Kệ sách
Tiếng Việt

Quá Muộn Để Nói Lời Yêu

25.0K · Hoàn thành
Hàn Hi Nguyệt - Deathly Rose
20
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

_ Tên truyện: Quá muộn để nói lời yêu _ Thể loại: Trong ngược có ngọt, SE _ Couple: Trình Tử Hiên & Thu Nguyệt Giang Văn án: Thu Nguyệt Giang bị ép gả vào Trình gia hai năm, trong hai năm xảy ra rất nhiều chuyện khiến cô bị người đời khinh bỉ. Sau khi vào Trình gia hai tháng, ông nội chồng qua đời vì già. Qua thêm một năm, ba mẹ chồng vì bị tai nạn giao thông, mất máu quá nhiều nên không qua khỏi. Người đời cho rằng cô là đồ sao chổi, khắc chết ông nội và ba mẹ chồng. Nhưng cô lại chọn cách im lặng để không phải gây ra chuyện gì khiến người khác chú ý đến. Chồng cô là Trình Tử Hiên, sau khi cưới cô về thì ngoài chuyện vợ chồng thân mật thì hầu như hắn rất lạnh nhạt và vô tâm với cô. Ở cạnh nhau hai năm, Thu Nguyệt Giang dần có tình cảm sâu đậm với Trình Tử Hiên. Chỉ là, sau khi biết mình có tình cảm với hắn thì cũng vô tình phát hiện ra một chuyện động trời, khiến cô phải chịu nhiều đau đớn để vượt qua. ( Lưu ý, đây là thể loại truyện ngược, kết SE.

NgượcNgôn tìnhLãng mạncưới trước yêu sau Tổng tài

1. Tức giận

Cái thời tiết giá lạnh này đến một người trưởng thành như Thu Nguyệt Giang cũng chẳng chịu được. Sau khi ba mẹ chồng qua đời trong vụ tai nạn của một năm trước, thì cô và chồng mình rất ít khi nói chuyện cùng nhau.

Hôm nay thời tiết bên ngoài khá lạnh, hôm qua dự báo hôm nay nhiệt độ sẽ rơi vào khoảng 0-3 độ.

Thu Nguyệt Giang đang ăn sáng, định ăn xong sẽ đem khăn choàng cổ và áo khoác cho Trình Tử Hiên. Lại nhớ đến món ăn mà mẹ chồng cô hay làm khi về đông. Thế là cô tìm đầy đủ nguyên liệu trong tủ, nấu một ít đem đến cho hắn.

Làm xong cũng đã gần trưa, cô tranh thủ thay nhanh quần áo, nói một tiếng với bác quản gia và cùng tài xế đến Trình thị.

...

Vừa vào công ty, nhân viên ở đây luôn nhìn cô với ánh mắt chán ghét. Thu Nguyệt Giang chưa bao giờ quan tâm để những miệng đời đầy dao găm đó.

Trình Tử Hiên đang xem văn kiện, thư kí riêng của hắn đi vào báo là cô đã đến. Nghe xong cũng chẳng biểu hiện gì, vẫn tập trung vào đống văn kiện trên bàn.

Thu Nguyệt Giang cầm theo hộp canh cô vừa hầm vẫn còn nóng hổi, đi vào trong. Trình Tử Hiên vẫn giữ nguyên tư thế làm việc thường ngày, cũng lười liếc nhìn cô.

Thu Nguyệt Giang mặc kệ hắn có quan tâm mình có mặt ở đây hay không? Đặt hộp canh xuống bàn, lấy khăn choàng cổ và áo khoác đem đến cho hắn.

Hai người đến với nhau cũng do gia đình ép buộc, ngay từ đầu hắn chỉ xem cô là vợ trên danh nghĩa và cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu cô đến tận tâm can. Ngoài chuyện thân mật vợ chồng thì hầu như cả hai chẳng nói gì trên dưới mười câu.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến hắn phải nhíu mày khó chịu. Có lẽ hắn chẳng thích cái điệu bộ mềm mỏng này của cô cho lắm!

_ Tử Hiên, hôm nay thời tiết rất lạnh, em mang áo và khăn choàng cho anh. Anh mau mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh.

_ Để đó rồi về đi, tôi còn phải làm việc.

Thu Nguyệt Giang bỏ qua câu nói lạnh lùng kia của hắn. Tiếp tục quan tâm hắn như chẳng sợ cái khí thế lạnh lẽo kia!

_ Anh nghỉ tay một lát đi! Em có hầm canh mà anh thích ăn nhất đó! Anh mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Nếu không thì sau này em sẽ làm theo khẩu vị của anh.

_ Không cần.

Trình Tử Hiên vẫn không nhìn cô lấy một cái. Thu Nguyệt Giang biết hắn chưa từng đặt cô vào mắt, chưa từng xem cô như người một nhà, chỉ là một người lạ được gả vào hào môn.

Hắn cũng chưa từng xem trọng cô dù chỉ một lần. Nhưng lần nào cũng lạnh nhạt như vậy, khiến cô rất đau lòng.

Tuy buồn rất nhiều nhưng vẫn muốn khuyên hắn uống thử một chút canh mình làm. Công sức hai tiếng ở trong bếp cũng không thể đổ sông đổ biển dễ dàng như vậy được!

