Chương 1
Tám năm trước Hàm Dực nhận nuôi một đứa trẻ đặt tên là Lục Quế Anh, đứa bé trắng trẻo càng lớn càng xinh đẹp chẳng mấy chốc đã trở thành thiếu nữ mười bảy tuổi xinh đẹp vạn người mê nhưng cô càng xinh đẹp càng yêu kiều thì đó lại chính là mối lo ngại lớn nhất của Hàm Dực khi suốt ngày chỉ bận trông chừng cô
"Hức hức …. Hức hức tôi không quan tâm các người mau tránh ra, tôi nhất định phải gặp chú cho bằng được"
"Tiểu thư à, không được đâu. Tuyệt đối không thể được đâu mà, ông chủ đang bận họp hay là chờ một chút đi có được không"
Cánh cửa phòng chủ tịch bật mở, hắn hắng giọng ho vài tiếng. Hai đối tác trong văn phòng cũng thừa biết đây chính là tiểu mỹ nhân được hắn cưng như trứng mỏng trong Lục gia liền biết điều đứng dậy
"Vậy dự án lần này xem như đã xong, chúng tôi xin phép về trước. Rất hy vọng sẽ được gặp Lục chủ tịch trong buổi họp báo sắp tới"
"Tất nhiên rồi"
Hắn quay ra nhìn đứa cháu nuôi bé bỏng cau mày "Em lại làm loạn cái gì chứ, có vấn đề gì khiến em uất ức mà phải chạy đến tận công ty tìm tôi vậy"
Quế Anh vẫn còn trong bộ đồng phục của nữ sinh, hùng hổ tiến lên phía trước mặt hắn đặt xuống một xấp giấy, nước mắt cũng không kiềm được sắp sửa trực trào đến nơi
"Chuyện này, chuyện này….có phải tất cả những chuyện này đều là do chú làm không hả. Huhu….con đã rất khổ công luyện tập, con đã rất vất vả để có được xuất học bổng này ở Pháp, thành tích của con đang ở top đầu tại sao, tại sao bây giờ ngay cả hạng chót cũng không được chứ. Chuyện này, chuyện này rõ ràng là do chú làm đúng không"
Hắn nhìn cô đang đô đô tố cáo mình, lại liếc nhìn xấp giấy trúng tuyển không có tên Quế Anh mới hiểu ra vấn đề
Để cô được trúng tuyển có xuất học bổng đó đồng nghĩa với việc Lục Quế Anh phải rời xa hắn những bốn năm. Chỉ cần nghĩ đến không gặp cô một ngày hắn đã ngứa ngáy khó chịu đến phát điên rồi nói chi là bốn năm. Đánh chết hắn cũng không đồng ý
"Quế Anh" hắn kéo cô xuống ghế ngồi vào lòng mình, như mọi lần lại vuốt ve dụ hoặc
"Em cũng biết lý do mà đúng không. Dĩ nhiên là không thể rời xa em, làm sao có thể yên tâm để em sang cái nơi khỉ ho cò gáy đó những bốn năm được"
"Con lớn rồi, con có thể tự lo được cho bản thân"
Ánh mắt hắn nhìn vào vùng cổ non trắng mịn của cô đầy lửa dục "Lớn tới cỡ nào, Quế Anh tôi có thể yêu chiều và dung túng cho em hết thảy mọi việc nhưng việc này em đừng hòng bướng với tôi. Chỉ cần là việc Hàm Dực này muốn thì không những tôi có thể khiến em từ top một chuyển sang top cuối mà còn có thể làm ra những việc khiến em còn không thể lường tới được nữa kìa"
Hắn xoa nắn cặp mông căng tròn đẫy đà của em, giọng nói đã khàn đục đi trông thấy. Đứa cháu gái nuôi này bản thân đã kiềm chế sắp hết nổi rồi
"Nếu em muốn học nhảy tôi có thể thuê giáo viên giỏi nhất dạy cho em, việc gì em phải cất công bán mạng đi tập luyện như vậy. Đấu với tôi em không dùng sức được đâu"
