có một nhân vật lớn sắp đến.

Nhân vật lớn này chính là Thượng tướng năm sao duy nhất của nước Q, đệ nhất chiến thần!

Được phong hiệu tử thần!

Ngay cả người giàu nhất Đông Hải là Mã Nghị đến lấy lòng cũng bị khuyên rời đi!

Mà lần này Tiêu Dật Tinh trở về chỉ vì gặp một người!

Vợ của anh!

Cô cả nhà họ Thái – Thái Quân Mai!

Biệt thự nhà họ Thái.

Tiêu Dật Tinh đứng trước cửa, trong mắt lộ vẻ nhớ nhung.

Năm năm trước.

Anh bị người xấu hãm hại, đuổi khỏi nhà họ Tiêu giàu có, lưu lạc đến Đông Hải, không nơi nương tựa, giống như chó hoang!

Vì xung hỉ, Tiêu Dật Tinh được nhà họ Thái chọn làm con rể, trở thành người chồng ở rể của cô cả nhà họ Thái – Thái Quân Mai.

Ngày thứ hai sau khi cưới, Tiêu Dật Tinh hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, không chút do dự tòng quân.

Bây giờ đã năm năm trôi qua, anh đã là đệ nhất chiến thần, quốc sĩ có một không hai của nước Q!

Vì đền bù sự áy náy năm xưa, Tiêu Dật Tinh trở lại Đông Hải, tìm Thái Quân Mai.

Tiêu Dật Tinh đi vào biệt thự.

Anh đảo mắt nhìn sang.

Trong mắt anh lộ vẻ ngạc nhiên.

Ở ngoài sân của biệt thự…

Có một cô bé khoảng bốn năm tuổi, xanh xao vàng vọt, rõ ràng là bị suy dinh dưỡng.

Quan trọng nhất là…

Trên cổ cô bé đeo một sợi dây xích.

Nằm dưới đất tựa như một con chó.

Còn đang liếm ăn một cái bát vỡ!

Thấy thế, không hiểu tại sao Tiêu Dật Tinh chợt thấy tim thắt lại, đau đớn một cách khó hiểu.

“Chú, chú có thể cho cháu chút đồ ăn không, cháu đói lắm!”

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dật Tinh.

Tiêu Dật Tinh vội vàng lấy ra một miếng bánh quy từ trong túi đưa cho cô bé.

Cô bé cầm lấy bánh ăn ngấu nghiến.

“Cái đồ con hoang không ai cần, đồ sao chổi, mày dám ăn xin trước cửa nhà họ Thái hả, để xem hôm nay tao có đánh chết mày không!”

Lúc này, một người phụ nữ trung niên hung ác bước ra, bà ta cầm một cây gậy trúc trên tay, không ngừng đánh lên người cô bé.

Cô bé vừa tránh né vừa khóc lóc.

“Cầu xin bà… đừng đánh cháu… Cháu thật sự rất đói… Cháu đau quá…”

Nhìn thấy thế, Tiêu Dật Tinh tỏ vẻ tức giận.

Trái tim anh chợt cảm thấy đau nhói!

Sao trên đời này lại có một người độc ác như thế chứ?

“Bà dừng tay cho tôi!”

Tiêu Dật Tinh đi tới, nắm lấy gậy trúc trong tay người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ khinh thường nhìn Tiêu Dật Tinh: “Cậu là ai mà dám nhúng tay vào việc của bà đây hả?”

“Bà có còn là con người không? Tại sao có thể ra tay mạnh với một cô bé bốn năm tuổi như thế?”

Nhìn cô bé thương tích khắp người, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng Tiêu Dật Tinh.

“Chuyện liên quan gì đến cậu, nó chỉ là một đứa con hoang của nhà họ Thái chúng tôi mà thôi, tôi muốn đánh sao thì đánh, cậu dám xen vào việc của người khác thì tôi đánh luôn cả cậu!”

Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói với Tiêu Dật Tinh.

Tiêu Dật Tinh sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Con hoang của nhà họ Thái? Của ai?”

Người phụ nữ trung niên cười giễu cợt: “Của ai? Đương nhiên là của tên chết tiệt kia rồi! Toàn bộ Đông Hải không ai không biết cái tên chết tiệt kia cả!”

“Năm năm trước, cô cả Thái Quân Mai của nhà họ Thái kết hôn với một người vô gia cư, kết quả đến ngày thứ hai, tên chết tiệt đó lại trốn mất, chỉ để lại một đứa con hoang, trở thành trò cười của toàn bộ Đông Hải!”

Nghe bà ta nói thế, Tiêu Dật Tinh như bị sét đánh!

Năm năm trước!

Người vô gia cư!

Cô cả nhà họ Thái!

Vậy… cô bé này là…

Tiêu Dật Tinh nhìn về phía cô bé, cảm giác vô cùng quen thuộc dâng lên.

Lúc này, một chiến thần mình đồng da sắt, vũ khí của quốc gia lại rưng rưng nước mắt…

Nghĩ đến việc con gái của mình bị người khác hành hạ như thế, một cơn giận bộc phát từ trên người Tiêu Dật Tinh.

Rắc!

Một âm thanh lanh lảnh vang lên.

Xích sắt trên cổ bé gái lập tức bị anh kéo đứt.