_ Tử Hiên, anh nếm thử một chút thôi cũng được! Em đã mất hai tiếng hầm canh này cho anh đó!

_ Đã nói là không cần! Cô cứ đến đây làm phiền tôi thì làm sao tôi tập trung làm việc được đây? An phận ở nhà làm thiếu phu nhân không phải rất tốt sao? Chạy tới chạy lui, khiến tôi mất mặt với cả thiên hạ cô mới vừa lòng sao?

Trình Tử Hiên tức giận quát lớn vào mặt cô. Thu Nguyệt Giang rất sợ hãi ánh mắt giận dữ của hắn. Cũng đã nhiều lần nhìn thấy, chỉ là không tài nào thích nghi được với nó.

Thì ra từ trước giờ, sự hiện diện của cô đã làm cho hắn phải mất mặt với thiên hạ. Vì mọi người nói cô là sao chổi sao? Hay là hắn chưa từng rung động với cô dù chỉ một chút?

Nước mắt cứ thế rơi xuống, tiếng khóc càng lúc càng lớn, dù là cô đã kiềm chế rất nhiều. Trình Tử Hiên chán ghét cái vẻ mặt giả vờ yếu đuối của cô, anh rằng từng chữ nói lớn:

_ Thu Nguyệt Giang, cô mau cút khỏi đây cho tôi. Đừng để tôi thấy cái bộ dạng nhếch nhác này của cô.

Thu Nguyệt Giang rất nghe lời, cầm theo túi xách mà đi mất. Cho dù hắn nhiều lần nổi trận lôi đình như vậy, nhưng cô chưa từng nghĩ mình sẽ hận hắn. Vì cô yêu hắn.

Hai năm bên nhau, nói không có tình cảm thì là giả. Cô yêu hắn rất nhiều, ngay từ cái ngày hắn đứng ra bảo vệ cô khi bị người khác gây khó dễ về chuyện khắc chết cả gia đình chồng.

Nhưng thứ tình cảm nam nữ này, hắn chưa từng trải qua, cũng chưa từng đặt một người con gái nào đó vào mắt. Tình cảm của riêng cô, cô tự tay vun trồng, tự tay tưới nước, cũng sẽ tự tay khiến nó đơm hoa kết trái.

Ôm theo khuôn mặt đầy nước mắt mà chạy ra ngoài. Nhiều nhân viên không hiểu chuyện gì, chỉ biết tụm ba tụm năm bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng cô làm chuyện gì đó khiến hắn tức giận.

_ Chẳng hiểu sao cô ta lại mặt dày nhiều lần đến đây như vậy! Đã biết kết quả không chạy ra ôm mặt khóc thì cũng bị Trình tổng cho người đưa về.

_ Thì là muốn được lòng của Trình tổng, ai mà ngờ lại bị phũ như vậy!

_ Có "công" khắc chết nhà chồng thì làm sao được chồng yêu thương chứ? Mau làm việc đi, bàn tán chuyện nhà Sếp tổng sẽ bị đuổi việc đó!

................

Thu Nguyệt Giang đi ngược hướng về nhà, cô vừa đi vừa nghĩ bản thân mình không tốt mới khiến hắn ghét mình như vậy! Ngồi xuống ghế bên đường, nhìn dòng người tấp nập ngoài kia mà lòng cô càng rối bời.

Ngồi ở đấy rất lâu, một người đàn ông chạy đến khi thấy cô ngồi một mình, với đôi mắt và gương mặt đỏ ửng. Ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt lo lắng, hai tay nắm chặt hai bả vai của cô, hỏi:

_ Giang Nhi, em bị sao vậy? Có phải cái tên Trình Tử Hiên kia lại làm gì em hay không? Hắn lại làm em buồn nữa à? Giang Nhi, nghe lời anh, em mau ly hôn với hắn ta đi! Chẳng phải cũng có lần Trình Tử Hiên đề nghị chuyện này sao?

_ Hàng Thành, sao mỗi lần gặp anh, anh đều nói đến chuyện ly hôn vậy? Cho dù anh ấy có đề nghị thì em cũng không đồng ý. Bởi vì em yêu anh ấy. Anh đừng nhắc đến chuyện này nữa!

Hàng Thành ngớ người với câu nói của cô. Mặc dù biết là cô sẽ động lòng với Trình Tử Hiên, chỉ là chuyện này đến quá sớm đi!

Lúc đầu thuận theo ý của ba mẹ cô, cứ nghĩ anh sẽ có cơ hội đến đón cô vào một ngày đẹp trời nào đó! Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Cô động lòng rồi, động lòng với người khác rồi!

Hàng Thành là thanh mai trúc mã của Thu Nguyệt Giang. Anh yêu cô khi cả hai vừa vào đại học, đến nay cũng đã sáu năm. Anh đợi, đợi sau khi tốt nghiệp đại học sẽ bày tỏ lòng mình cho cô biết.

Nhưng chẳng ai biết được tương lai sẽ thay đổi như thế nào! Đến năm ba đại học, anh hay tin cô sẽ bị gả đi sau khi hoàn thành bốn năm đại học.

Anh đành giấu đi tình cảm của mình, nghĩ rằng đến một ngày nào đó sẽ nói cho cô biết. Nhưng có lẽ, vào cái thời khắc cô vẫn đang ở cạnh anh thì mới có cơ hội để bày tỏ thôi!