Kệ sách
Tiếng Việt

Phế Vật Đại Tiểu Thư: Nghịch Thiên Cải Mệnh

45.0K · Đang ra
Mai Thanh Nhiên
35
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tĩnh Nguyệt Cầm vốn là thiên tài hiếm có của Thần Châu đại lục và đồng thời cũng là tông chủ Huyền Nhạc Tông. Một đời oanh liệt của nàng cứ như vậy chấm dứt dưới tay muội muội mình yêu thương nhất. Hai người đã từng thân thiết lại vì hiểu lầm do phụ thân và gia gia tạo ra mà xa cách. Tưởng chừng nàng đã chết, ai ngờ linh hồn Tĩnh Nguyệt Cầm nhập vào thân thể Tô Thanh Châu - đại tiểu thư Tô gia Cửu Phượng thành ở một đại lục nhỏ bé hơn Thần Châu đại lục. Tô Thanh Châu vốn là Đại tiểu thư Tô gia phế vật, ngay cả một nô tỳ nhỏ bé trong phủ cũng có thể ức hiếp. Nàng cùng chung số phận với Tĩnh Nguyệt Cầm, bị chính tay muội muội mình yêu quý hành hạ rồi cho uống thuốc độc, ném vào rừng cho thú dữ cắn xé. Liệu Tĩnh Nguyệt Cầm trong thân thể của Tô Thanh Châu có thể giúp nàng trả thù, lấy lại những gì đã mất? Liệu Tĩnh Nguyệt Cầm có trở lại Thần Châu đại lục và đòi lại món nợ cũ?

Dị GiớiPhúc hắcTrả thùHESủng

chap 1

Tại một khu vực hoang vắng của Thần Châu đại lục.

"Tĩnh Nguyệt Cầm, thật không ngờ cũng có ngày ngươi bại dưới tay ta haha."

Tư Đồ Dao tay cầm roi, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn về Tĩnh Nguyệt Cầm đang trọng thương.

"Ha, ta bại trận còn không phải do muội muội thân yêu dùng mưu hèn kế bẩn sao?"

"Câm miệng! Dựa vào đâu mà cùng là tỷ muội, tại sao ngươi lại được Tư Đồ Thế gia ưu ái lựa chọn là Thiếu chủ?"

"Phụ thân, gia gia và các trưởng lão một câu Nguyệt Cầm nha đầu, hai câu Nguyệt Cầm nha đầu... dù ngươi sớm rời khỏi Tư Đồ Thế gia... họ luôn miệng so sánh ta không bằng ngươi, mắng chửi ta là phế vật..."

"Nhưng giờ đây thì sao? Tuyệt thế thiên tài cũng bại dưới tay ta thôi haha.

Tư Đồ Dao ngửa đầu điên cuồng cười. Phải, nàng ta muốn tỷ tỷ sống không bằng chết! Cớ sao là tỷ muội ruột nhưng nỗ lực và cố gắng của nàng không được công nhận... mãi mãi núp dưới danh nàng ta!

"Tư Đồ Dao, ta sớm nói ta không còn quan hệ gì với Tư Đồ gia. Ngươi cũng thấy, ta đây là Tĩnh Nguyệt Cầm, còn Tư Đồ Nguyệt Cầm - Thiếu chủ Tư Đồ gia sớm đã chết từ ngày Tư Đồ phu nhân qua đời."

"Ta vốn cố gắng tăng thực lực để quay về đòi lại muội muội... bảo vệ nàng một đời bình an. Trớ trêu thay, chính nàng là người khiến ta trọng thương... còn muốn giết chết tỷ tỷ ruột... giờ phút này, Dao Nhi của ta sớm không còn, người trước mắt đây là Tư Đồ Dao Tiểu thư."