Tiêu Dật Tinh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi rằng năm năm qua, mẹ con Thái Quân Mai đã phải trải qua một cuộc sống thế nào.

Bây giờ một người làm của nhà họ Thái cũng dám tra tấn con gái anh như thế, thật đúng là hiếp người quá đáng!

“Bà dám đối xử với con gái tôi như thế, không thể tha thứ!”

Chát!

Tiêu Dật Tinh tát mạnh một cái lên mặt người phụ nữ trung niên.

A!

Người phụ nữ hét to một tiếng, gò má bà ta lập tức sưng lên.

“Con gái của cậu? Cậu là tên con rể năm năm trước?”

Người phụ nữ trung niên nhìn Tiêu Dật Tinh với vẻ khó tin!

Năm năm trước, ông cụ Thái bị bệnh nặng.

Vì để xung hỉ cho ông cụ, cô cả Thái Quân Mai không được yêu thương nhất của nhà họ Thái bị ép gả cho một người vô gia cư, chuyện này ai ai ở Đông Hải cũng đều biết.

Nhưng điều khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi là sau đêm động phòng hoa chúc, kẻ lang thang kia lại trốn mất.

Bây giờ đã năm năm trôi qua, kẻ lang thang năm đó lại trở về rồi?

Cô bé nhìn Tiêu Dật Tinh, dè dè nói: “Chú, cháu muốn đi tìm mẹ…”

Tiêu Dật Tinh sửng sốt hỏi: “Mẹ của cháu đâu? Không ở nhà họ Thái sao?”

Người phụ nữ che mặt, cười nhạo: “Cậu trở về thì có thể thế nào? Ha ha! Tôi nói cho cậu biết, bây giờ Thái Quân Mai đang ở Thiên Thượng Nhân Gian tiếp đàn ông rồi, làm gì còn thời gian chăm sóc con gái của cô ta chứ…”

“Bà im miệng cho tôi!”

Tiêu Dật Tinh không chịu đựng được nữa, anh xách người phụ nữ lên, ném bà ta ra xa.

Bịch!

Một tiếng vang lớn xuất hiện, người phụ nữ trung niên rơi mạnh xuống đất, ngất xỉu.

Sắc mặt Tiêu Dật Tinh vô cùng nặng nề, một luồng sát khí lạnh như băng dâng lên từ trên người anh.

Không ngờ người phụ nữ mà anh bận lòng năm năm lại mặc kệ con gái, đi đến Thiên Thượng Nhân Gian ở bên một người đàn ông khác, chẳng lẽ anh thật sự nhìn lầm cô rồi sao?

Tiêu Dật Tinh nhìn cô bé xanh xao vàng vọt trước mặt, đau lòng hỏi: “Cháu tên gì?”

Cô bé trả lời Tiêu Dật Tinh: “Chú, cháu tên là Tiêu Phán Phán.”

Tiêu Phán Phán?

Nghe thấy cái tên này, nội tâm Tiêu Dật Tinh càng đau nhói.

Thái Quân Mai, chờ mong cái gì?

Chờ mong cô sớm ngày tìm thấy một đại gia để được bao nuôi sao?

Tiêu Dật Tinh cố nén nỗi đau khổ trong lòng, hỏi: “Mẹ của cháu đâu, sao lại bỏ mặc cháu thế này?”

Tiêu Phán Phán mở to mắt nói: “Mẹ đi kiếm tiền, đợi mẹ kiếm được tiền rồi, Phán Phán sẽ không bị đói nữa, mỗi ngày Phán Phán đều ăn không đủ no, hơn nữa còn bị mọi người bắt nạt, ngày ngày đánh đập, không cho cháu cơm để ăn…”

Nghe đến đây, Tiêu Dật Tinh không nhịn được rơi nước mắt.

Đây là con gái của anh, nhưng cô bé lại phải chịu nhiều đau khổ như thế.

Nhưng người làm ba là anh lại không hề hay biết, anh đúng là một tên khốn kiếp, không xứng làm một người ba!

Tiêu Dật Tinh nam chinh bắc chiến, rừng súng mưa đạn, từng bị thương nặng rất nhiều lần, có điều anh chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Nhưng hôm nay đối mặt với con gái, anh lại rơi lệ!

Đàn ông có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa đến lúc đau lòng!

Tiêu Dật Tinh lại hỏi: “Ba của cháu đâu?’

Tiêu Phán Phán cúi đầu, buồn rầu nói: “Từ lúc ra đời đến giờ, cháu chưa từng gặp ba, bọn họ đều nói cháu là một đứa con hoang không có ba, cháu từng hỏi mẹ ba đâu rồi?”

“Nhưng mẹ luôn khóc thút thít không chịu trả lời cháu, cháu biết mẹ rất buồn, cho nên cháu cũng không dám hỏi nữa.”

Tiêu Dật Tinh nói: “Đi, chú dẫn cháu đi tìm mẹ được không?”

“Không được!” Tiêu Phán Phán lắc đầu: “Mẹ nói không thể đi cùng với người lạ”.

“Chú không phải người lạ, chú là… bạn của ba cháu.”

Sắp nói ra, nhưng cuối cùng Tiêu Dật Tinh vẫn đổi lời.

Anh… không xứng làm ba của cô bé!