Những việc động chạm thân mật mờ ám của cả hai dường như với Quế Anh đã là việc quá quen thuộc, chỉ cần không vượt quá giới hạn cho phép của bản thân thì những cử chỉ vuốt ve âu yếm thân mật bên ngoài cô đều hết sức thoải mái với hắn
"Chú tránh ra đi, con không cần nữa. Công sức của con đều bị chú đạp đổ hết rồi"
Cô muốn đẩy người đàn ông này ra, muốn trốn tránh khỏi hắn nhưng sức lực yếu ớt này căn bản là không thể
"Chú tránh ra, con không chơi với chú nữa"
"Ngoan, đừng dỗi tôi nữa. Tối về sẽ có quà cho em có được không"
Nhìn nhóc con chạy vụt ra ngoài, mùi thơm thoang thoảng còn vấn vương quanh chóp mũi khiến hắn có chút hưởng thụ, Lục Hàm Dực thừa nhận đối với đứa cháu gái nuôi ngày càng thêm phần yêu thích
"Chủ tịch"
Bị A Giang cắt đứt dòng suy nghĩ ngọt ngào với Quế Anh, hắn có chút bực bội
"Nói"
A Giang toát mồ hôi, thật sự là có việc quan trọng anh ta mới nói chứ đâu có rảnh tự dưng nói thừa để bị bắn lườm cho cháy mắt như vậy
"Dạ, sang tuần tới thiếu gia từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về"
Cứ nhắc đến Nghiêm Thành hắn lại không khỏi cảm thấy bực bội. Rõ ràng nhận về nuôi hai đứa trẻ nhưng chỉ có Quế Anh là được hắn yêu thương, sủng hạnh yêu chiều hết mực mang danh là đứa cháu gái nuôi. Còn Lục Nghiêm Thành được hắn nhận về với mác danh là con nuôi nhưng khi vừa tròn mười sáu tuổi lại bị Hàm Dực đẩy sang tận Thổ Nhĩ Kỳ du học và làm việc hoàn toàn xem đứa con nuôi này là cái gai trong mắt
Năm đó, vốn dĩ chỉ nhận về nuôi một mình Lục Quế Anh nhưng cô và Nghiêm Thành lại bám nhau như sam, nhất quyết không rời nên hắn đành miễn cưỡng nhận thêm Nghiêm Thành
…
"Ông chủ.."
Nhìn hắn trở về khuôn viên đại bản doanh Lục gia, khoảng hơn năm mươi người hầu đứng xếp thành hàng chào đón, Tô Châu quản gia liền chạy ra chào đón
"Quế Anh đâu"
"Dạ tiểu thư từ lúc đi học về liền ở trong phòng, cô ấy cũng đã ăn tối rồi ạ"
Hắn cau mày bình thường cô sẽ như con mèo nhỏ mà chờ hắn về ngoan ngoãn rúc vào lòng cho hắn yêu thương, ăn cùng hắn, thậm chí có những hôm còn ngủ cùng hắn. Chưa bao giờ giận hắn đến mức độ này, xem ra lần này hắn phải xuống nước nhiều rồi
*cộc*cộc*
Nghe tiếng xả nước trong phòng cô, hắn cứ thế mở cửa bước vào. Nữ nhân vẫn đang tắm chưa biết đến sự xuất hiện của hắn. Hàm Dực đi một vòng quanh phòng, hương hoắc của cô vẫn còn phảng phất xung quanh khiến người đàn ông này mê luyến đến phát cuồng
*ting*ting*
Điện thoại trên bàn của cô hiện lên tin nhắn
"Quế Anh, tôi nhớ cậu quá. Hic, cậu không có xuất học bổng đó, một mình tôi đi còn có ý nghĩa gì nữa. Chúng ta gặp nhau có được không"
Dòng tin nhắn đập vào mắt hắn, những câu từ mùi mẫn nhắn cho Quế Anh khiến cơn tức giận của Hàm Dực lên đến đỉnh điểm. Cảm tưởng như thời gian qua mọi yêu chiều và dung túng dành cho cô đều là vô nghĩa