Mẫu thân qua đời khi nàng (TĐD) còn nhỏ, nàng thương muội muội không có tình yêu của mẫu thân, thương nàng phải chịu cực khổ mà thề rằng mạnh mẽ tăng thực lực bảo vệ nàng một đời an yên. Nhưng rồi... chính người này lại không từ thủ đoạn triệt để tiêu diệt nàng.

"Ngươi... không thể nào! Bớt giả nhân giả nghĩa, ngươi bỏ ta lại Tư Đồ gia, không hề quan tâm, chăm sóc hay hỏi thăm một lời."

"Sự chà đạp, sỉ nhục, không có ai yêu thương mà ta đã phải chịu ngươi đã từng cảm nhận sao? Lúc ta bị lũ nô tỳ, thiếu gia, tiểu thư vây lại mắng chửi, đánh đập thì ngươi ở đâu?"

"Kẻ ích kỉ như ngươi còn đang bận thăng cấp, phát triển thế lực chứ đâu thèm dòm ngó tới muội muội này!"

Tư Đồ Dao hung hăng hét thẳng về phía Tĩnh Nguyệt Cầm.

"Xem ra... hiểu lầm này... thực sự khó hóa giải... ta vẫn luôn để thuộc hạ âm thầm báo cáo tin tức về muội... Rõ ràng họ đều bảo muội sống rất tốt, được Tư Đồ gia chủ cưng chiều."

"Dao Nhi, sau khi ta chết đi, muội hãy tới Huyền Nhạc Tông gặp Đại trưởng lão - Chu Từ Nhuệ, hắn sẽ thay tỷ bảo vệ muội... dù thế nào, tỷ cũng chưa từng hối hận về việc này... xem ra, một khoảng thời gian nữa... tỷ tỷ không thể bảo vệ muội nữa rồi... tạm biệt..."

Nói rồi, nàng cười nhạt máu từ khóe miệng tràn ra, lập tức ngã xuống.

"Không thể nào... không thể có chuyện đó! Rõ ràng... chính miệng phụ thân... chính phụ thân đã nói là ngươi bỏ rơi ta, ngươi không muốn mang theo gánh nặng này..."

Tư Đồ Dao ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu lẩm bẩm.

"Hừ, Tư Đồ Dao... ngươi quá ngây thơ rồi! Chỉ vài câu nói vu oan tỷ tỷ thân thiết mà cũng tin được! Uổng công nàng bất chấp tính mạng mạnh lên để đòi ngươi từ trong tay bọn chúng".

Âm Từ Mặc nhíu mày, tràn ngập lửa giận nhìn về phía Tư Đồ Dao. Lòng bàn tay bỗng xuất hiện bông Cửu Thiên Tuyết Liên Hoa hướng về phía thân thể trước mặt Tư Đồ Dao. Thân thể dính đầy máu hóa thành từng đốm sáng vàng được bông hoa hấp thụ.

"Tôn Quân? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi quen tỷ tỷ sao?"

"Quen hay không cũng chẳng phải việc của ngươi. Mau theo ta về Huyền Nhạc Tông chờ nàng trở lại! Thật chẳng hiểu sao nàng bắt ta phải hộ tống kẻ ngu dốt như ngươi trao tận tay lão già Chu Từ Nhuệ!"

"Vậy mà... nàng sớm đã biết trước mọi việc... dù cho chết đi nhưng vẫn sắp xếp chu toàn cho ta tới vậy..."

"Tỷ tỷ... muội chờ tỷ trở về trừng phạt... Dao Nhi... Dao Nhi hối hận rồi..." Tư Đồ Dao bật khóc nức nở.

"Mau lên! Còn nhìn thấy ngươi lâu thêm... sợ rằng bản tôn không nhịn được... một chưởng chụp chết ngươi. Ngốc tới mức bị dắt mũi hãm hại nàng, thật khiến bản tôn tức chết!"

Âm Từ Mặc không nói thêm lời nữa, lập tức túm lấy cổ áo Tư Đồ Dao xách đi mặc nàng khóc lóc thương tâm, thậm chí là... chửi rủa.